Chương 28: Công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết là cô ngất đi lúc nào chỉ biết là cô bị anh đánh thức rất nhiều lần xong lại ngủ thiếp đi mỗi lần dậy thấy anh vẫn chưa xong mà cô thì thật sự không thể chịu được nữa
Cô van nài anh rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng bảo sắp xong rồi nhưng lần sau ồ ạt mạnh mẽ hơn lần trước khiến cô mê man  . Mà hình như lúc cô tỉnh lần cuối cùng cô thấy trời hình như gần sáng thì phải.
Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy cô thấy mình đã về phòng , cô nghĩ không biết là mình về phòng từ bao giờ. Trên người cô lúc này đã được tắm rửa sạch sẽ không còn thấy khó chịu, trừ chỗ đó khá đau không cô còn nghĩ mình ngủ mê .
Cô dậy thấy mọi người nói anh đã đi làm cô không nói gì liền tiến vào bàn ăn , hôm nay là thứ 2 vậy mai cô sẽ đến công ty anh làm , tuy là không muốn nhưng cô vẫn mong chờ.
Ăn xong cô thấy mệt mỏi liền ngủ 1 mạch đến chiều lúc cô dậy đã là 5 h cô dậy tắm rửa thay đồ rồi kiếm đồ ăn, ăn xong cô chui lên giường nghịch điện thoại vì ngủ cả ngày cô không buồn ngủ nữa . Cô nhận được điện thoại của Thảo:
" alo gì vậy em"
" chị đang làm gì vậy"
" đang chơi game thôi"
" anh Phong đâu chị" nghĩ hỏi mỗi Phong ngại Thảo lại nói tiếp :" cả Linh nữa chị"
" Linh đi sang nhà ông rồi còn Phong hình như vừa về mà chị cũng không biết phải không"
Lúc cô vừa nói xong có người đẩy cửa đi vào , cô ngoảnh ra là anh , anh về lúc nào mà đã thay đồ rồi . Cô nhìn anh quên là mình đang nói chuyện với Thảo.
Thảo thắc mắc cô gọi ;
" chị bận ah hay sao mà im vậy"
Cô chỉnh lại tâm trạng :
" không chị không bận"
Anh rất tự nhiên tiến vào phòng trèo lên giường ôm cô vào ngực, anh không biết dạo này làm sao anh rất quyến luyến cơ thể cô không muốn rời đến tối chỉ cần cô nằm trong lòng là anh rất yên tâm nỗi lo năm 10 tuổi cũng bớt đi nhiều. Dù lý trí nhắc nhở rất nhiều về cô nhưng không ôm cô vào lòng anh ngủ không yên.
Cô đẩy tay anh ra nói vài câu với Thảo rồi cúp máy.
" anh làm gì vậy buông tôi ra"cô đập cánh tay anh .
Anh đáp :" ôm cô ngủ"
Cô bực mình :" anh coi tôi là gì chứ là bồ, gái , hay người thay thế.
" tôi không biết" anh lúc này đã nhắm mắt đáp , sau đó anh lại mở mắt cô thấy ánh mắt anh thật đáng sợ đôi mắt đen sâu không thấy đáy lạnh lùng khiến người ta lạnh người nhưng cô lại nhìn thấy sự cô đơn trong đó. Bất giác thương cảm cô luồn tay ôm lấy anh vỗ về.
Thấy cô không còn bưởng bỉnh anh nhắm mắt như muốn ngủ , cô cũng không còn muốn truy cứu nữa nếu anh muốn cô thì cô sẽ đánh
cược 1 lần vào tình yêu của cô dành cho anh cô muốn cho bản thân mình 1 hy vọng, chỉ cần anh nguyện ý bên cô mãi mãi dù là người thay thế cô cũng chấp nhận , rồi cô tắt đèn dựa vào lòng anh ngủ.
Sáng hôm sau anh kéo cô dậy khá sớm cô ngồi trên giường nhìn anh :
" anh đi làm cứ đi kéo tôi làm gì" rồi cô lại nằm xuống, dạo này có vẻ cô ở đây thành hư rồi không dậy sớm được
Anh nhìn cô đáp:
" không phải em hứa hôm nay đến công ty tôi làm sao quên rồi ah "
Cô đang nằm trong chăn bật dậy:
" không có , tôi dậy rồi đây" cô nhắm mắt đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân lúc đi ra không thấy anh ở đó cô đoán anh về phòng mình rồi. Cô liền thay đồ, nghĩ là người dọn dẹp khác gì lao công cô kiếm bộ quần áo cũ của mình mặc không động đến mấy bộ anh mới mua cho.
Cô đi ra khỏi phòng thấy anh đang ăn sáng cô tiến tới bàn ngồi ăn thấy cô ăn mặc quá bình thường anh nói:
" mấy bộ hôm trước đâu, sao mặc vậy"
Cô nhìn anh:
" tôi đi làm lao công cần gì ăn mặc đẹp sợ hỏng quần áo"
Anh bị cô làm cho buồn cười thật ngốc " đôi khi anh thật muốn bổ đầu cô xem trong đó chứa gì xem cô ngốc thật hay giả vờ"
anh tiếp tục chú ý đọc báo không nói gì nữa . Thấy cô ăn xong chuẩn bị đi anh liền hỏi:
" cô đi đâu vậy"
" đi làm "cô đáp
" vậy cô biết công ty ở đâu không"
Cô lắc đầu rồi nói:
" tôi sẽ tìm chỉ đường rồi đi xe ôm"
Anh bực mình có phải hôm nay lão cô bị úng nước không:
" cô đi chung với tôi " cô lắc đầu:
" công việc của tôi không phù hợp đi với anh người ta sẽ nhìn anh sẽ rất mất mặt" cô nói nhỏ dần.
Thì ra cô đang lo cho anh , anh nói:
" không cần cô lo cứ đi đi"
Cô nhìn anh không nói gì lặng lẽ theo anh ra xe đi vào ,đi đến công ty cô liền chạy thật nhanh vào trong. Anh còn chưa kịp nói cô làm ở đâu mà anh lắc đầu lôi điện thoại ra gọi cho trưởng phòng tuyển dụng.
Cô đang lang thang tìm Thảo và Hạnh thì gặp bàn lễ tân cô liền hỏi han cô lễ tân vài điều.
" xin chào , cô cho tôi hỏi hôm nay tôi đến nhận việc làm thì tôi lên đi tới đâu"
Nhìn cô ăn mặc bình thường cô lễ tân bĩu môi khinh khỉnh:
" tôi không biết mà trông cô thế này công ty tôi không có tuyển , chỉ tuyển những người xinh đẹp thôi"
Đúng lúc này anh bước vào nghe được anh không nghĩ có người dám chế giễu cô, mà đặc biệt lại là nhân viên của anh . Thái độ làm việc không chuyên nghiệp cậy mình xinh đẹp dè bỉu người khác khiến anh khó chịu, dù cô có sao thì ngoài anh ra không ai được bắt lạt cô, dám đối xử với cô như vậy anh sẽ cho cô ta biết .
Anh đi tới nhìn cô, thấy giám đốc đi tới cô ta tiến đến gần chào hỏi nhã nhặn. Anh hỏi:
" có chuyện gì" cô ta lắc đầu :
" dạ không có gì thưa giám đốc"
Anh hỏi lại:
" có chuyện gì , cô cũng biết là tôi rất ghét nói dối"
Cô ta run lên lúc này trưởng bộ phận của cô lễ tân chạy xuống thấy anh ông ta cúi chào:
" giám đốc " anh gật đầu .
" ông đến rất đúng lúc thay tôi hỏi nhân viên của ông xem có việc gì"
Ông ta quay lại nhìn cô rồi nhìn cô lễ tân hỏi, cô ta kể lại mọi chuyện cho ông, rồi kéo tay ông cầu cứu.
Ông gật đầu rồi ra nói với giám đốc :
" thưa giám đốc chẳng là cô này đến xin việc nhưng chỗ ta đâu tuyển người lên cô ta mới bảo là không tuyển"
Anh gật đầu :"còn gì nữa"
" dạ thưa hết rồi"
" thật chỉ thế không" ông ta gật đầu.
Anh liền gọi điện cho thư ký kêu gọi trưởng phòng nhân sự xuống lầu.
Một lát sau có người từ thang máy bước ra trông anh ta rất đĩnh đạc tự tin. Thấy anh , anh ta cúi chào;
" chào giám đốc sáng ra cậu đã tìm tôi có việc gì"
Anh nhìn anh ta:" tôi gọi cậu xuống để xem phòng nhân sự tuyển người kiểu gì mà văn hoá giao tiếp kém như vậy mà đứng làm bộ mặt công ty"
Anh ta chợt hiểu ra quay đầu nhìn hoá ra là cô ta, chẳng phải là họ hàng nhà phó trưởng phòng kinh doanh sao , ngưỡng mộ giám đốc mới chạy cửa sau vào nhìn cũng được lên anh mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng hôm nay đúng là phiền rồi.
Anh trưởng phòng gật đầu " tôi đã biết tôi sẽ xem xét lại"
Phong nói luôn :" ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa cậu giải quyết đi "
Rồi anh quay lại :" từ giờ tôi không muốn xảy ra chuyện gì tương tự , nhân viên phải hoà nhã với khách chứ không phải vẻ khinh khỉnh như cô ta"
Cô từ lẫy đến giờ nhìn anh với mắt tròn mắt dẹt anh thật oai phong.
Lúc này Thảo và Hạnh cũng đến nơi thấy đông 2 cô tiến lại xem . Phong lúc này bước đi dặn :
" cho mọi người giải tán, còn vụ thực tập cậu phụ trách đi còn cô ấy cứ theo sắp xếp của tôi mà làm." Phong chỉ cô rồi đi vào thang máy.
Hai người vừa tới nơi liền thấy Phong đã vào thang máy Thảo tiếc nuối nhìn theo, lúc này mọi người đã giải tán họ nhìn thấy cô hiện ra 2 người tiến lên hỏi thăm nhưng cô nói không có gì. Lúc này anh trưởng phòng liền tới hỏi 3 cô rồi dẫn 3 cô lên trên, Hạnh và Thảo sau đó chia tay với cô đi đường khác , cô theo anh trưởng phòng lên tầng trên cùng. Đến nơi anh ta dặn :
" cô vào trong sẽ có người giới thiệu việc làm cho cô"
Cô gật đầu rồi anh giới thiệu cô với cô gái xinh đẹp bên cạnh . Cô gật đầu chào cô gái đó , thấy thái độ của họ là lạ cô thắc mắc nhưng đâu dám hỏi.
Cô thư ký mời cô vào phòng, cô liền gõ cửa , có tiếng phát ra mời vào . Cô tiến vào thấy anh ta đang chăm chú làm việc , cô nhìn lên bàn kia không phải là chữ giám đốc sao. Vậy không phải là Phong sao lúc này người ngồi trên bàn ngẩng đầu lên cô nhìn đúng là Phong thật , cô tiến lại gần:
" anh trêu tôi ah gọi tôi đến đây làm gì ở đây" cô bực mình nói.
Anh liền đưa tay ra hiệu cô lại gần
thuận thế kéo cô vào trong lòng mình :
" để phục vụ cho tôi" anh còn trêu thêm thổi nhè nhẹ vào tai cô.
Cô bực mình tránh ra cô kéo bản thân đối diện với anh:
" tôi muốn làm việc đàng hoàng"
Anh cười cười không trêu cô nữa
" vậy cô nói xem cô biết làm gì"
Cô tức giận :
" vậy thôi tôi sẽ đi về"
Cô vùng vằng đòi đứng dậy , anh giữ chặt cô không cho đứng dậy .
" vậy được" nói rồi anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó tranh thủ cô liền chạy ra khỏi lòng anh.
" cô ra ngoài cửa khác có người đưa cô đi đến chỗ làm" cô gật đâu chào anh rồi đi ra.
Ánh mắt anh nhíu mày nhìn cô đi ra
anh thấy mỗi khi gặp đối diện với cô anh như trở thành người khác vậy.
Ra đến cửa cô gặp được người đã đợi cô ở đó cô cúi chào ;
" con chào bác"
Bác gật đầu :
" đi theo tôi"
Cô đi theo bác xuống tầng 1, nơi đây đã tập trung khá đầy đủ mọi người.
" xin giới thiệu mọi người đây là Mai mới vào làm có gì mọi người giúp đỡ nhau" nói rồi quay lại nhìn cô:
" từ giờ việc giữ gìn vệ sinh phòng tổng giám đốc sẽ do cô phụ trách"
" không được từ trước đến giờ là do con làm mà bác" cô gái có vẻ ngoài ưu tú tranh vào nhìn cô với ánh mắt thiếu thiện cảm nói. Cô cũng đưa mắt nhìn nơi có tiếng nói phát ra đi làm vệ sinh mà ăn mặc có cần thế kia không nhìn cứ như đi làm diễn viên vậy cô than thầm trong lòng.
" đấy là lệnh cấp trên , nếu không còn việc gì nữa mọi người giải tán.
"Mai theo bác lấy đồ rồi bắt đầu làm việc" cô ngoan ngoãn lấy đồ rồi đi đến nơi làm việc , vừa bước được mấy bước như nhớ ra gì cô quay lại hỏi:
" phòng giám đốc ở đâu hả bác"
Bác nhìn cô ánh mắt kỳ lạ :
" phòng sáng nay con đi ra đấy"
Cô ái ngại nhìn bác;
" con không để ý , con cảm ơn bác nhưng con muốn đổi chỗ khác được không"
" có vấn đề gì à" bác nhìn Mai dò xét.
Cô né tránh:
" không có bác ạ , chẳng là con vừa vào đã chiếm vị trí của cô ấy con sợ cô ấy không thích"
" đấy là bên trên đưa xuống con cũng đừng để bụng , nhớ làm việc cẩn thận là được"
" vâng" cô chào bác rồi đi lên lầu.
Ra đến cửa gặp vài cô gái lúc nẫy vẫn chưa đi thấy cô đi ra liền nói:
" xem cô ta được mấy ngày , làm gì có ai lọt vào mắt tổng giám đốc , nhìn xem thế kia mà cũng muốn tranh đấu á, lên nhìn lại mình đi" họ cười hả hê rồi đi.
Cô cũng có muốn làm ở đó đâu vừa mới làm đã bị họ ghét cô thật muốn nguyền rủa cái cấp trên ấy, anh ta lại định hành hạ cô cái gì nữa đây.
Cô chán nản cầm đồ lên trên phòng đứng trước cửa lưỡng lự không muốn tiến vào , có tiếng vọng ra:
" cô có phải tiểu Miên không" lúc sáng đến anh đã muốn hỏi mà chưa có dịp.
" xin lỗi anh nhận nhầm người rồi" cô nở nụ cười gượng đáp lại.
" vậy sao" anh tặc lưỡi " giống quá" rồi như nhớ ra gì anh nói:
" xin chào tôi là Hưng thư ký của Phong"
" vâng chào anh tôi là Mai làm ở bộ phận vệ sinh hôm nay mới đến làm việc" cô cũng đáp lại.
" vậy cô làm việc đi" nói xong anh quay lại công việc .
Cô đành đẩy cửa đi vào, Hưng ngồi thẫn thờ:
" không biết cô gái này có lai lịch sao sự giống này thật đáng ngờ liệu..."
Phong lúc này không có trong phòng cô liền nghĩ phải dọn thật nhanh kẻo anh quay lại thật phiền, nghĩ là làm cô lau chùi mọi ngóc ngách nhà vệ sinh... đâu vào đó rồi đóng cửa đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina