Chương 27 : Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị mọi người cười trêu Hạnh không dám ngẩng lên Hạnh kéo áo Huy cầu cứu. Huy lúc này dừng cười lên tiếng:
" thôi mọi người đừng trêu cô ấy nữa"
Cô và Thảo nhìn nhau cười rồi gật đầu . Huy nhanh chóng gọi phục vụ đem đồ ăn lên, trong lúc chờ đợi họ mang đồ ăn lên Huy nhìn Phong nói:
" tôi muốn nhờ cậu chút việc"
Phong nhìn Huy :
" việc gì"
" chẳng là Hạnh sắp đi thực tập đợt cuối tôi muốn cậu giúp cô ấy cho vào công ty cậu thực tập, đi chỗ khác tôi không yên tâm".
Cô chợt nhớ ra là Hạnh cũng sắp tốt nghiệp năm cuối rồi , cô cũng mong chờ nhìn anh.
Anh nói:
" chỗ tôi không phải trung tâm huấn luyện thực tập mà các người cứ thay nhau xin"
" ai xin vậy" Huy hỏi.
Thảo lúc này mới kể là Mai xin hộ cô may là Thảo không kể đoạn cuối không thì cô không có lỗ mà chui.
" thêm 1 người nữa cũng có sao đâu dù sao họ cũng là chị em mà" Huy cười cười nói .
Phong ném cho Huy 1 ánh mắt quả thật là không sao nhưng vốn anh không thích phiền hà , mà khi làm việc anh đòi hỏi rất cao lên anh không muốn nhận thực tập lần này vì cô anh phá lệ rồi giờ :
" thôi cũng được thứ 3 cô cùng đến đi"
Hạnh gật đầu cảm ơn , cô lúc này cũng rất vui nhưng cô nhớ thiếu thiếu gì đó, cô thì thầm vào tai anh.
" liệu anh có quên gì đó không"
Anh nói lại:
" chắc chắn là không vì chỉ có cô mới phù hợp công việc đó thôi mà dù sao Hạnh cũng là em cô mà tôi tính cả lên cô là được" cô nghĩ anh nói cũng đúng liền gật gật . Thấy cô bị lừa như vậy không biết là cô ngốc thật hay giả vờ nữa không biết.
Lúc này thức ăn đã được dọn ra mọi người ăn uống rất vui vẻ chỉ duy có 1 người cầm đũa mà không gắp. Cô thấy lạ liền nhìn qua hỏi:
" anh sao vậy không ăn sao"
Huy lúc này mới nhớ:
" không phải là cậu không quen ăn với người lạ sao , thấy cậu ngồi đây mình tưởng dạo này thay đổi rồi" Phong không đáp cứ ngồi nhìn , quả thật có những thứ anh không quen.
Thấy anh không nói cô liền giải thích qua với Hạnh và Thảo rồi bảo họ tiếp tục ăn đi . Rồi mọi người lại tiếp tục, thi thoảng cô quay sang nhìn anh rồi chỉ chỉ anh không thèm nhìn cô quay mặt đi.
Khi ăn xong mọi người chào nhau ra về Huy phụ trách đưa Hạnh và Thảo về còn cô và anh lên xe về nhà.
Về đến nhà cũng khá muộn mọi người đã đi ngủ không muốn làm phiền mọi người cô và anh đi rất nhẹ tiến vào trong nhà. Cô và anh về phòng của mình, khi tắm xong cô chợt nhớ ra là anh chưa ăn gì, nghĩ tại mình cô liền xuống bếp nấu cho anh 1 bát mì . Chẳng biết anh thích ăn gì cô cứ nấu đại đi , sau đó cô nhẹ nhàng bê bát mì lên gác lấy 1 chân đá nhẹ vào phòng anh. Một lát sau thấy cánh cửa mở ra anh lúc này trên người chỉ quấn 1 cái khăn làm cả cơ thể cơ bắp của anh hoàn toàn lộ trước mặt cô làm cô nhìn không chớp mắt.
Anh vừa tắm xong thấy có tiếng đá cửa không biết là ai dám làm thế anh liền quấn cái khăn rồi ra mở, anh đang nghĩ chắc Linh lại trêu anh định bụng mắng cho Linh một trận.
Nhưng lúc này mở cửa ra nhìn thấy cô anh nhíu mày cô ta lên làm gì vậy lại định câu dẫn anh.
Thấy cô cứ đứng im tay bê bát mì nóng anh nhắc nhở cô:
" này nhìn gì vậy"
Cô lúc này mới tỉnh lại rất tự nhiên kêu anh tránh ra rồi tiến vào phòng đặt bát mì xuống rồi đặt tay lên tai ,tay cô bị bát mì làm cho ửng hồng.
Thấy vậy anh cũng đóng cửa theo cô bước vào tìm lọ thuốc trong tủ ngồi xuống giường gọi cô qua. :"lại đây"
Cô tiến lại gần anh xoè tay ra chờ anh bôi, liền bị anh đưa tay kéo luôn vào trong lòng. Cô muốn đứng dậy nhưng anh không buông rồi kéo tay cô lên bôi thuốc. Cô ở trong lòng anh nhìn anh đang bôi thuốc cho cô hình như sợ cô đau anh còn thổi thổi ngón tay của cô, làm cho cô hạnh phúc mỉm cười . Anh sao vậy tự dưng lại lo lắng cho cô anh lắc đầu vì hành động của mình.
Bôi xong anh liền thả cô sang bên cạnh hỏi;
" cô có việc gì"
Cô nhìn anh biết rồi còn hỏi :
" mang cho anh chút đồ ăn tôi tự nấu không biết có hợp khẩu vị của anh không"
Cô tự nấu anh đã lâu không có ai thật tâm nấu cho anh ăn nghe cô nói vậy anh rất xúc động.
" uh , cô cứ để đấy lúc nào đói tôi khác ăn"
Cô sợ mì không ăn sẽ hỏng mất nói tiếp:
" hay là anh ăn luôn đi không mì sẽ hỏng ăn xong tôi dọn luôn xuống"
Anh nhìn cô , cô muốn anh ăn sao:
" được nhưng cô phải ăn cùng tôi" không hiểu dạo này anh rất muốn trêu cô  nhìn cô khó chịu anh như tìm thấy niềm vui.
Cô nhìn anh rồi định bước xuống nhà lấy thêm đôi đũa và ít đồ ăn . Thật ra cô không đói nhưng thấy anh nói vậy cô sẽ ăn chút gì đó.
Thấy cô đi anh đưa tay giữ cô lại.
" cô định đi đâu vậy"
" tôi xuống nhà lấy đồ lên ăn cùng anh"
Anh lắc đầu :" không cần chúng ta ăn chung"
Cô nhìn anh rồi nhìn bát mì không phải chứ ăn kiểu gì. Anh tiến đến gần bát mì đang để trên bàn, rồi ngồi xuống ghế, anh vẫy tay bảo cô đến cô liền tiến lại gần anh . Anh lại đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, cô ngại ngùng cúi xuống không dám nhìn anh . Rút kinh nghiệm cô cũng không cố thoát ra vì có cố cô cũng đâu thoát được . Thấy cô ngoan ngoãn anh lặng lẽ ăn bát mì cô nấu cho, dù nó chẳng có gì đặc biệt nhưng anh thấy ấm lòng. Dạo này cảm xúc của anh rất lạ .
Thấy anh ăn cô cũng không nói gì cứ mặc anh ôm nhưng đang ăn anh dừng lại :
" cô ngẩng đầu lên"
Cô như bị ma ám vậy liền làm theo lời anh , anh rất nhanh hạ môi mình xuống môi cô , thấy cô không đề phòng anh nhanh chóng đưa lưỡi đẩy cái gì đó cho cô , cô lúc này mới nhận ra là anh đang bón mì cho mình cô muốn rút lui nhưng anh không cho phép tay đã giữ chặt ở sau gáy của cô khiến cho cô chỉ có thể chấp nhận nuốt chúng vào bụng. Khi đã bón xong cho cô anh rời môi cô tiếp tục ăn, thấy anh đã xong cô mở miệng:
" anh làm cái gì vậy thật mất vệ sinh"
"  chúng ta ăn chung mà tôi đâu thể ăn một mình, còn vệ sinh tôi và cô thế này có phải lần đầu tiên đâu"
Cô lắc người muốn rời xuống anh quát :
" ngồi im" cô lúc này mới giật mình từ lúc nào đã có cái gì đó dựng đứng đâm vào giữa 2 chân cô đang ngồi lên. Cô hoảng sợ muốn xuống nhưng không dám động đậy ngồi im nhìn anh ăn nhưng cái đó hình như không chịu hạ nhiệt nó cứ càng ngày càng thẳng càng nóng cứ chọc vào phía cô khiến cô khó chịu.
Anh lúc này đã ăn xong bát mì nhìn cô đỏ bừng mặt anh đã hiểu cô đã cảm nhận được anh . Sao lại không chứ nhìn xem cô đang mặc váy ngủ , còn anh lại quấn có cái khăn mà cô còn đang ngồi lên đùi anh khiến cho nơi tư mật của cô và anh khoảng cách có lẽ là mỏng quá rồi khiến cho anh phản ứng. Anh đã cố kìm chế nhưng cô cứ đung đưa va chạm vào nó khiến anh càng ngày càng khó chịu.
Thấy anh ăn xong cô toan đòi xuống cầm bát đi rửa nhưng nào có dễ vậy anh nói:
" châm ngòi xong định bỏ chạy sao nào dễ vậy"
Anh gạt tay cô bỏ bát xuống bàn rồi bế cô về giường ngủ. Từ đây cảnh xuân bắt đầu cô chỉ còn cách kêu la mong anh tha cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina