Chương 79: Lạnh nhạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Dương đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Anh thân thiện hơn, nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Dường như anh đều cảm thấy thoải mái và hoà nhập vào cuộc mọi trò chuyện. Anh không còn cô đơn, thu mình như lúc trước. Bởi vì anh đã có bên mình một vì sao luôn giúp anh hạnh phúc và tự tin là chính mình.

Nhưng mấy ngày nay trông Bảo Dương rất lạ. Anh hay đếm tiền và mỗi lần gặp cô là lại giật mình, tránh đi. Dù đã nhiều lần muốn hỏi anh nhưng anh đều sẽ kiếm cớ gì đó để bỏ đi hay nói sang một chủ đề khác.

Hôm nay, cả đám bạn có hẹn để trò chuyện và gặp gỡ khi biết Minh Huy có người yêu. Biết rằng đây là nhịp mình nên vui mừng nhưng Hạ An lại rất buồn vì anh lại lạnh nhạt đến lạ. Anh không hề nói chuyện hay quan tâm đến cô như mọi lúc mà lại cứ suy suy nghĩ nghĩ.

Vừa đến chỗ hẹn anh liền ôm bụng:

-Anh đau bụng quá. Em lên phòng 2 trên lầu 1 trước đi.

Dù có chút buồn bã nhưng Hạ An vẫn mặc đi mà một mình lên lầu. Cô cảm thấy đau nhói ở trong tim và muốn rơi nước mắt nhưng lí trí không cho phép cô làm vậy. Cô hít thở thật sâu và mở cửa.

-Chúc mừng cậu Hạ An.

Pháo giấy được bắn ra và mọi người ở đó đều có mặt rồi nhìn cô chằm chằm. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy anh đi đến từ phía sau cánh cửa.

Vừa định cất tiếng hỏi, cô đã thấy anh quỳ xuống và nở nụ cười rạng rỡ. Anh lấy từ túi ra một hộp nhỏ màu đỏ rồi mở, để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Giọng nói anh ấm áp cất lên và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:

-Hạ An! Làm vợ anh nha?

Cô bất ngờ đến mức ôm miệng, luống cuống nhìn qua hội bạn mình. Họ mỉm cười nhìn cô, cổ vũ để cô bình tĩnh.

-Em đồng ý!

Anh nắm lấy tay của cô, đeo vào chiếc nhẫn sang trọng. Sau đó anh đứng dậy, ngọt ngào hôn nhẹ vào tay cô.

Mọi người hò reo chúc mừng còn Hạ An thì cảm động mà bật khóc. Đây là một trong những giây phút tuyệt vời nhất trong đời của cô.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Hạ An hạnh phúc mỉm cười và cô nhìn lại những người ở đó.

Đầu tiên phải nói đến mấy đứa bạn thân thiết của cô. Có Ngọc Huyền, Gia Bảo, Minh Huy. À còn có Bảo Trâm, cái đứa từng xúi cô chia tay đây mà. Rồi còn có Phú với Nhã. Đám Ngọc Anh, Thu Phương, Mỹ Ngọc rồi Khánh Vân cũng có. Có cả chị Hoàng Anh và Mỹ Anh nữa. Chỉ còn thiếu mỗi gia đình.

Trong lúc Hạ An ngẫm nghĩ, Bảo Dương đã đưa điện thoại mình cho cô. Dù hơi thắc mắc nhưng cô vẫn nhận lấy và rồi vỡ oà.

-Con gái sắp lấy chồng rồi không khóc nữa. -Mẹ Hạ An nói qua điện thoại.

Nhìn thấy cha mẹ và Quang đang chúc phúc cho mình, Hạ An chỉ có duy nhất hai chữ để diễn tả cảm xúc. Hạnh phúc.

Nhìn cô gái của mình khóc hết nước mắt khi sắp là của mình mãi mãi, anh vừa vui vừa lo lắng. Một khi anh dắt tay cô vào lễ đường, kí vào giấy kết hôn của hai người. Anh là một người chồng và rồi là người cha, chứ không còn là bạn trai nữa. Lúc đó anh sẽ phải có trách nhiệm hơn và nỗ lực nhiều hơn gấp mấy lần bây giờ.

Nhưng nhìn vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay cô, anh nhớ đến những ngày tháng vừa đi làm vừa vắt óc suy nghĩ nên cầu hôn cô thế nào và chuẩn bị cho đám cưới ra sao. Anh vừa lao tâm vừa lao lực để có được sự hạnh phúc của cô bây giờ.

Điều đó cho anh hiểu, anh yêu cô nhiều hơn anh nghĩ. Thế nên, anh cũng tự tin rằng sẽ chẳng có gì làm khó được tình yêu của anh. Vì anh rất giỏi lì lợm.

Sự sung sướng lâng la khắp người anh. Anh thấy như mình là người hạnh phúc nhất. Chỉ vài ngày nữa thôi, người bạn thân cũ của anh sẽ chính thức trở thành vợ của anh. Cô ấy sẽ có mọi thứ của anh. Còn anh sẽ có cô bên mình mãi mãi.

Phú chạy đến bên anh, vỗ vào vai anh một cái thật mạnh:

-Ngầu đó. Hốt được cô nhân viên trao đổi luôn.

Anh nhếch mép cười nhìn Phú:

-Mày cũng ngầu không kém. Hốt luôn cả bạn thân tao.

Phú cười lớn:

-Thôi mày. Sắp lấy vợ rồi mà còn trẩu nữa.

-Mừng cưới tao mỗi đứa năm triệu nghe chưa.

-Hơn luôn bạn.

Đám con trai lao vội đến hỏi han Bảo Dương. Nói đúng hơn là chúc mừng và thể hiện sự ghen tị.

Còn bên Hạ An, sau khi cô tắt máy, mọi người đã ôm chầm lấy cô. Bảo Trâm nói trước:

-Không ngờ mày lại lấy chồng trước tao.

Hạ An đang lau chưa khô nước mắt thì đã phải cười:

-Lí do mày kêu tao chia tay Dương đây hả?

Mọi người đều ồ lên "tẩy chay" Bảo Trâm, khi một chút nữa đã phá hoại cặp đôi trẻ. Ngọc Huyền vuốt tóc Hạ An, cô dịu dàng nói:

-Phải sống thật tốt nha mày. Nó đối xử không tốt với mày thì đánh chết nó.

Lúc này, Hạ An nhìn thấy Hoàng Anh đứng cạnh cô. Chị cười ấm áp và dịu dàng:

-Ừm. Bạn em nói đúng. Phải sống thật tốt. Em luôn xứng đáng với những điều tốt nhất.

Hạ An lại rưng rưng để Hoàng Anh phải giúp lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro