Chương 14 : Hiểu lầm & bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được 1 lúc xe dừng lại cô nghĩ đã đến nhà mình cô mở mắt toan đi xuống , thì đây không phải đường về nhà cô nha. Anh đưa cô đến đây làm gì , quan sát xung quanh cô nhận ra đây là Hồ Tây mà . Cô quay lại nhìn anh:
" liệu anh có đi nhầm đường không đây là đường về nhà tôi mà" cô rất vui lòng nhắc nhở anh.
Anh nhìn cô hờ hững đáp
"không nhầm mà là tôi có chuyện muốn nói với cô"
" vậy mời anh nói " cô hơi bực mình nhìn anh , không biết tại sao cô luôn có ác cảm với anh
" cô tiếp cận gia đình tôi với mục đích gì"
" mục đích ý anh là sao tôi không hiểu"
Anh liếc nhìn cô thầm coi thường những người nghèo như cô anh đã gặp nhiều muốn tiến gần đến gia đình như anh cũng không thiếu.
" cô không hiểu ,tôi chưa bao giờ gặp người như cô" anh gắt lên, nắm lấy bàn tay cô kéo sát về phía mình.
" mặt dày vô sỉ nói ai là người sắp xếp cô tới gần ra đình tôi khuôn mặt này của cô chắc phải mất rất nhiều tiền để phẫu thuật nhỉ, quả thật rất giống nhưng để giống thật thì còn lâu lắm"
Bị anh ta nắm tay kéo lại cả người cô lao về hướng anh ta, đầu cô đập vào ngực anh ta rất đau nhức , còn bị anh ta kéo cằm cô lên đối diện với anh ta . Mà anh ta vừa nói gì cô phẫu thuật còn chửi cô mặt dày vô sỉ , thật quá đáng. Cô cố gắng vùng ra khỏi tay anh nhưng cô càng cố gắng anh ta càng nắm chặt.
Khiến cho cô và anh ta thành bộ dạng vô cùng mờ ám, cả người cô dựa vào anh ta , 1 tay bị anh ta kéo chặt , cằm thì bị anh ta cầm rất đau a, chỉ còn chân là vẫn ở ghế bên kia bây giờ nhìn cô như nằm sấp vậy.
Cô cố gắng lắm mới bình ổn cô nói : " tôi không có"
Anh ta cười nhạt lạnh lùng nói: " cô không có cái gì không có phẫu thuật, không có cói ý tiếp cận tôi, tiếp cận Linh hay Nam. Ah có khi Hằng cũng là quân cờ của cô để tiếp cận gia đình tôi khi cô thấy Hằng quen Nam, cô đúng là không từ mục đích nào". Hai tay anh càng dùng lực khiến cô đau nhức cả người cô ngày càng tiến sát gần anh cô cảm thấy tay cô và cằm sắp bị anh bóp nát. Cô phải gồng cơ thể để cố không chạm vào người anh , còn lại 1 tay cố bám vào tay anh trên cằm gỡ ra " anh bỏ tôi ra , tôi đau"
Cô hét lên nhưng anh không dùng nhẹ lực , hôm trước có người báo cho anh có người tiếp xúc gia đình anh với mục đích xấu anh không nghĩ đó là cô,nhưng xâu chuỗi lại các sự kiện thì chỉ có cô là đáng nghi nhất . Đặc biệt là hôm nay cô rất đáng nghi anh liền ra tay tự mình tìm hiểu.
Cô đau nhức liên tục đánh vào tay anh nhưng không được cô chán nản nhắm mắt chịu đựng nỗi đau, dù rất đau nhưng cô kiềm chế không được rơi nước mắt cô không làm gì sai cả.
Thấy cô không còn gào thét kêu la nữa anh chán nản bỏ tay ở cằm của cô ra , do không chống đỡ cả người cô phi vào lòng anh, đầu cô lần thứ 2 va chạm vào lồng ngực ấy cô còn nghe thấy tim anh đập rất mạnh ..thình thịch..
Cô đoán anh rất tức giận nhưng vì sao cơ chứ, sao anh cứ vu cho cô.
1 giây vừa rồi anh thả cô ra không nghĩ cả người cô lại dựa vào mình , nhưng nó không làm anh chán ghét.
Cơ thể mềm mại của cô dựa cả vào anh như kiếm chỗ bám vậy.
Khi đầu óc bình tĩnh cô dùng tay đẩy mình ra khỏi lồng ngực anh dù cô đã vô cùng hưởng thụ khi nẫy nó rất ấm áp . Thấy thiếu đi sự mềm mại anh nhìn xuống cô đã dời sang ghế bên cạnh ổn định lại .
Cô mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen không thấy đáy kia có lẽ đây là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào đó . Cô nói :
" tin hay không tuỳ anh tôi không làm gì cả , anh và tôi gặp nhau như thế nào anh biết rồi đấy còn Linh thì tôi gặp con bé trong siêu thị, về Nam thì tôi là người cứu anh ta mà anh nghĩ sao tôi lại cần tiếp cận gia đình anh  " cô nói 1 hơi dài .
Anh nhìn cô thật kỹ để tìm ra sự dối trá trong lời nói nhưng anh không tìm ra được gì cả , anh hỏi :" cô cứu Nam"
Cô gật đầu " đúng vậy"
Thấy như là cô tỏ vẻ nói thật anh không nói gì quay đi.
Thấy anh không nói gì cô liền mở cửa xe bước đi , nếu anh ta không tin thì tuỳ anh ta không việc gì cô phải giải thích nhiều cô muốn ra khỏi đây. Lúc nẫy đối với sự dày vò đau đớn cô không khóc giờ bị hiểu lầm nước mắt cô rơi lã chã , cô vấp ngã cô liền ngồi dậy  ôm mặt khóc cô không muốn để ai thấy cô khóc.
Thấy cô xuống xe Phong cũng lao xuống theo thấy cô đi nhanh Phong đuổi theo không kịp , đang đi tìm thì thấy cô ngồi ôm mặt bên đường . Anh tiến lên :" cô không sao chứ"
Cô ôm chặt mặt không trả lời . Phong nhìn một lượt thấy chân cô bị thương , chảy máu anh liền bế cô quay lại xe. Bị nhấc lên cô giật mình , ngẩng lên biết là mình nằm trong vòng tay anh cô dẫy dụa đòi xuống. Anh lạnh lùng: " cô có tin tôi vứt cô xuống hồ không"
Cô nước mắt vẫn đọng trên mặt càng chảy nhiều cô vòng tay ôm chặt lấy anh , như sợ anh vứt xuống cô nói trong nước mắt:
" anh .., anh toàn bắt lạt tôi hức hức " cô nấc lên trong tiếng khóc.
Thấy cô vậy anh không nói gì mày hơi nhíu .
Để cô lên xe anh liền xem vết thương ở chân cô , anh mở cốp xe tủ thuốc cá nhân lau rửa băng bó cho cô. Lúc này cô mới quan sát chân mình bị thương nhìn anh băng bó thật buồn cười , cứ lóng nga lóng ngóng. Băng xong nhìn cái chân của cô sứt ra có chút mà anh băng kín cả cái chân luôn thế này làm sao cô đi được. Cô định thò xuống băng lại nhìn thấy ánh mắt của anh ý bảo không được tháo cô đành rụt tay lại.
Cô nói : " anh tin tôi rồi ah"
" không" giờ anh mới nhớ ra vấn đề chính 
" vậy anh giúp tôi làm gì , cứ mặc kệ tôi"
Anh lạnh nhạt đáp:
" tôi không muốn cô chết ở đường , tôi không thể làm mình thất hứa được"
Cô nhìn anh như đã hiểu gật đầu
Điện thoại cô reo, số của Hằng cô nhanh chóng bắt máy :" alo"
Hằng nháo vào nói : " chị ở đâu vậy sao giờ chưa về nhà"
Cô liếc sang anh : " chị đang về tý ra đón chị nha, chân chị bị đau"
Hằng lo lắng :" chị có nặng không vậy"
Cô nói :" chị không sao tý về tới nơi chị gọi" nói xong cô vội vàng dập máy.
" anh cho tôi về được chưa" thật sự cô không muốn ở gần anh , bên cạnh anh cô toàn gặp những điều không may .
Anh gật đầu lái xe đi . Khi gần về tới nơi cô gọi cho Hằng bảo ra đón cô , xe dừng lại đầu ngõ đã thấy Hằng đứng đó tâm trạng lo lắng nhìn về phía xe của cô. Cô mở cửa bước xuống anh nói vọng theo :
" tôi sẽ điều tra hy vọng là cô nói thật " cô ngoảnh lại nhìn anh rồi đóng cửa xe lại . Hằng đang định mắng anh 1 trận thì thấy anh phóng xe đi luôn. Hằng hỏi cô : " vì sao bị thương, mà băng bó thế này bảo là nhẹ "
Cô giải thích qua loa cho Hằng bảo cô bị ngã , rồi Phong đưa cô đi viện lên về hơi trễ, còn vết thương không sao tại cô y tá muốn kiếm thêm tiền băng  và ngắm trai đẹp lên mới bị thế này, nghe đến đấy Hằng phì cười. Hằng dìu Mai về phòng trọ nhìn bộ dạng của cô tay thâm tím , cằm cũng tím trên người bụi bẩn , Hằng vội đặt cô lên giường kiểm tra, sau khi tháo lớp băng ra nhìn vào thấy không vấn đề gì Hằng
mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nói;" bác sỹ bảo không sao mà, nghỉ vài hôm là đi lại bình thường thôi" cô cười cho Hằng đỡ lo.
Hằng không nói gì băng nó lại cho cô rồi trở về phòng cô thầm nghĩ hôm nào phải hỏi Phong cho ra lẽ.
Phong trở về nhà lúc này anh thấy xe Nam ở đấy , Nam hỏi Phong và Mai có chuyện gì về muộn vậy , anh nghe Hằng nói Mai bị thương làm anh áy náy anh liền qua Phong đợi. Phong vẫn như thường lạnh nhạt nói :
" không có gì"
Nam tiến lên đấm cho Phong 1 cái nhưng Phong đã tránh được, Nam túm cổ Phong nói:
" em biết ngoài tiểu Miên ra các cô gái khác anh không quan tâm nhưng Mai không làm gì có lỗi với anh lên anh đừng làm cô ấy bị thương"
Phong nhìn Nam khó hiểu:
" ý cậu là sao"
" Anh không thích Mai thì đừng có làm tổn hại đến cô ấy anh hiểu chưa , em biết ai nhìn thấy anh cũng thích anh mà, từ bé đã vậy rồi "
Phong phì cười : " cậu hiểu lầm rồi cô ấy chỉ bị ngã thôi không sao đâu"
Nam chợt nhận ra mình hơi quá nhưng anh Phong đang cười sao : " anh , anh đang cười sao"
Phong dừng lại đúng là anh đang cười từ năm đó đến giờ có lẽ từ lúc gặp Mai anh đã bất giác thả lỏng mình .
Nam nhìn anh mình như nhìn người ngoài hành tinh vậy . Phong đáp :
" chẳng lẽ anh không được cười sao "
" không phải thế em tưởng trong từ điển của anh không có chữ cười "
" trước đây thế bây giờ không thay đổi được sao"
" em không có ý đó trông giờ anh giống 1 con người hơn đó" Nam mỉm cười đáp
Phong tặng Nam cái nhìn sắc lẹm khiến Nam lạnh sống lưng. Anh hỏi Nam:
" anh hỏi chú lần đó chú bị thương ai cứu chú"
" là Hằng , sao vậy anh "
" không có gì , thôi chú về nghỉ đi
Nam gật đầu đi về. Còn lại 1 mình anh suy nghĩ đến điều Mai nói , anh gọi Hoàng điều tra về lần Nam nằm viện .
Ngay buối chiều hôm sau anh đã có kết quả khi xem cuộn camera được ghi lại thì đúng là Mai đã cứu Nam còn người chăm sóc thì đúng là Hằng . Anh thấy có gì đó không đúng liền gửi cho Nam. Khi xem đoạn ghi hình Nam cũng giật mình thì ra lâu nay Hằng và Mai đã giấu anh.
Nam gọi điện cho Mai hẹn gặp.
Thấy Mai chân đi cà nhắc anh hỏi thăm
Rồi Nam cho Mai xem đoạn ghi hình đó cô hỏi :" sao vậy "
" thì ra chị là người đã cứu tôi"
" đúng thế , tôi tưởng Hằng đã nói với cậu "
" không"
"Mà ai cứu ai giờ không quan trọng , quan trọng là chúng ta vẫn vui vẻ phải không" cô cười nói.
Nam nhớ lại thái độ ngày đó với cô làm anh rất ân hận . Anh nói " xin lỗi"
Cô cười xua tay " không sao đâu , tôi đã không còn nhớ nữa anh đừng để trong lòng . Nếu anh muốn cảm ơn tôi hãy đối xử tốt mới Hằng là được"
" cô không trách Hằng sao"
" có gì đâu mà trách "
" Hằng đã cướp công của cô, nếu không thế biết đâu giờ đã khác"
" khác thế nào anh sẽ yêu tôi sao "
Nam chần chừ không biết nói gì
Cô cười nói tiếp ;
" ông trời sắp đặt cả rồi , anh không cần cảm thấy có lỗi có thể tôi cứu anh nhưng chăm anh là người khác anh không cần áy náy "
" cô thật tốt"
" không có đâu chẳng qua anh không phải mẫu của tôi thôi nếu phải tôi không dễ gì từ bỏ đâu" cô cười haha trêu anh.
" vậy còn Hằng cô tính sao"
Cô trầm tư 1 lát rồi nói ;
" trong tình yêu không có đúng sai nó luôn làm con người ta ích kỷ , tôi không trách Hằng mong anh cũng vậy . Tôi hy vọng bí mật này anh hãy quên đi coi như chưa có chuyện gì, và xin anh đừng cho Hằng biết và đối tốt với Hằng như vậy là báo đáp tôi rồi".
Nam gật đầu không nói gì có lẽ anh đã bỏ qua 1 cô gái tốt. Nhưng anh sẽ cố gắng bảo vệ cô như người chị của mình không để ai bắt lạt cô
anh thầm hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina