Chương 80: Tuần trăng mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An và Bảo Dương sau đó có tuần trăng mật lãng mạn ở nước ngoài.

Đó là khoảng thời gian mà cuộc sống của cả hai chỉ có hình bóng của nhau. Và họ yêu nhau đến mức quên đi thế giới đang vận hành thế nào.

Vào một đêm lãng mạn ở bãi biển cát vàng, cả hai cùng nằm trên tấm thảm màu xám và lắng nghe tiếng sóng vỗ. Anh nhẹ hôn lên làn da mềm mại của cô và nhìn cô bằng ánh mắt say đắm.

-Nhìn gì vậy? -Cô hỏi anh.

Anh cười ấm áp rồi vuốt ve cánh tay trắng trẻo của cô:

-Em biết mà còn hỏi? Nhìn em chứ nhìn gì?

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:

-Yêu em quá rồi hả?

Anh hôn lên đôi má ửng hồng của cô rồi di chuyển tay xuống eo:

-Có vẻ em thích được nghe anh khẳng định.

Cô cười khúc khích và tiếng cười ngọt ngào đó hoà với sóng biển đêm, tạo nên âm thanh dễ chịu.

Anh đặt môi mình lên xương quai xanh của cô. Góc nhìn này khiến anh thấy cô tuyệt đẹp.

-Anh thích cảm giác này. Thoải mái quá.

Cô xoa tấm lưng to lớn của anh rồi dịu dàng cất tiếng:

-Nhìn biển làm em nhớ tới một kỉ niệm với anh.

-Kỉ niệm gì?

Cô di chuyển tay mình xuống bụng của anh, vuốt ve cơ thể hoàn hảo:

-Lúc mới gặp, anh nói với em rằng hai đứa mình hợp nhau vì anh tên Dương trong đại dương. Em là có chữ Hạ, nghĩa là mùa hè. Mà người ta thì thường tắm biển vào mùa hè. Lúc đó em thấy anh giống thằng ngốc vậy.

Anh mỉm cười ngạo mạn:

-Thế là thằng ngốc đó đánh cắp trái tim em cả ba năm trời à?

-Anh này. Để em nói hết coi.

Cô lấy lại giọng dịu dàng rồi nói tiếp:

-Thật ra, tên Hạ An của em có nghĩa là mùa hè bình an. Còn chữ Dương trong tên anh có nghĩa là chiếu sáng. Mà mùa hạ không phải luôn gắn với nắng sao. Vậy cho nên hai chúng ta rất hợp nhau, vì anh và em sẽ là một mùa hè rực rỡ. Nói đúng là một mùa hạ bình an và rực rỡ.

Anh mỉm cười, hôn lên môi của cô:

-Vậy An và Dương có nghĩa là...An yên rực rỡ.

Anh nhìn cô, ánh mắt tự hào.

-Văn chương dữ. -Cô nói.

Được một lúc, cô lại ôm chầm lấy anh rồi nói:

-Nãy anh hôn vội vàng chẳng cảm nhận được gì hết.

Anh ngồi dậy, kéo cô lên và hôn điên cuồng vào đôi môi mềm mại. Tiếng vỗ của sóng cứ như thúc giục họ và khiến cho không khí giữa cả hai nóng dần lên. Lần đầu tiên, anh biết được làn da cô đẹp đến vậy. Nó trắng, mềm mại và cực kì thu hút. Nó khiến anh nhìn xuống chứ không nhìn lên, làm cô đập vào mặt của anh để khiến cho anh tỉnh lại.

Đây giống như hình ảnh của một gã khổng lồ đang muốn ăn cái kẹo. Hỏi xem cái kẹo phải phản kháng như nào. Nhưng rất tiếc, nó chỉ có thể toả ra mùi hương ngọt ngào khiến cho gã khổng lồ thêm mê mẩn.

Sự xinh đẹp của cô cứ chiếm lấy tâm trí anh, khiến cho anh muốn hiểu cô nhiều thêm nữa. Anh hôn lên khắp người cô, vuốt ve những vùng da mềm mại.

Rồi cả hai quấn lấy nhau say đắm. Sóng vỗ ngày một mạnh hơn như dần nóng lên theo hai người. Ánh trăng sáng trên bầu trời cũng như đang e thẹn, sao ngại ngùng vội núp dưới màn đêm.

Làn gió mát mẻ thổi đến làm cô thoải mái, anh khoan khoái mỉm cười nhìn cô. Cô đặt tay lên môi anh, nhẹ nhàng vuốt ve và mỉm cười khi ngửi thấy mùi hương của mình trên đó.

Bỗng anh đứng dậy, nhấc bổng cô lên và nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng.

-Khuya rồi, về phòng thôi.

Thế rồi, anh bế cô đi về phòng của mình trong cái nhìn ngượng ngùng của những người qua lại. Nhưng điều đó chỉ khiến anh thích hơn. Và hình như cô cũng thích thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro