Chương 81: Thước phim cũ suýt quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoá hoa tươi đẹp cũng đến lúc phải tàn. Một mảnh tình rực rỡ cũng đến lúc phải tan.

Hương vị ngọt ngào đi qua, thoáng chốc sẽ như chưa hề tồn tại.

Sợi tơ hồng buộc chặt hai ngón tay. Bị đứt đi hay vốn là ảo giác?

Sẽ đến lúc ta nhớ mà nhìn lại, ta buồn đau hay thấy vui trong lòng?

Đã từng là những ngày nôn nao được gặp nhau trên sân trường năm ấy. Ta bồi hồi nghe tiếng gọi bên tai. Đến khi hàng cây xanh thay lá, ta gặp gỡ với vấn vương trong lòng. Ta đã thật dũng cảm khi dám bước cạnh nhau, cứu rỗi thứ tình yêu bị thời gian vùi dập.

Từng giây, từng phút ở bên nhau luôn là phần ký ức đẹp đẽ nhất. Xin gửi vào thơ, xin hoà vào nước, xin cháy với lửa và xin gió cuốn đi. Xin cho điều tuyệt vời ấy trở nên bất tử và vĩnh cửu trong trái tim người.

Người thật đẹp. Một dáng người gây nhung nhớ và gương mặt muốn ngắm nhìn cả một đời. Nụ cười toả nắng ấm áp, mang đến bên tôi những khát vọng nhỏ bé nhưng không tầm thường. Người khiến tôi biết trân trọng, biết nhớ thương, biết mê say không hề mặc cả.

Dù không còn rung động mỗi khi nghe đến tên nhau, nhưng cái tên đó sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Một người đặc biệt...

Nước mắt rơi lã chã làm ướt đi gương mặt nhã nhặn của người con gái tuổi 29. Cô lấy tay gạt đi nước mắt, cố nhìn lại những thước phim cũ nát.

Cũng đã năm năm rồi, kể từ khi cô tình cờ gặp lại anh. Đó là một khoảng thời gian quá lâu. Đủ để cô quên đi gương mặt người con trai ấy.

Thế nhưng cô vẫn mãi không quên. Cô luôn nhớ về chàng trai với nụ cười ấm áp, ngày nào đạp xe đến trường. Hay cả anh dược sĩ nhạt nhẽo, trẻ con luôn bám lấy cô như con sam biển.

Giờ đây, khi ngồi một mình trên chiếc ghế sofa dõi theo dòng hồi ức, cô bỗng bật khóc thật lớn. Có chút gì đó mắc lại ở cổ họng và một cây kim nhọn đâm vào trái tim cô.

Tiếng khóc của cô ngày càng lớn, vang ra khắp ngôi nhà. Bỗng từ phía bên trái, một bé trai trắng trẻo khoảng chừng 2 tuổi tiến lại gần cô. Nó đập nhẹ lên chân rồi đưa cho cô cây kẹo nhỏ.

-Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc.

Hạ An cố nén lại nước mắt để nhìn con trai mình. Cô bế nó lên rồi ôm vào lòng.

Bất chợt từ sau bếp vang lên giọng nói của một người con trai chững chạc:

-Em làm gì mà khóc lớn vậy? Con lo rồi kìa.

Hạ An vừa thút thít vừa nhìn chồng mình:

-Anh không hỏi han gì em mà còn nói vậy?

Người ấy liền tiến đến gần, dịu dàng xoa đầu cô:

-Anh xin lỗi. Vậy vì sao tình yêu của anh lại khóc?

-Hạ An và Bảo Dương không đến được với nhau.

Anh cười nắc nẻ, nựng đôi má mềm mại của cô:

-Không phải kịch bản phim đó do em viết sao? Xem lại rồi tự hận mình luôn à?

Nói xong, anh đi đến kệ sách sắp xếp lại gọn gàng. Nhưng vẫn ân cần lắng nghe cô nói:

-Nhưng mà, thật sự chuyện tình của họ rất đẹp. Kết thúc như vậy. Thật sự quá nhẫn tâm.

Đang định đặt quyển sách đầu tiên của vợ mình vào giữa, anh liền khựng lại. Được một lúc thì thở dài, quay lại nhìn cô:

-Không hiểu nổi em. Kịch bản lấy ý tưởng từ tình yêu của hai đứa mình. Tên nhân vật cũng y chang. Vậy mà em lại viết ra cái kết buồn được.

Mặt cô phụng phịu, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống nền gạch trắng:

-Em cũng thấy hơi kì. Nhưng mà kết này sẽ khiến khán giả nhớ lâu hơn.

Anh cười khẩy rồi quay lại làm việc:

-Hận em lâu hơn thì có.

Hạ An lườm anh nhưng anh không thấy. Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt con mình xuống ghế và đi đến chỗ của anh. Từ phía sau anh, cô ôm lấy cơ thể to lớn:

-Anh không chịu vì không muốn Bảo Dương trong bất kì thế giới nào rời xa Hạ An chứ gì.

Anh cười nhẹ rồi giữ chặt hai tay của cô trên người anh:

-Anh không phủ nhận. Nhưng mà...

Anh kéo hai tay cô ra và xoay người lại. Đôi mắt anh vô cùng mềm mại, nụ cười vô cùng ấm áp. Anh đến gần hôn vào đôi môi đỏ mềm của cô rồi nhẹ nhàng nói:

-Em cũng phải thấy thương cho hai đứa mình chứ.

Cô dựa vào người anh, gương mặt buồn bã suy nghĩ. Sau một lúc, cô ngẩn đầu hỏi anh:

-Phải làm sao bây giờ. Em thấy khá hối hận.

Bảo Dương vuốt mái tóc mềm mượt của cô rồi anh nói với giọng bình thản:

-Còn làm gì nữa. Mau viết thêm kịch bản đi. Cho hai đứa nó yêu nhau rồi gửi đến chị Hoàng Anh.

Cô suy nghĩ một lúc rồi thấy anh nói rất hợp lý. Dù rằng điều này có thể làm một số người không hài lòng. Thế nhưng, nếu lật cái kết buồn thành vui thì chắc có lẽ phần lớn đều sẽ thấy hạnh phúc hơn tức giận.

Cô áp má mình vào má anh rồi cọ xát.

-Yêu anh!

Nói rồi cô bế con trai lên, hôn hít và đưa cho anh:

-Em cần ở trong phòng tập trung viết. Nên là anh giữ con đi nha.

Bảo Dương cũng dần quen với những việc như vậy nên anh không từ chối. Chỉ âm thầm thở ra một hơi dài và chơi cùng với con.

-Cùng chơi với cha nha Bảo Long, mẹ con lại bận mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro