Chương25 : Cảm xúc đang thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi cô lại tranh thủ ngủ thêm lúc nữa, hôm qua nằm trong lòng anh khiến cô cứ nằm về 1 phía làm cô đau hết 1 bên.
Lúc cô dậy thì trong nhà hình như ngoài người làm và cô , cô đoán Linh đã đi học và chắc anh cũng đi làm.
Họ dọn đồ ăn mời cô ăn nói đây là thiếu gia yêu cầu chuẩn bị. Khi đang ăn cô nhận được điện thoại của Thảo nói:
" chị Hạnh muốn mời chị đi ăn vào tối nay"
" sao Hạnh không nói gì với chị "
" chị ấy ngại nhờ em nói hộ"
" uh ok chị sẽ đến "
" ah mà chân chị khỏi chưa"
" cũng ổn rồi em tuy chưa chạy được đi thì vẫn ok" cô cười.
"Anh Phong về chưa chị "Thảo ngại ngùng nói nhỏ
" anh ta về rồi sao em"
" Hạnh nói muốn mời cả anh và Linh nữa "
" ok chị sẽ báo lại với họ"
Cô dập điện thoại , cô gọi cho Linh , Linh rất nhanh đã nhận điện thoại;
" alo chị Mai"
" em đang học ah chị có phiền không"
" dạ không em vừa kết thúc đang nghỉ giải lao sao vậy chị"
" không có gì lắm bạn chị ý Thảo và Hạnh muốn mời em với Phong đi ăn tối"
" dạ được bao giờ chị "
" tối nay "
" ôi tối nay em bận mất rồi tối nay em hứa với mẹ anh Nam về nhà ăn tối hay chị gọi cho anh Phong ý"
" uh chán nhỉ hay em gọi bảo hộ chị đi chị không có số"
" thế để e gửi cho  chị chứ bây giờ em phải vào lớp rồi"
" uh cũng được". Linh tắt điện thoại
Sau đó điện thoại cô báo có tin nhắn nhìn số điện thoại hiện lên màn hình cô do dự không biết nói thế nào.Lấy can đảm cô nhấn số gọi cho anh, chờ tiếng tút tút làm cô hồi hộp rồi có tiếng vọng ra từ điện thoại:
" alo" giọng anh trầm trầm vọng ra
Khi nghe anh cô giật mình không nghĩ anh lại bắt máy nhanh đến vậy cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Anh nhìn số điện thoại của cô anh đã lấy từ lâu mà chưa bao giờ gọi, hôm nay nó hiện lên.Bình thường số lạ anh không bao giờ nghe ,thấy số cô anh liền bỏ văn kiện trên tay bấm trả lời nhưng đầu bên kia anh không thấy tiếng vọng lại anh tiếp tục:
" alo ai vậy nếu không nói tôi sẽ dập máy"
Cô lúc này mới chậm chạp phản ứng :
" là tôi "cô sợ anh không nhận ra còn thêm 1 câu " Mai"
Anh nghĩ đến phản ứng ngây ngốc của cô anh buồn cười đôi môi tự nhiên hơi nhếch lên, làm mọi người trong phòng đều rất hoang mang, không biết hôm nay giám đốc mình có chuyện gì . Từ lúc anh vào công ty họ chưa bao giờ thấy anh cười.
" ừ có việc gì"anh lại ra vẻ lạnh lùng nụ cười như có như không của anh vụt tắt . Mọi người trong phòng nín thở nhìn theo nét mặt của anh.
Cô tiếp tục:
" tôi muốn hỏi tối nay anh có bận không"
" làm gì" cô thầm nghĩ có cần lạnh lùng thế không cô rất muốn dập máy nhưng đã gọi rồi mà dập thì hơi quá đáng cô nén giận nói:
" hôm nay 2 đứa em cùng xóm muốn mời anh và Linh đi ăn để cảm ơn không biết anh có thể"
Cô chưa nói hết câu , cô định nói anh có thể bớt chút thời gian anh liền nói:
" để tôi suy nghĩ , còn việc gì nữa không"
Cô đáp " không" rồi đầu bên kia dập máy, cô thật muốn cắn đứt lưỡi mình, biết vậy cô không gọi nữa tự 3 chị em cô đi là được rồi.
Bỗng lúc này điện thoại của cô đổ chuông cô nhìn của Linh cô liền đưa lên tai nghe:
" alo việc gì vậy em"
" chị đã gọi cho anh Phong chưa , nếu chưa để em gọi cho "
" chị gọi rồi" thấy cô nói trong giọng buồn , Linh lại tưởng anh không nghe máy liền an ủi
" chị đừng buồn anh Phong vốn là vậy mà, số lạ không nghe đâu để em gọi cho anh ấy"
Cô còn chưa kịp bảo không cần Linh đã dập máy , cô bực mình anh em nhà này thật là người ta còn chưa nói hết mà.Cô lắc đầu mặc kệ rồi cô đi vào phòng ngủ cô thấy giờ đã trưa cô phải tranh thủ ngủ chút.
Lúc này Linh gọi cho Phong nhưng anh không bắt máy, mấy trưởng phòng thi thoảng lén lút nhìn anh cầm điện thoại rồi lại tắt cuộc gọi đi bỏ xuống. Họ đang rất căng thẳng khi anh đang kiểm kê tình hình của công ty . Phải nói là họ vô cùng nể phục tài kinh doanh của anh, từ lúc anh lên làm tổng giám đốc công ty kiếm về không biết bao lợi nhuận . Khiến công ty từ đứng đầu đất nước giờ đã vươn xa tầm thế giới , cùng với đó là thành phần cơ cấu luôn thắt chặt anh không nhân nhượng hay thiên vị bất cứ ai , anh đối xử rất công bằng . Hơn nữa lương công ty trả rất cao phúc lợi lại nhiều , thưởng phạt phân minh, hơn các công ty khác lên dù anh có hà khắc nhưng họ vẫn
nguyện ý làm. Nhưng hôm nay họ rất lo lắng lại tăng ca họ đã tăng ca liên tục để hoàn thành kế hoạch lần này. Nhưng hôm nay kiểm kê lại thấy anh chê trách chỉ ra lỗi sai của từng người yêu cầu sửa lại bổ sung. Tất nhiên tăng ca đâu chỉ có họ anh cũng vậy anh luôn cùng mọi người làm việc có khi còn ngủ luôn tại công ty.
Thấy mọi người đều căng thẳng mà hôm nay tâm trạng của anh khá vui từ khi nhận được điện thoại của cô lên anh:
" Hôm nay chỉ đến đây thôi hy vọng mọi người về nhà xem xét lại, 1 tuần vừa rồi tôi biết các bạn đã vất vả nhưng cái này tôi thấy không ổn
ngày mai  xử lý. Hôm nay cuối tuần tôi sẽ cho mọi người nghỉ sớm"
Xong anh đứng dậy đi ra tiến thẳng vào phòng mình lấy đồ đi về.
Thấy tổng giám đốc nói vậy mọi người như mở cờ trong bụng , ai cũng vui vẻ đi về phòng của mình rồi chuẩn bị về.
Khi đi đến cầu thang anh chợt nhớ Linh gọi cho anh liền bấm gọi :
" alo , anh làm gì em gọi anh không bắt máy vậy"
" khi họp anh không nghe máy" Linh gật gù cô đã hiểu rồi nói :
"Hôm nay bạn chị Mai mời anh với em đi ăn đấy mà anh lưu số của chị Mai vào đừng để người ta gọi mà không nghe"
" uh thế bây giờ em ở đâu anh qua đón rồi về nhà thay đồ"
" em bận không đi được em chỉ thay chị Mai bảo anh thôi"
" ah "anh đã hiểu tại sao Linh lại gọi cho anh liên tục hoá ra là hộ cô.
"mà anh , anh đã bỏ thói quen ăn cùng người khác rồi ah"
Anh im lặng 1 lúc lâu anh đã bỏ nó khi nào vậy, chắc là chỉ cần trên bàn ăn có cô anh sẽ ăn cùng. Anh không nghĩ cô sẽ ảnh hưởng tới anh nhiều vậy. Anh đáp:" đang cố gắng"
Linh cũng mừng nhưng:
" em hứa với mẹ anh Nam hôm nay qua đó mà chắc tối em không về đâu anh chị đi cẩn thận, nhớ đưa chị Mai về an toàn."
Anh " uh " rồi tắt máy anh lên xe bảo bác tài chạy thẳng về nhà.
Anh hào hứng khi cô mời anh, dù với mục đích gì anh vẫn muốn tìm hiểu thêm về bản chất của cô.Muốn vậy thì chỉ có bắt đầu từ đây..,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina