Chương 17 : Dây dưa khó dứt & đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô cả đêm không về Hằng lo lắng gọi cho cô hơn 10 cuộc không ai bắt máy. Chỉ nhận được tút tút... chẳng phải cô đã hứa hôm nay đi chụp ngoại cảnh với mình sao giờ 8 h rồi mà cô vẫn chưa về . Nhận được điện thoại của Nam Hằng liền đi ra chỗ hẹn . Hôm trước cô bảo Linh là hôm nay chị Mai sẽ đi cùng lên cô theo Nam đến tận đây đón . Khi nhìn thấy Hằng không nhìn thấy Mai Linh hụt hẫng hỏi . Hằng trả lời :" chị Mai đi đâu từ hôm qua đến giờ chưa về em rất lo lắng, chưa bao giờ chị đi lại không nói gì thế này em gọi chị cũng không bắt máy" cô nói giọng sắp khóc. Nam tiến lại an ủi " chắc chị có chuyện gì thôi chúng ta cứ đi chụp nếu từ giờ đến tối chị không liên lạc chúng ta sẽ báo công an" Linh lúc này gật đầu phụ hoạ.
Nhận được sự an ủi Hằng an lòng đôi chút gọi điện dặn dò Hạnh và Thảo thấy chị Mai về gọi điện báo cô ngay nha.
Khi đến nơi chụp hình Linh săn se giúp đỡ Hằng lúc lúc Hằng lại nhìn vào điện thoại .
Cô và anh ngủ một mạch đến chiều lúc gần 4 giờ chiều cô tỉnh lại thấy có cái gì đó không đúng trên người mình rất nặng , toan đẩy ra nhưng cô không có sức đẩy chân tay cô cứ bủn rủn mắt thì nhắm nghiền . Mà hình như trong cơ thể cô còn chứa thứ gì đó không đúng thì phải trong cơn ngái ngủ cô rất muốn lấy nó ra vì rất khó chịu.cô cứ cố gắng xê dịch mà không được nó vẫn ở lì đấy khi cô xê dịch 1 chút nó lại tiến xuống 1 chút khiến cô đau khó chịu . Cô  mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt của Phong cô nghĩ mình vẫn ngủ mơ cô liền nhắm mắt lại , nhưng thứ nặng nề này làm cô thấy đây là sự thật . Cô hét lên khiến Phong giật mình tỉnh dậy . Anh rất ghét bị làm phiền lúc ngủ , anh liền đưa tay đến chỗ hét lên bịt lại cô liền cắn anh một cái . Lúc này anh bực mình mở mắt ra.
Anh nhìn thấy cô đôi mắt cũng hơi giật mình nhìn hai người họ xem có gì đó không đúng. Anh lục lại trí nhớ tối hôm qua anh uống say trời ơi anh đã làm gì vậy , mà càng quá đáng hơn anh muốn cô không biết mệt mỏi mà cái anh bạn tiểu Phong của anh hình như bây giờ vẫn ở trong người ta chưa chịu ra .
Trong lúc anh đang suy nghĩ cô cũng đã lục lại trí nhớ của mình , cô biết anh uống say và sau đó . Trời ơi chuyện gì thế này giờ thì cô biết thứ không đúng trong người cô là gì rồi cô đỏ mặt quay đi .
Hai người cứ miên man suy nghĩ trong đầu mình còn cái chỗ kết hợp của 2 người dường như chưa ai chú ý rút  ra .
Anh suy nghĩ nhanh hơn cô sau 1 lát anh đứng dậy rút tiểu Phong của anh ra , khi nhìn thấy hành động của anh cô quay lại . Nhìn thấy tiểu Phong của anh cô càng đỏ mặt không dám nhìn quay đi . Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ rồi anh lấy chiếc khăn ấm toan lau người cho cô. Nhưng cô ngại ngùng không muốn anh đưa cho cô lau nhưng cô thật sự đã mệt không còn sức. Anh đang tính đi ra gọi người bị cô kéo lại . Thà rằng cô để anh lau chứ không chịu mất mặt. Cô nghĩ dù gì anh cũng nhìn thấy hết rồi còn gì phải ngại để cho mọi người biết thì cô dấu mặt vào đâu.
Nói là thế nhưng khi anh lau người cô không biết vô tình hay cố ý cứ lau đi lau lại nơi tuyệt mật của cô khiến người cô có phản ứng , anh nhìn lâu khiến cô đỏ mặt .
Nhìn phản ứng của cô anh thấy buồn cười
nhưng khi nhìn thấy nơi đó của cô vì anh tàn phá mà sưng đỏ anh cảm thấy có lỗi , lên khi lau chỗ đó anh lau rất nhẹ nhàng sợ cô đau. Nhưng không chỉ cô có phản ứng mà cơ thể anh cũng rất khó chịu , tiểu Phong đã muốn căng cứng anh không nghĩ mình lại kiềm chế kém đến thế 30 năm rồi anh có bị như thế này đâu . Anh nhanh chóng lau nhanh rồi bước vào phòng tắm xử lý anh không thể lại muốn cô được nữa , cô không thể chịu nổi nữa rồi .
Thấy anh quay lại với bộ quần áo mới nghe tiếng nhà tắm vọng ra cô đoán là anh thích sạch sẽ lên động vào người cô là anh lại đi tắm.
Anh đưa cô chiếc áo sơ mi của mình mặc vào , cô mặc áo của anh dài tới tận đầu gối nhìn rất buồn cười như chiếc váy vậy.
Chợt nhớ tới cuộc hẹn với Hằng cô lo lắng liếc tìm túi của mình nhưng không thấy , nhìn thấy cô nhíu mày anh hỏi :" cô sao vậy"
" tôi tìm túi sách , đêm qua tôi không về chắc mọi người lo lắng lắm"
Anh hiểu ý cô anh ra ngoài 1 lát sau cầm túi cho cô và 1 chút đồ ăn vào .
Cô lấy điện thoại ra nhìn thấy gần 50 cuộc gọi nhỡ , cô biết họ lo lắn như thế nào . Cô gọi điện cho Hằng, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy : " alo chị Mai chị đi đâu vậy cả đêm không về chị có biết em lo lắng lắm không..."
Hằng hỏi liên tục làm cô không kịp trả lời . Khi hỏi xong Hằng dừng lại Mai nói:
" chị xin lỗi hôm qua có việc gấp chị đến nhà bạn mà điện thoại lại không có sóng chị không liên lạc được để em và mọi người lo lắng chị không sao đâu". Vừa nói cô vừa liếc khuôn mặt lạnh lùng của Phong. Phong tỏ vẻ hững hờ
Khi nghe cô nói vậy Hằng đã yên lòng hỏi khi nào cô về Mai nói :" tối nay chị về yên tâm chị sẽ chuộc lỗi mà thôi để chị gọi cho mọi người đã ,không phải lo đâu nhớ chụp cho đẹp vào "
" vâng ạ " Hằng trả lời.
Sau đó cô gọi điện cho Thảo và Hạnh .
Để điện thoại xuống bụng cô kêu lên làm cô thấy ngại , Phong liền đưa chỗ đồ ăn cho cô , cô đỡ lấy ăn không khách sao đang ăn cô ngoảnh lên : " anh ăn gì chưa"
Anh lắc đầu
"Vậy lại đây cùng ăn với tôi nhiều thế này tôi ăn cũng không hết"
Anh lưỡng lự cũng tiến lại gần . Cô đưa đồ ăn gần chỗ anh nhưng nhìn lại có 1 đôi đũa mà cô lại đang chiếm dụng rồi ,vậy là cô lại dủ lòng tốt bón cho anh . Anh lại còn không chịu mở miệng phải đến khi cô gượng ép anh mới ăn . Nhìn cô bón cho anh đôi môi thi thoảng hơi cong lên khiến lòng anh như có một dòng suối ấm chảy qua, từ khi nhận thức tới giờ chỉ có cô là người đầu tiên bón cho anh.
Đây là lần thứ 2 anh ăn cùng người khác sau 20 năm cả 2 lần đều là cô nhưng anh không ghét bỏ , anh rất thắc mắc tự hỏi chính mình. Và rồi cứ anh 1 miếng cô 1 miếng họ đã giải quyết xong bữa ăn.
Khi ăn xong cô ngồi nghiêm chỉnh nói với anh cô muốn về nhà ,bảo anh hãy quên hết chuyện tối qua đi . Cô nói anh do say rượu nhận nhầm cô cũng không trách anh. Cô thở dài "coi như biết mùi đời " câu nói này cô nói rất nhỏ nhưng anh đã nghe thấy . Cô đâu còn là cô bé 18 , 19 mà làm xong bắt người khác chịu trách nhiệm, chắc do anh ta nhầm lẫn thôi cô hơi chép miệng.
Chỉ có anh biết là không phải thế anh không nhầm cô với ai cả nhưng cái suy nghĩ cô lừa dối làm anh không nói ra được . Hôm qua chẳng qua do say rượu anh mới không kiềm chế được thôi , cứ coi như trừng phạt cô lừa dối anh .
Sau đó trời tối anh tiễn cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina