Chương 78: Điểm thi đại học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã tới ngày công bố điểm đại học. Vào trước ngày hôm đó, Khánh Vân qua nhà Mỹ Ngọc để cùng xem điểm.

Ngồi trong phòng, Mỹ Ngọc liên tục khấn trời, khấn đất, cầu trên, cầu dưới để cô có thể đậu nguyện vọng một. Thế nhưng Khánh Vân thì rất bình thản, hội con nhà giàu thường vậy.

-Ngọc ơi.

Mỹ Ngọc đang khấn thì quay sang nhìn Khánh Vân đang thù lù trước mặt mình.

-Hả?

Chẳng hiểu sao mặt Vân lại đỏ ửng, hai tay không yên mà chà xát vào nhau.

-Đang làm gì á?

-Đang cầu nguyện.

Vân bật cười nhưng trông e ngại. Sau đó cô cầm lấy bắp tay trái của Ngọc.

-Tối rồi, cầu nguyện cái gì nữa? Nãy giờ được 1 tiếng 13 giây rồi đó.

Mỹ Ngọc không hiểu ý Khánh Vân, cô đờ người:

-Cũng mới có 11 giờ chứ nhiêu? 8 giờ mới công bố điểm mà?

Khánh Vân thiếu kiến nhẫn. Cô lắc đầu ngao ngán rồi bế Mỹ Ngọc lên. Mỹ Ngọc theo phản xạ hơu tay múa chân rồi la lên:

-Vân. Làm gì vậy? Bỏ ra coi.

Khánh Vân bế Mỹ Ngọc rồi đặt xuống giường, cô nhìn Ngọc rồi cười khanh khách. Mỹ Ngọc tặc lưỡi rồi cô trách móc:

-Buồn ngủ thì nói. Làm gì tốn công tốn sức vậy?

Khánh Vân lắc đầu rồi cô đưa mặt đến gần Ngọc. Mỹ Ngọc chợt giật mình, đẩy Vân ra nhưng rồi bị tay Vân nắm lại.

Khánh Vân từ từ di chuyển để đôi môi mình đến gần chiếc môi đỏ hồng xinh xắn của người yêu.

Thế nhưng, ngay khi hai đôi môi đã chạm thì cửa được mở ra.

-Này hai đứa... -Anh Sang bất thình lình xuất hiện sau cánh cửa, đứng hình khi thấy cảnh trước mặt.

Vân và Ngọc đờ người nhìn anh. Sau đó một người hoảng hốt, một người tức điên. Anh Sang cười cười để xua đi cái lạnh lẽo của bầu không khí và anh nói:

-Hôm nay có điểm rồi nên anh cần... thoải mái hơn với tụi em chút chứ? Đúng rồi.

Nói rồi anh đóng cửa nhưng ngay lập tức lại mở ra:

-Nhưng mà...đừng có làm...

Đang nói, anh bắt gặp đôi mắt bén như lưỡi dao của Khánh Vân đang doạ cắt anh ra làm nhiều mảnh nên vội đóng sầm cửa.

Sau đó, Mỹ Ngọc liền đỏ bừng cả mặt, cô đánh liên tục vào người Vân:

-Làm trò gì vậy hả? Anh Sang thấy rồi kìa.

Dù vậy, thứ Ngọc nhận lại cũng chỉ là ánh mắt và giọng điệu thờ ơ của Vân:

-Thì sao?

Mỹ Ngọc cau mày, bày ra vẻ mặt tức giận. Trông cô như con mèo xù lông làm cho con hổ Khánh Vân cười nắc nẻ:

-Thôi, thôi, xin lỗi.

Khánh Vân xin lỗi rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Mỹ Ngọc. Từ từ, không gian lại trở nên lãng mạn như sự hiện diện lúc nãy của anh Sang không hề mang một chút ý nghĩa.

Khánh Vân vùi đầu vào người của Ngọc, sau đó cô ngẩn đầu nhìn vào ánh mắt đáng yêu. Cứ như vậy một lần nữa, Khánh Vân nhẹ nhàng di chuyển đến gần. Nhưng lúc này, cô đã cảm nhận được sự mềm mại, nóng bỏng của môi người yêu mình.

Sau khi hôn nhau say đắm, cả hai nhìn nhau rồi cười e thẹn. Khánh Vân đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Ngọc rồi cô vội lao đến cắn vào cổ Mỹ Ngọc như con hổ đói gặp mồi. Để lại một dấu vết đỏ sẫm trên cổ của Ngọc.

Mỹ Ngọc điên cuồng đánh Khánh Vân, dường như ác ma trong cô được giải phóng.

Ông anh bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau cũng yên tâm, lặng lẽ trở về phòng của mình.

Mỹ Ngọc thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Cô cố gắng đánh thức Khánh Vân ngủ lăn quay kế bên mà không được. Lúc này cô mới ghé sát vào tai Vân:

-Em thích chị lắm á. Hạ An.

Giọng điều ngọt ngào, gợi cảm này làm Khánh Vân giật mình. Cô bật dậy, cầm chiếc gói ôm trên tay rà soát xung quanh, xem Hạ An có ở đây không.

Nhìn phản ứng của Vân, Ngọc nằm ra giường cười nắc nẻ. Điều đó khiến Vân có chút xấu hổ, cô chạy lại chỗ người yêu, bày ra vẻ mặt giận dỗi.

Thế nhưng Ngọc không dỗ, cô chú tâm vào điểm thi nên ngồi dậy nhìn liên tục vào màn hình.

-Vậy là mình ngồi vậy chờ một tiếng luôn hả? -Vân hỏi, mặt ngơ ngác.

Mỹ Ngọc thản nhiên gật đầu, trả lời:

-Ừm.

Khánh Vân nhăn mặt, cô đi đánh răng và ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Khi đang thong dong trở về, Khánh Vân nghe bên tai tiếng la hét của Mỹ Ngọc. Tim cô như nhảy ra ngoài, dùng hết tốc lực chạy vào phòng. Thấy Mỹ Ngọc, Vân liền lao đến, tay xoay Ngọc và hỏi:

-Gì vậy? Có bị gì không?

Mỹ Ngọc ôm chầm lấy Khánh Vân, cô cười khanh khách:

-Đậu rồi, đậu nguyện vọng một. Đậu văn học rồi. Vân cũng đậu, đậu công nghệ thông tin nguyện vọng đầu luôn.

Khánh Vân có chút tức giận vì bị hố. Thế nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc của Mỹ Ngọc với nụ cười sảng khoái, Vân không nỡ trách, thậm chí cô cười, ôm chặt lấy người yêu.

Thế là, cả hai đã cùng nhau bước vào cánh cửa đại học. Một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước.

-Đừng rời xa nhau nha. -Khánh Vân nói, giọng nghẹn ngào.

-Ừm. Chắc chắn rồi. Tụi mình sẽ mãi mãi không rời xa nhau.

Sau đó, cả hai có hỏi thăm thì biết được Thu Phương đỗ cùng trường cùng ngành với Mỹ Ngọc. Ngọc Anh đậu nguyện vọng hai ngành báo chí.
Cô giáo Hạ An nghe được tin thì vô cùng tự hào về hai đứa học trò của mình. Cô cười, cười như trúng mùa cả một ngày. Nhưng rồi đến tối lại ôm Bảo Dương khóc. Đó là nước mắt của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro