Chương 13 : Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh cứ đứng nhìn cô chằm chằm cô bất giác dùng mình, quanh anh lúc này toát lên sự lạnh lùng , đáng sợ khiến cho không 1 ai dám đến gần .
Trông thấy Phong, Linh về bố Nam rất vui đã rất lâu chưa gặp cháu nhưng 2 đứa hình như đang quan tâm đến vị khách của Nam hơn ông. Có lẽ chúng quen nhau hay đang nghĩ đó là bạn gái Nam . Nhưng nhìn cách phản ứng lạnh lùng có thiếu chút nữa có thể giết người của Phong thì ông biết đã có chuyện gì nhưng chắc Phong nhầm rồi.
Ông phá vỡ bầu không khí :
" Linh , Phong đó hả mau vào đây ngồi oh kìa Mai ngồi xuống cháu sao lại đứng dậy hết thế "
Ông tươi cười nói .
Phong lúc này mới thu tầm mắt hướng tới phía ông cúi chào , cũng như bình thường anh không có nở nụ cười , mà mọi người hình như cũng quen lên không ai để ý. Rồi tiến  vào ghế ngồi .
Chỉ có cô là thắc mắc gặp họ hàng có cần mặt lạnh thề kia không cô khinh thường trong bụng , cũng không dám tỏ thái độ cô rất biết thời thế nha.
Linh nhanh chóng tiến gần chỗ cô ngồi :
" chị là bạn gái của anh Nam oa bí mật quá nha lần trước còn kêu không có làm em còn tính giới thiệu cho chị , haizzz giờ không cần nữa rồi"
Cô và Nam giật mình, Nam tiến lên nói ;
" không phải em đừng nói linh tinh"
"Không phải thế ai đây vậy bạn gái anh đâu"
Lúc này có tiếng mẹ Nam từ trên lầu đi xuống nói :
" cái con bé này đã lâu vậy rồi vẫn không thay đổi về đến nhà là huyên láo "
" hjhj" Linh cười " thì tại anh Nam bảo mang bạn gái về mà" rồi Linh chạy tới gần mẹ Nam nũng nịu làm mọi người được 1 trận cười .
" con bé đang thử bộ trang sức em tặng xuống sau" bà nhìn chồng mình nói.
Vừa dứt lời có tiếng bước chân vọng ra , mọi người chú ý trên cầu thang bước xuống .
Mai nghĩ bộ trang sức thật đẹp kết hợp với bộ váy Hằng mặc không có điểm gì để chê, mẹ Nam thật tinh mắt.
Linh nhìn lên "oa chị này thật xinh nha"
Mai đồng tình...
Bố Nam không nói gì ông tin tưởng vợ của mình bà không bao giờ làm điều vô nghĩa.
Phong nhìn lên nhàn nhạt rồi nhận ra cô gái này anh từng gặp qua ở đâu đó nhưng không ấn tượng lắm. Từ đầu đến giờ anh chỉ chú ý nhìn cô xem thái độ của cô và mục đích hôm nay của cô, lúc nẫy tưởng cô là bạn gái Nam anh rất tức giận giờ nhìn thấy cô gái kia lòng anh bỗng thoải mái hơn.
Nam tiến lên đưa tay ra đón cô như 1 vị nữ hoàng quả thật cô đeo bộ trang sức nhìn cô rất lộng nẫy .
Lúc này Nam giới thiệu với Linh và Phong đây là bạn gái mình , còn kia là chị của Hằng tên Mai. Linh tiến lên vui vẻ chào Hằng đồng thời giới thiệu về bản thân mình ,rồi Linh tiến đến gần cô ,thế mà chị không nói sớm làm em giật cả mình , cô có cơ hội để giải thích đâu mà càng là cô cũng không biết họ là anh em nha , nếu biết có đánh chết cô cũng không tới.
Phong nhìn Hằng gật đầu xem như chào rồi ngoảnh đi chỗ khác .
Thấy vậy mẹ Nam nói: " cứ kệ nó bản tính nó như vậy con đừng chấp" bà vỗ vai Hằng nói
Hằng gật đầu " vâng ạ" Hằng cũng đã từng gặp anh ở bệnh viện, dù với ai anh cũng kiệm lời lạnh nhạt như vậy , có mấy cô y tá thấy anh muốn tiến gần còn bị anh đuổi thẳng luôn haizz . Nghĩ lại mà cô thấy buồn cười .
Thấy mọi người về đông đủ bố Nam bảo người làm dọn cơm, Linh nhanh nhảu :
" không chờ ông hả chú"
Bố Nam nói:
" ông báo đang bận tiếp khách sẽ về muộn cả nhà cứ ăn trước".
Mọi người gật đầu rồi đi vào bàn ăn, khi ngồi xuống .Bố mẹ Nam ngồi bên cạnh nhau, Hằng và Nam thì ngồi đối diện 2 người cô ngồi tiếp theo cùng Hằng, Linh cứ bám riết lấy cô ngồi bên cạnh.
Phong không có thói quen ăn cùng mọi người anh vẫn ngồi ghế không có ý đi vào , cô và Hằng nhìn nhau thấy lạ . Thấy vậy Linh liền nói: " anh Phong không ăn cùng người khác đâu 2 chị đừng để ý "
Cô vừa uống hớp nước nghe vậy ho sặc sụa , Hằng nhìn cô với ánh mắt e ngại tay Hằng vỗ nhẹ sau lưng cô giúp cô ổn định.
Khi đã ổn định cô cúi đầu xin lỗi mọi người vì hành động của mình . Mẹ Nam nói :
" không sao đâu cháu cô nghĩ là ai cũng thấy lạ vì những hành động quái lạ của Phong thôi , từ bé nó không phải như thế nhưng ... " nói đến đây bà dừng lại . Bố Nam nói :
"Kìa bà đang vui mà " mẹ Nam nhìn ông cười trừ .
Linh nhanh chóng gây huyên náo lại bữa ăn làm cho không khí bớt căng thẳng .
Cô lúc này vừa ăn thi thoảng lại liếc ra chỗ anh ngồi , thấy người nhà nhanh chóng dọn riêng ra cho anh . Cô nhớ lại vậy lần đó thì sao , không phải anh ngồi ăn cùng cô và Hoa sao , hay anh nghĩ cô là Miên lên đặc cách. Chả trách lần đó mọi người cứ nhìn anh quái lạ , còn cô thì như bù nhìn chẳng hiểu gì.
Mọi người ăn uống rất vui vẻ cô và Hằng tuy hơi ngại nhưng vẫn ăn ngon lành.Lúc đầu còn sợ gia đình Nam gia dáo chứ khi thấy mẹ Nam thoải mái cô cũng bớt lo đi nhiều.
Mọi người ăn uống mau chóng kết thúc , trở lại ghế thấy anh lúc này cũng ăn xong rồi, đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính . Linh chạy lại chỗ anh mè nheo
"Anh đang làm gì vậy "
" không có gì" anh đáp
lạnh nhạt thật cô lắc đầu . Mọi hành động của cô đều rơi vào tầm mắt của anh , đôi khi cô lén lút nhìn anh thì bị bắt gặp, như đứa trẻ phạm tội cô vội vàng quay đi.
Linh không hỏi thêm vì có hỏi thêm anh cũng không nói. Mọi người lên ghế tiếp tục trò chuyện . Anh nói :
" ông vừa điện về nói là hôm nay không về "
Mọi người trong nhà thở phào nhẹ nhõm như bỏ được gánh nặng , nhất là Nam cô thấy từ tối đến giờ anh cứ bồn chồn không yên.
" sao ông bảo về muộn giờ lại không về" bố Nam nhìn anh hỏi.
"Cái này cháu không biết , chú muốn có thể điện lại hỏi ông"
Bố Nam nói chứ làm gì có gan mà hỏi , lên ông cười trừ đánh lảng sang việc khác.
"Mà cũng muộn rồi Nam con đưa 2 đứa về đi" ông quan tâm nói.
" dạ vâng ạ"Nam trả lời
Cô và Hằng nhanh chóng đứng dậy chào cả nhà ra về , khi liếc qua chỗ Linh cô cười 1 cái lúc này ánh mắt cô đến chỗ Phong nụ cười trên môi cô tắt hẳn sau đó quay người thật nhanh ra cửa.
Mẹ Nam thì bịn rịn chia tay Hằng như không muốn để cho Hằng về. Lúc này trong đầu bà nghĩ phải nhanh cưới cô về mới được. Rồi bà cười tủm tỉm tiễn 2 người về.
Thấy không còn việc gì nữa , lúc này Phong cũng đứng lên chào cô chú rồi cũng muốn về . Linh bám theo rất muốn theo anh về nhưng nghĩ mình đã hứa giúp anh Nam đâu thể bỏ giở được, cô luyến tiếc nhìn Phong ra về.
Đi được 1 đoạn Nam chợt dừng xe lại , chắn đường xe Phong đi sau . Dừng xe xuống cô thấy anh nói gì đó với Phong rồi quay lại xin lỗi cô:
" em có nơi này muốn đưa Hằng tới 1 chút chị có thể xuống đi xe sau hộ em được không"
" cậu có ý gì định thả người giúp đỡ giữa đường ah "
" em không có ý đó" anh nhìn lên Hằng cầu cứu
Hằng quay xuống :
"Chị, em nhờ chị đấy hôm nay bọn em có 1 chỗ cần đến mà "
" vậy đưa chị về xong rồi đi"
" nhưng đến lúc đó không kịp mất , chị xuống đi xe anh Phong cũng tiện đường về mà"
"Hai đứa được lắm lần sau tôi giúp hai người nhiều " cô hơi tức giận xuống xe .
Hằng lao xuống :
" em xin lỗi chị mà lúc khác em bù đắp sau nha"
Cô không nói gì quay đi , lúc này Hằng và Nam cũng vội vàng lên xe đi nhanh chóng . Trên xe Nam hỏi : "chị ấy không sao chứ"
Hằng lắc đầu :" chị ý nói thế thôi không có gì đâu" rồi 2 người đi nhanh đến chỗ hẹn lấy nhẫn mà hai người quên mất . Vừa lẫy đang đi Nam mới nhận được điện thoại nói không lấy hôm nay thì phải 1 tháng sau mới lấy được , lên hai người đành nhờ Phong tiện đường đưa Mai về hộ , may mà anh cũng đồng ý .
Bị bỏ lại 1 mình Mai nhìn chiếc xe đằng sau quả thật cô không muốn lên tý nào, nghĩ đến gương mặt đó thôi đã khiến cô dùng mình.
Thấy cô không có ý định lên xe Phong tiến lên gần chỗ cô nói :"lên xe"
Thấy cô chần chừ anh nói: " lên xe  tôi cũng không muốn cho cô đi cùng xe lắm nhưng tôi đã hứa cho cô đi nhờ mà cô có việc gì xảy ra tôi không biết nói gì với Nam"
Cô liếc nhìn anh rồi mở cửa xe đằng sau
đi vào nhưng anh ta có muốn cô lên thật không vậy cô kéo hoài không ra.
Cô ngước lên , anh ta chỉ sang bên cạnh ;" mở bên này" cô dậm chân thật mạnh nhưng vẫn đi sang , cô không muốn tranh cãi với anh ta.
Anh rất hài lòng nhìn cô rồi anh ta cho xe chạy cô nói địa chỉ cho anh rồi nhắm mắt cô không muốn nói chuyện với anh , đi lên xe đã là giới hạn với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina