Chương 18 : Trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về cô kêu anh rẽ tiệm thuốc, cô phải mua thuốc tránh thai. Hôm qua anh say chắc không bảo hộ cô không muốn có gì liên quan đến anh nữa . Dù là sai lầm cô cũng không muốn nó tiếp diễn.
Cô nói : " anh cho tôi vào tiệm thuốc gần nhất"
Anh nhìn cô ra vẻ đăm chiêu
Cô nói :" tôi cần mua thuốc, hôm qua anh không đeo bảo hộ"
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu , rồi anh táp vào tiệm thuốc dìa đường . Cô không có quần áo mà bộ hôm qua bị anh lúc lôi kéo đã làm rách không thể mặc . Cô đành mặc áo của anh , cô nhìn anh ý bảo mình không xuống được.
Anh rất nhanh hiểu ý , nhìn anh như muốn cười nhìn cô . Cô tức giận cho anh 1 cái nhìn không phải tại anh làm hỏng đồ của cô sao.
Anh liền xuống xe vào quán 1 lát sau thấy anh cầm 1 túi thuốc nhỏ đưa cho cô và dặn cô cách uống.
Tiếp theo là đưa cô về nhà, quả thật cô rất muốn về nhà. Trên người cô chỗ nào cũng mệt mỏi đau nhức , xe vừa dừng xuống cô ra khỏi xe chào anh xong cô lao ngay về phòng . Lúc này trời đã tối nhưng nhìn cách cô mặc xem cô không dám để người khác nhìn thấy , càng nghĩ cô càng chạy nhanh hơn.
Anh vẫn ngồi đó nhìn nơi mà cô vừa biến mất ánh mắt anh càng trở lên tĩnh lặng, lạnh lùng.
Anh và cô có con anh cũng không có bài xích, anh và cô là một gia đình cũng không đến lỗi tệ lắm, sau đó anh lắc đầu phủ định anh tin cô sao vậy còn chuyện kia mà anh quen cô được bao lâu chứ, mà cô ta lại còn anh rất ghét bị phản bội và bỏ rơi.
Anh mở điện thoại cho Hoàng hỏi :
" điều tra Hoa Khải ra sao rồi " dù ngày đó tha cho họ nhưng vẫn chưa điều tra ra họ vẫn là tình nghi số 1 . Sau đó nghe họ ra nước ngoài và bận rộn công việc anh cũng không hỏi lại , giờ nhìn thấy cô và họ có gì mờ ám làm anh không khỏi bất ngờ , anh mới mang theo tâm trạng nặng nề đi uống rượu và có những hành động không kiểm soát được. Lần đầu tiên anh không kiểm soát được hành vi của mình.
" Dạ thưa anh vẫn đang điều tra, nhưng đã lâu lên đầu mối gần như mất hết"Hoàng trả lời
" vậy cậu điều tra luôn cả cô gái hôm trước xem có liên quan gì không . Việc này tôi tin tưởng mới giao cho cậu "Phong lạnh nhạt nói
" vâng ạ"
Phong thu lại ánh mắt của mình lái xe đi .
Về đến phòng may quá mọi người chưa về cô liền chạy về phòng , lấy chìa khoá mở cửa thật nhanh rồi chui vào trong phòng đóng chặt.
Cô nhanh chóng tắm rửa thay quần áo , khi tắm cô nhìn lại mình trong gương trên người cô rất nhiều nốt xanh đỏ , cô thầm nguyền rủa người nào đó hại cô thế này làm sao dám gặp ai. Nhất là chỗ đó sưng đỏ đau rát khiến cô đứng ngồi cũng không yên. Tắm xong cô mau chóng lên giường , chợt nhớ đến thuốc cô liền dậy lấy uống rồi lại quay trở lại giường , một phần vì mệt 1 phần vì đau nhức cô nhanh chóng đi gặp ngu công.
Sáng hôm sau cô dậy khá sớm mặc đồ định đi làm nhưng nhìn cơ thể vẫn còn vết đỏ , môi vẫn còn vết cắn cô lại gọi điện xin nghỉ.
Hằng sang gõ cửa hôm qua về hơi muộn thấy cô đóng cửa Hằngkhông dám làm phiền.
Sáng ra trước khi đi làm phải qua hỏi thăm mí được ,thấy đèn trong nhà đã bật Hằng gõ cửa
" chị là em đây, mở cưa đi"
Cô vội lấy chiếc áo chống nắng mặc vào , nhìn lại 1 lượt rồi ra mở cửa . Thấy Mai trong nhà mà mặc đồ kín Hằng hỏi:
" chị mặc đồ thế không nóng sao"
" ah không có" mai cười cười đáp xong lại bồi thêm một câu " chị tính ra ngoài giờ"
Hằng gật đầu quan sát cô rồi Hằng dừng lại trên môi cô: "môi chị làm sao mà sưng vậy"
" ah hôm qua chị ăn đồ bị bỏng"
Hằng có vẻ không tin lắm nhưng cô bỗng nhận được điện thoại của Nam đón đi làm, Hằng
liền gật đầu chào Mai rồi đi .
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cửa . cô đã xin nghỉ mấy ngày chứ như này cô đâu dám gặp ai. Trong mấy ngày này cô sẽ ở trong nhà không gặp ai cả.
Mấy ngày đã trôi qua các vết bầm tím trên người cô đã hết, cô vui vẻ đi ra ngoài , cô nhớ ánh mặt trời biết bao . Cô liền lấy điện thoại gọi cho Thảo , Hằng, Hạnh báo tối nay đi liên hoan 3 cô đều không hiểu cô có chuyện gì vui thế nhưng đều nhận lời . Dạo nay bận quá đã lâu các chị em cô không tụ tập.
Khi ăn uống lo nê về đến phòng các cô lại tụ tập nói chuyện. Nghe Hằng nói cô sẽ chuyển sang nhà Nam ở sau khi kết hôn. Mấy chị em chỉ biết ôm nhau sụt sùi không muốn chia tay.
Cái gì đến rồi cũng đến chỉ còn vài ngày nữa là kết hôn , hôm nay Hằng đang dọn đồ để chuyển ra ngoài . Bố mẹ Hằng và anh em nhà Hằng đã được đón lên đang ở khách sạn nghe nói đó là của nhà Nam. Đây cũng là nơi diễn ra đám cưới của họ. Hằng sẽ chuyển đến đó ở vài ngày cùng bố mẹ trước khi kết hôn.
Dạo này không thấy Nam đến tìm Hằng cô thấy lạ hỏi:" dạo này Nam bận gì sao cả tuần này không thấy mặt"
Hằng mỉm cười, ánh mắt rực sáng nói:
" anh ý đang chuẩn bị cho đám cưới , anh ý không cho em làm gì cả một mình tự mình chuẩn bị hết"
Các Cô khen lợi hết lời và chúc mừng Hằng khi lấy được người chồng không có điểm gì để chê.
Hằng mỉm cười hạnh phúc .
Sau khi thu dọn đồ đạc nhìn lại căn phòng 1 lần cuối Hằng chào bác chủ và mời bác đến dự đám cưới của mình . Mọi người giúp Hằng cầm đồ ra chỗ xe Nam đã chuẩn bị giờ
đã đợi sẵn , Hằng quay lại ôm từng người 1 Thảo và Hạnh đã khóc. Cô bảo:
" ô kìa có phải không gặp nữa đâu "
Các cô lại càng khóc to hơn
" nhưng từ giờ không được gặp chị ý nữa rồi"
Hằng ôm lấy 2 cô:" không sao rảnh cứ tìm chị"
Các cô đưa đồ cho bác tài xế tiếc nuối buông Hằng ra, rồi vẫy tay tiễn Hằng đi.
Hằng đi 1 đoạn vẫn vẫy tay chào , thấy Thảo và Hạnh khóc cô cũng muốn khóc nhưng cô kìm nén nước mắt. Giờ không có ai cô có thể thoải mái khóc , dù gì cũng sống 4 năm con người chứ có phải cây cỏ đâu mà vô cảm .
Trước ngày cưới 1 ngày cô nhận được điện thoại của Linh , Linh và mẹ Nam đang đi mua sắm muốn dủ cô đi cùng. Cô đã xin nghỉ mấy ngày để chuẩn bị cho lễ cưới , Thảo và Hạnh đã qua ở với Hằng lúc sáng dủ cô đi cùng nhưng cô sợ gặp Phong cô không đi, còn 1 mình đang ngồi buồn Linh dủ cô rất hứng thú dù sao cô cũng muốn đi mua 1 bộ lễ phục chứ không thể nào đi đến đó mà ăn mặc như bình thường được , cô nhìn vài chiếc quần áo bình thường của mình lắc đầu cô không phải người cuồng mua sắm lên rất ít quần áo chủ yếu là vài bộ đồ cô đã mua từ lâu.
Cô chuẩn bị vài thứ rồi ra chỗ hẹn thấy Linh với mẹ Nam ngồi đó, cô tiến vào xe rồi chào hỏi.
Khi đã ổn định xe bắt đầu lăn bánh đến khu thương mại trung tâm Hà Nội , bình thường cô chỉ dám vào chơi chứ đâu dám mua gì ở đây . Cô nghĩ vào đây chắc cô chỉ nhìn thôi chứ với số tiền ít ỏi trong túi cô không dám xem đồ mất, giờ cô mới ân hận vì đã nhận lời Linh cô quên họ là ai rồi sao mà đi mua đồ cùng được.
Linh kéo tay cô qua chỗ này thử đồ thật ra thì Linh thử mới đúng chứ cô chỉ đứng nhìn, những bộ quần ao ở đây bằng cả tháng lương của cô, lấy tiền đâu mà mua cô thở dài.
Mẹ Nam và Linh đang thử đồ còn một mình cô buồn chán tìm chỗ để ngồi , cô lôi điện thoại ra chơi game cái game này cô mới tải rảnh rỗi mang ra giải trí . Thấy nó khá hấp dẫn cô không quan tâm xung quanh , đang có 1 ánh mắt nhìn cô từ xa. Lúc bước vào khu này Phong đã nhìn thấy cô và Linh nhưng bị Dĩnh lôi kéo anh không đi tới được . Thấy cô cứ đứng ngẩn ngơ giữa đống quần áo lật từng cái
xem giá mà khiến anh buồn cười không biết cô đang làm cái gì .
Từ ngày đó đến hôm nay đã được 1 tháng đúng như cô nói , cô sẽ xem như không có gì , vẫn sống rất vui vẻ bình thường.
Lúc đầu anh nghĩ có phải do bị đói quá lâu lên khi làm việc đó anh mới có cảm giác mãnh liệt với cô như vậy. Anh đã đi gặp rất nhiều cô gái còn xinh đẹp quyến rũ gấp trăm lần nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng. Lúc đó anh chắc có vấn đề lên mới có phản ứng với cô ... không muốn nghĩ thêm anh đã nhiều lần muốn gặp cô để làm rõ nhưng bóng đen trong lòng luôn đè nặng anh .
Nhân lúc Dĩnh đi thay đồ anh tiến lại kéo cô đi , đang ngồi bất ngờ bị kéo dậy cô khó chịu đang muốn chửi cho một trận . Nhìn thấy anh cô kinh ngạc không mở miệng nói được câu nào. Cứ thế cô bị anh kéo vào khu thang bộ nơi rất hiếm khi có người lui tới.
Lực kéo của anh rất mạnh làm cổ tay cô đỏ lên, cô vùng vẫy muốn thoát ra sao lúc nào anh cũng muốn làm đau cô vậy , cô làm gì có lỗi với anh sao cô tự hỏi. Chỉ khi đã vào bên trong cầu thang anh mới bỏ tay cô ra , cô đau lòng nhìn cánh tay mình. Cô hỏi:
" anh có chuyện gì vậy"
Anh nhìn cô không nói gì , tâm lý anh luôn đấu tranh biết đâu cô là người hại tiểu Miên , tâm trí anh lần đầu tiên bị rối loạn mất khống chế.
Thấy anh không muốn nói chuyện cô cũng không hỏi nữa, định bước đi khỏi đây.
Tay anh rất tự nhiên kéo cô lại áp sát cô vào người mình, anh cảm thấy cơ thể anh dường như không nghe mình nữa , mà đâu biết trái tim anh không nghe lời lý trí của anh. Trái tim anh nó muốn nói rất nhớ cô, cánh tay anh siết cô ngày càng chặt như muốn ép cô thành một phần cơ thể của anh vậy.
Gặp lại anh dù là người cô luôn tránh nhưng khi anh kéo cô đi đôi chân của cô cũng rất tự nhiên theo anh . Bây giờ nằm trong lòng anh cô thấy hình như cô thích cảm giác ấm áp này, cảm giác vừa quen vừa mới mẻ ,nhưng lý trí của cô đã kéo cô lại 2 người đang làm gì đây chứ . Cô đẩy mạnh anh ra toan bỏ chạy , khi cô nắm đấm cửa ra ngoài cô bị anh bắt lại áp sát vào tường bên cạnh.
Đang ôm cô bị cô đẩy ra bất ngờ anh không phòng bị thả cô ra cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất cái gì , cả cơ thể anh hưởng ứng bắt lấy cô lúc này lý trí đã bị dục vọng trong anh che mờ đôi mắt anh đỏ sọng rất đáng sợ. Anh nhìn cô bị ép vào tường rất vừa ý liền đưa môi mình tìm kiếm đôi môi mềm mại của cô, cô kiên cường né tránh nhưng chiếc gáy của cô bị anh giữ chặt , tay thì bị anh dùng tay cố định trên đầu, cô chỉ đành dùng ánh mắt cảnh cáo anh nhưng lại vô hiệu . Anh hôn cô rất nhẹ nhàng không thô bạo như lần trước , lúc này lưỡi của anh muốn tiến vào trong nhưng cô ngậm chặt ngoan cường chống đối thấy sự cố chấp của cô anh liền cắn vào môi cô 1 cái làm cô la lên nhân cơ hội chiếc lưỡi của anh chui vào trong trêu đùa chiếc lưỡi của cô. Bị anh dụ dỗ cơ thể cô rất tự nhiên đáp lại khiến anh bất giác như được thoả mãn. Cô bị anh hôn đến quay cuồng chỉ có thể ôm dựa vào anh mà đứng vững . Thấy cô đã hưởng thụ anh liền thả tay cô ra , cô rất nhanh ôm chặt lấy anh cô nghĩ mình sắp ngã mất . Chỉ hôn môi thôi với anh lúc này dường như chưa đủ , anh nhanh chóng đưa tay vào vân vê bầu ngực của cô hết xoa lại nắn.
Cô ngại ngùng còn chút lý trí xót lại cô nói:
" đừng đây là khu trung tâm mà" cô đưa tay gạt anh ra nhưng không được sức của cô không đủ sức đẩy anh ra. Anh nhanh chóng bật cúc áo sơ mi của cô ra , bầu ngực của cô nhanh chóng hiện ra anh rất tự nhiên kéo áo con của cô xuống nhị hoa của cô dựng thẳng lên như mời gọi anh. Anh nói :" cơ thể của em mời gọi tôi nha" anh cười tà mị . Cô đỏ mặt nhìn thấy phản ứng của cơ thể mình. Anh rất thích vẻ mặt đó của cô , anh cúi xuống ra sức mút cắn như bị bỏ đói lâu ngày. Càng gần cô cơ thể anh càng đòi hỏi nhiều hơn nó kêu gào chưa đủ muốn cô nhiều hơn.
Một tay của anh cũng trêu chọc nhũ hoa bên kia của cô, còn lại một tay đã chui vào chiếc quần cô từ bao giờ, đang ra sức trêu chọc tử huyệt của cô.
Anh lấy ngón tay ra ra vào vào khiến nó nhanh chóng ướt thẫm cả tay anh. Anh nhanh chóng kéo khoá quần mình giải phóng tiểu Phong đang ngày càng lớn của anh. Lần này nhìn thấy nó cô vẫn vô cùng khiếp sợ , hôm nọ bóng đêm không rõ nhưng hôm nay nó lớn vậy sao cơ thể cô làm sao chịu được .
Nghĩ đến cô khóc van xin anh nhưng đạn đã lên dây cô bảo anh làm sao dừng lại đây. Anh liền vỗ về cơ thể hôn lên môi cô an ủi, nhân lúc cô không chú ý mang tiểu Phong thúc mạnh 1 cái vào nơi sâu nhất của cô. Khiến cô đau đớn muốn la lên nhưng cô cố kìm nén vì cô vẫn nhớ đây là khu trung tâm . Thấy cô kìm nén anh không vui anh nói gọi tên anh . Cô thì thầm.      " Phong a Phong a..., em không cần a .., Phong tha cho em đi ..,thấy cô bị anh đưa lên đỉnh anh càng thích thú thấy cô bắt đầu phối hợp anh ra vào càng nhanh mạnh hơn mỗi lần đi vào nơi sâu nhất của cô. Chỗ đó của cô rất chặt khiến anh rất thích cảm thấy bao nhiêu lần cũng không đủ . Thấy đôi chân cô không đứng vững anh đặt nó lên hông mình đỡ cô lên , làm chỗ tiếp xúc của 2 người không có kẽ hở. Anh ra vào ngày càng mạnh hơn nhanh hơn cơ thể anh đòi hỏi cô ngày một nhiều hơn , khi đang trong cơn kích tình điện thoại cô bỗng reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina