Chương 26: Cùng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nghĩ anh sẽ về sớm vậy cô đang tìm bộ đồ để đi chơi , cô tính sẽ đi trước và nhắn tin cho anh địa chỉ. Khi đang loay hoay thay từ chiếc này qua chiếc kia thì bỗng có người mở cửa . Cô theo phản xạ quay người lại , làm tất cả đều lộ ra trước mặt anh cô liền nhanh  tay lấy chăn che lại. Cô gắt lên:
" sao anh lại vào đây tôi khoá cửa rồi"
" đây là nhà tôi cô nghĩ cô khoá được sao"
Cô bực mình :
" vậy anh không biết vào phòng phải gõ cửa sao anh thật đê tiện"
Bị cô chửi anh không tức giận mà rất thưởng thức vẻ mặt phồng mồm trợn má của cô.
" phòng ai tôi cũng sẽ không vào còn phòng cô thì cũng không cần vậy lên tôi không cần học cách gõ cửa".
Cô tức giận lúc này 2 má đã đỏ ửng lên, thấy cô vậy anh tiến đến nhìn vào đống quần áo của cô lắc đầu , chẳng có cái nào ra hồn . Anh liền nhìn cô nói:
" cô không còn bộ nào nữa sao trông chúng qua bình thường"
Cô lắc đầu:
" không có chúng ở đây hết anh cứ bỏ xuống rồi ra khỏi đây đi"
Anh tiện tay đưa cô chiếc váy yêu cầu cô mặc, cô lắc đầu:" anh cứ kệ tôi"
Anh nhìn cô :" mặc hay là để tôi giúp,"
Cô liền thò tay cầm lấy mặc thật nhanh, cô liếc nhìn cái váy này khi là cái mới nhất cách đây nửa năm của cô.
Thấy cô thay đồ xong anh liền kéo cô đi lên xe , cô vùng lại :
" anh làm gì vậy tôi tự đi được" anh không nói kéo cô đi rồi nhét cô vào xe nói gì đó với bác tài, rồi anh tự mình lái xe trở cô đi. Thấy anh lái xe đi cô nghĩ là đến chỗ hẹn cô liền đọc địa chỉ cho anh.
Nhưng xe dừng lại ở trung tâm thương mại :
" anh đưa tôi đến đây làm gì, không phải chúng ta đi ăn hay sao"
Anh tiếp tục im lặng kéo cô đi , đến gian hàng quần áo anh bỏ tay cô ra:
" chọn đi"
Rồi anh lại ghế ngồi mặc cô đứng đó, cô liếc qua đã biết là đồ đắt cô làm gì có tiền mà mua, bình thường quần áo của cô đều là ở chợ cô làm gì có tiền mà mua đồ hiệu mà cô nhớ là dạo này cô đang thất nghiệp. Nghĩ vậy cô tiến tới chỗ anh;
" tôi không cần mua gì cả, cảm ơn anh"
Anh nhìn cô :
" cô không vừa ý bộ nào sao., vậy chúng ta đi chỗ khác" anh tiến tới kéo cô đi lên tầng cao hơn rồi lại yêu cầu cô chọn . Cô lắc đầu bảo:
" tôi không cần thật mà"
" tại sao cô chê xấu ah"
" không phải thế cái nào cũng đẹp"
" vậy tại sao cô không chọn"'
" tôi không đủ năng lực mua nó" cô ngại ngùng cúi đầu nói.
Anh "-ah , không sao tôi tặng cô, thích cái nào cứ chọn"
Cô vẫn lắc đầu ; " tôi phiền gia đình anh nhiều rồi không thể lại nhận thêm quà của anh"
Anh không vui nói :" không sao coi như quà tôi mới đi Pháp về"
Cô vẫn không biết nhận thế nào liền đứng im không biết trả lời . Anh liền tự mình chọn dù sao anh có khi còn rõ cơ thể của cô hơn. Điều đó ngay lập tức được minh chứng anh nhanh chóng tìm cho cô vài bộ vừa đẹp lại vừa không có gì chê.
Khi cô thử xong nhân viên hỏi cô thích bộ nào ,cô lưỡng lự quả thật bộ nào cũng đẹp . Anh tiến lên :" ngoài bộ cô ấy mặc trên người tính thêm luôn mấy bộ đó nữa "
Cô nhân viên nhìn anh gật đầu từ lúc nẫy tới giờ cô nhân viên toàn chăm chú nhìn anh, đôi khi nhìn cô ghen tỵ. Không chỉ có cô nhân viên này mà từ khi bước vào cô luôn thấy ánh mắt theo anh và cô.
Cô giật mình nói nhỏ :" anh lấy nhiều vậy có khi nào cửa hàng của anh , mà anh không sợ mua vậy phá sản ah"
Anh buồn cười nhìn cô đáp:
" thì vốn cửa hàng của nhà tôi , hay nói đúng hơn là trung tâm này của nhà tôi. Còn vấn đề mua cho cô mấy bộ quần áo này không thể làm tôi phá sản được lên cô thích có thể lấy cả chúng" cô nhìn theo hướng anh chỉ. Cô mà lấy hết chỗ đó khi đến già không cần mua quần áo, lấy đồ từ tay cô nhân viên cô liền kéo anh đi không anh lại đòi mua cho anh thì chết.
Thấy cô tự nhiên đến cầm tay mình anh rất vui nhưng lý trí nhắc anh cô đang lừa dối mình.
Hai người lên xe tiến đến chỗ hẹn, đến nơi cô rất quen thuộc đi trước dẫn đường. Khi anh bước vào theo cô thì không khí trong quán có gì đó hơi khác khác cô nhìn nhìn mọi người sao lại im lặng vậy, các cô gái thì nhìn anh như muốn chảy nước miếng. Các chàng trai thì có xu thế muốn xù lông, nhưng sự lạnh lẽo do anh tạo ra khiến không 1 ai dám tiến gần.
Rất nhanh cô và anh đã tiến tới chỗ ngồi, Thảo vẫy tay cho cô.Cô cười vui vẻ đáp lại rồi tiến về phí đó cô rất tự nhiên ngồi vào chỗ quen thuộc . Anh cũng tiến tới ngồi xuống bên cạnh,
cô nhìn qua không thấy Hạnh:
" Hạnh đâu em" cô nhìn Thảo hỏi
" chị ý đang đợi bạn mà chị không biết thôi từ ngày chị chuyển qua đó ở Hạnh ngày nào cũng đi cùng ai đó rất bí mật" Thảo thì thầm vào tai cô.
" hay là..." cô bỏ dở câu nói của mình rồi cô và Thảo nhìn nhau cười .
Thấy cô và Thảo thì thầm to nhỏ anh không để tâm , anh đang quan sát nơi này trông nó thật bình thường không biết có gì ra trò không, thi thoảng anh lại thấy ánh mắt của ai đó cứ nhìn mình khiến anh không vui bất giác sự lạnh lùng trong anh gia tăng , khiến ai cũng cảm thấy lành lạnh sống lưng .
Đang nói chuyện với Thảo cô thấy lành lạnh sống lưng cô bất giác quay lại nhìn anh, cô đoán không sai mà rõ ràng là từ ngày gặp
anh cô đã gặp tình trạng này hơi nhiều.
Cô nhìn anh hơi ngượng mải tâm sự cô quên mất sự hiện diện của anh, cô giới thiệu:
" xin giới thiệu với em đây là anh Phong 2 người đã gặp nhau rồi nhưng chị muốn giới thiệu cho chắc chắn"
" còn xin giới thiệu với anh đây là Thảo "
Thảo cười 1 cách rực rỡ nhất có thể chào anh, anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
Hai người trao đổi đôi chút mà đa số là cô với cái miệng nhanh không ai bằng chen vào làm cuộc đối thoại Thảo và anh lại thành cô và Thảo chỉ đôi khi anh nói vài câu khách sáo. Nhìn có vẻ Thảo không vui lắm cô hỏi:
" em sao vậy"
" em năm nay cũng năm 3 rồi đang chuẩn bị đi thực tập lần 1 mà không biết làm ở đâu"
Cô gật gật đầu rồi nhớ ra cái gì đó quay sang nhìn anh.
" công ty anh hình như làm về kinh tế nhỉ"cô tươi cười nhìn anh
Thấy cô nhìn mình kỳ quái anh đáp :"uh" Không biết cô ta lại có tính toán gì.
" vậy anh có thể xem như giúp đỡ tôi thêm 1 chút nữa không" cô chớp chớp mắt với anh.
Nhìn điệu bộ của cô như làm nũng với anh làm anh thấy thật chán ghét.
" việc gì " anh đáp vẻ hờ hững
" thì đấy anh cũng biết Thảo em ấy đang muốn đi thực tập mà chưa biết công ty nào mà công ty anh theo tôi biết rất phù hợp , mà đặc biệt là khi đã làm công ty lớn ra trường xin việc cũng dễ . Anh có thể xem xét cho cô ấy thực tập ah không coi như học việc 1 chút được không"
Cô vui vẻ giải thích. Thảo bên cạnh cũng rất mong chờ không phải Thảo cố tình biểu hiện như vậy cho Mai xem sao , cô đã tìm hiểu công ty nhà Phong quả thật không có chỗ nào tốt hơn, Thảo đã từng khoe với cô không ngờ cô còn nhớ. Thảo nhớ lúc đó xem xong cô còn nói :" ôi dào không liên quan" rồi bỏ đi mà hôm nay thấy Mai rất hào hứng xin việc cho mình nha.Thảo muốn vào công ty đó vì có lợi cho việc học hành và xin việc sau này mà còn bởi sẽ được gặp anh.
Nhưng anh rất nhanh đáp:" không được"
Cô bực mình nhưng vẫn nén giận cô đã cố gắng lắm rồi nhờ người khác thật vất vả, cô tiếp tục tươi cười rồi đưa tay nắm lấy áo anh kéo kéo:
" sao vậy cô ấy học rất giỏi nha mà lại ngoan ngoãn chăm chỉ không chỉ vậy còn rất là...xinh đẹp"cô cố tình kéo dài 2 chữ cuối cùng ra
" hơn nữa chỉ học có vài tháng thôi mà sao anh keo kiệt vậy, bạn bè giúp nhau 1 tý cũng được chứ sao"
Anh nhìn hành động nũng nịu của cô thật không có tâm chút nào , vừa lẫy nhìn ánh mắt cô lúc anh nói không như muốn lao lên giết anh vậy. Mà vẫn cố gắng kìm nén anh quả thật muốn trêu đùa cô thêm , đùa khi anh nghĩ 2 chữ này thì cả cơ thể anh cũng giật mình không ngờ anh cũng có cảm giác này. Thật ra thêm 1 hay 2 người thực tập cũng không ảnh hưởng gì đến công ty anh lại được thờ cúng như ân nhân của cô anh rất thích:
"Công ty tôi không thiếu người mà tài giỏi xinh đẹp ngoan ngoãn cũng càng không thiếu mà cô lên xác định lại là bạn cô không phải bạn tôi"
Cô bực mình thật sự bỏ tay mình ra không thèm nhìn anh. Lúc này anh lại mở lời :
" nhưng hoàn toàn là không phải không có cách"
Cô hào hứng quay lại:
" cách gì, anh cứ nói đi tôi và Thảo sẽ đồng ý"
Anh nhìn cô đúng là lòng dạ khó đoán vậy anh sẽ cho cô biết. Để xem cô ta có vì bạn bè mà hy sinh không trong lòng anh rất mong chờ.
"Nếu cô muốn cô ta vào làm vậy cô cũng phải vào làm công ty tôi mà nghe nói cô mới thất nghiệp đúng không "
Cô vội giật mình;" tôi sao tôi không có nhu cầu làm công ty anh mà cũng không đủ trình độ để làm công ty anh"
Anh nhìn cô hài lòng cô đã bị anh cho vào bẫy, anh là người kinh doanh tuyệt đối không chịu thiệt về mình.
Thảo lên tiếng:
"Anh đừng làm khó chị Mai chị ấy không làm được đâu"
Anh không thèm nhìn Thảo mà vẫn nhìn cô đáp:
" thế nào cô suy nghĩ kĩ chưa nếu được thì tôi sẽ nhận cả 2 không thì thôi"
Cô và Thảo nhìn nhau khó hiểu anh ta định nhận mình làm gì, cô đáp:
" vậy anh cần tôi làm gì"
" tôi cần 1 nhân viên dọn dẹp nhìn qua thấy cô rất phù hợp " anh nói như không biểu hiện chút gì.
Cô lúc này biết mình bị trêu tức giận:
" anh thật quá đáng " cô dậm chân xuống đất thật mạnh
Anh nhìn cô ánh mắt như cười như không đáp:
" tôi nói xong rồi nhận lời hay không là ở cô , còn cô ta nếu muốn làm thì thứ 3 hãy đến công ty nhưng hy vọng hôm đó cô cũng có mặt, tôi không có thời gian để đùa cô"
Thảo lúc này giật mình cũng không kém, không biết chị đã đắc tội gì mà anh lại cho chị đi làm tạp vụ :
" thôi chị ạ em sẽ cố xin công ty khác công ty đó em sẽ không vào nữa" Thảo giả vờ đáng thương trước mặt cô, để đạt được mục đích bản thân Thảo không cho phép từ bỏ từ bé Thảo đã được giáo dục vậy.
Cô nhìn Thảo thật đáng thương mà thực tập cùng lắm là 2 hay 3 tháng chứ mấy dọn dẹp chứ gì cô nhận hết. Cô nghiến răng ken két :
" được tôi đồng ý với anh"
Anh vô cùng bất ngờ anh không nghĩ cô lại quyết định như vậy được để xem cô chịu đựng được thế nào . Thảo nghe vậy vô cùng vui mừng Thảo biết cô là người thế nào mà:
"Không chị , không cần đâu" dù vui nhưng Thảo vẫn tỏ thái độ không muốn hy sinh cô.
Cô vỗ vai Thảo :" không sao việc này chị làm được nhưng" cô quay sang nhìn anh:
" anh phải trả lương tôi dù sao tôi cũng đang thất nghiệp đổi nghề 1 chút cũng không sao"
Anh gật đầu :
" tôi sẽ trả lương cho cả 2 nhưng còn tuỳ theo năng lực"
Cô gật đầu nhìn Thảo cười cười nhưng chúa mới biết cô thà khóc còn hơn nhìn giả tạo chết được.
Có tiếng bước chân tiến vào cô đưa mắt nhìn nhìn họ rồi cô nhận ra đó là Hạnh cô liền vẫy tay chào. Nhưng ngay sau đó cô cũng nhận ra người quen nha cô đưa mắt qua nhìn Thảo , Thảo gật đầu cô cười cười nhìn Hạnh.
Khi họ đã yên lặng ngồi vào chỗ cô rất nhanh nhẹn chào Hạnh sau đó cô nhìn sang Huy :
" xin chào anh đã lâu không gặp lần trước rất cảm ơn anh" cô rất muốn cảm ơn lần trước ở viện mà nay mới có cơ hội . Thảo nhìn cô rồi hỏi cô quen anh ta sao cô gật đầu .
Huy nhìn Phong gật đầu chào , Phong cũng gật đầu chào lại thấy Huy đi với Hạnh anh cũng hơi bất ngờ không ngờ tên này nhanh thật .
Thấy cô hỏi Huy quay qua trả lời:
"Không có gì nếu cô muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ta ý tôi chỉ làn trách nhiệm bác sỹ thôi".
Cô gật đầu liếc nhìn anh rồi cô hỏi:
" vậy 2 người là thế nào vậy đừng bảo tôi là bạn bè nha tôi không tin đâu tôi rất hiểu Hạnh" cô cười cười nhìn 2 người.
Hạnh cúi đầu mặt đỏ bừng nói:" chị không được nói linh tinh không em tuyệt giao với chị luôn đấy"
Huy bên cạnh cười cười nhìn Hạnh biểu hiện quả thật làm anh cảm thấy rất đáng yêu hiếm có cơ hội thấy Hạnh như vậy bình thường anh có trêu chọc cô cũng toàn xù lông làm anh tán cô đến là khổ.
Mai lúc này làm ra vẻ ngạc nhiên:
" ah giờ vì người ta còn muốn tuyệt giao với chị nữa " cô ôm ngực " thật đau lòng"
Làm mọi người ai cũng phì cười trừ Phong anh vẫn lạnh lùng như vậy cô thật giỏi diễn kịch biết đâu những người xung quanh cô đều bị lừa dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina