Chương 24: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vui đùa với lũ mèo con không biết sao chúng thi nhau bỏ chạy , cô luyến tiếc nhìn rồi cô phát hiện có bóng người bảo sao mèo không chạy , cô bực mình ngẩng lên . Đập vào mắt cô lúc này là ai đây" Phong cô không hoa mắt chứ" , đây chẳng phải là người cô mong nhớ sao , một tuần nằm trên giường hình như cô nhớ anh nhiều thì phải, hình như cô còn tự nhận thấy là mình thích anh nhưng anh...
. Cô cứ tranh đấu mãi cuối cùng cô bình tĩnh
Cô cười cười :
" xin chào anh đã về đấy ah" rồi cô chờ anh lên tiếng" Phong lúc này đang mải nhìn thái độ của cô thật là nhìn thấy khuôn mặt cô biểu hiện thật lạ lúc xanh lúc trắng sau đó lại như cố gắng bình tĩnh ra vẻ bình thường chào anh, anh đáng sợ vậy sao.
Thấy Phong cứ nhìn mình không nói cô rất mất tự nhiên cúi xuống .
Thấy cô che dấu khuôn mặt của mình Phong không vui :" uh "
Thấy anh đã trả lời cô không thể cúi nói chuyện được thật mất lịch sự cô nghĩ rồi ngẩng lên , cô vừa ngẩng lên đôi mắt cô liền bị đôi mắt sâu đen không thấy đáy của anh dò xét, cô muốn tránh nhưng không được . Mọi cử chỉ hành động của cô đều khó khăn với cái nhìn của anh.
Anh làm cô mất tự nhiên cô không dám cử động ngay cả thở cũng khó khăn . Cô và anh cứ đứng vậy nhìn nhau không nói gì thêm như muốn khắc sâu thêm hình ảnh của đối phương vào trong lòng.
" anh Phong"
May sao cõ tiếng gọi từ đằng sau phá vỡ sự im lặng, như người sắp chết đuối kiếm được cái phao cô thở phào nhẹ nhõm , chỉ 1 chút nữa thôi là cô không giữ được phong thái im lặng,cô rất sợ mình sẽ  không kìm chế nổi mà lao lên ôm anh . Thật sự thì cô rất nhớ anh lý trí cô vừa rồi chỉ 1 phút nữa thôi đã thua con tim .
Cô nhận ra đây là tiếng của Linh
Bị phá vỡ bầu không khí Phong hơi khó chịu nhưng mặt anh vẫn không thay đổi, vừa rồi anh hình như hiểu được cảm giác của 1 tuần vừa rồi , sự thấp thỏm mong nhớ , nhưng anh thật không hiểu là lòng anh đang mong ngóng ai, nhưng giờ đứng trước mặt cô anh thật muốn đem cô ôm vào trong lòng, anh bỗng giật mình về suy nghĩ của mình.
Linh hồ hởi chạy nhanh đến gần anh níu lấy cánh tay anh:
" anh về bao giờ  sao không báo em đi đón"
Anh dịu dàng đáp:" anh vừa về nghe nói cô đi học anh đâu thể phiền cô đón " rồi anh xoa đầu Linh.
Thấy anh em họ thân thiết cô thầm ghen tỵ , sao anh lại nhẹ nhàng ,hoà nhã với mọi người còn lúc nào cũng quát mắng cô chứ . Cô thật ghen tỵ với họ.
Rồi Linh tiến lên đỡ cô tiến vào trong nhà Phong cũng đi theo, đặt cô ngồi ghế Linh đến dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn hôm nay anh Phong về phải liên hoan.
Lúc này anh thấy cô cũng ngồi xuống cô bất giác nói: " không phải anh không ăn với người khác sao"
Anh tiến đến thì thầm :" với ai cũng có thể là đúng nhưng với cô thì có cần nhắc nhở cô và tôi thế nào không..."
Cô lắc đầu tránh xa anh ra ;" tôi không cần tôi và anh không có quan hệ gì hết" cô muốn hét lên đập vào mặt anh vài cái không phải chỉ là cô hiếu kỳ sao. Cô chợt nhớ đến câu hiếu kỳ sẽ giết chết bạn , cô thầm than.
Thấy cô lo lắng vậy anh không trêu cô nữa quay trở lại ghế. Lúc này Linh và mọi người đang bận dọn đồ ăn ra bàn . Họ còn cố tình dọn riêng ra cho anh. Anh nói:" không cần hôm nay tôi sẽ ăn chung với họ"
Linh không nhớ rõ là anh không ăn cùng người khác từ bao giờ nữa chắc là từ khi ba mẹ anh mất đi . Linh thắc mắc:
" em tưởng anh không ăn cùng người khác"
" không sao đã lâu không có khách đến đây đâu thể để người ta nghĩ mình tiếp đón không tốt được" vừa nói anh vừa liếc cô.
Cô không nói gì chỉ im lặng không dám nhìn vào mắt anh.
Ăn xong bữa cơm 3 người tiếp tục trò chuyện đến khuya mà đúng hơn là Linh nói cô và Phong thi thoảng sẽ đáp lời.
Sau đó Linh đưa cô vào phòng rồi cũng về phòng của mình. Phong cũng nhanh tiến lên gác, cô vừa thay đồ xong chuẩn bị đi ngủ có tiếng gõ cô nghĩ là Linh liền đi mở cửa , thấy là anh cô liền đóng lại.
Rất nhanh anh đưa tay chặn lại cô đẩy quá tay khiến tay anh bị thương , thấy anh kêu cô liền dừng tay . Kéo anh theo tìm hộp thuốc trị thương trong tủ rất may cô có thuốc trị , cô bôi vào chỗ đau của anh . Bôi xong cô hỏi
" anh có việc gì vậy"
" sao vừa nẫy thấy tôi cô lại đóng cửa"không trả lời cô anh hỏi lại.
Thật buồn cười rõ là cô hỏi anh lại biến thành anh hỏi cô:
" tôi nghĩ không có gì để nói với anh mà giờ cũng khuya rồi mong anh về cho"
Anh không nói gì liền nằm lên giường cô, hít thở hương thơm thuộc về cô khi ở nước ngoài anh đã rất nhớ nó. Khi lẫy có nhiều người anh đã cố nín nhịn giờ đâu dễ vậy .Anh đưa tay kéo cô xuống nằm đè lên người mình , cô tức giận đẩy anh ra.
" anh làm gì vậy buông tôi ra"
" tôi muốn ngủ ở đây " anh rất thẳng thắn trả lời. Cô ngỡ ngàng :" anh muốn ngủ ở đây vậy cứ việc nhưng bỏ tôi ra , tôi sẽ lên ngủ với Linh"
" không cô phải ở đây cùng tôi"
" chúng ta không có quan hệ gì hết xin anh bỏ tôi ra"cô cố gắng đẩy anh ra.
" sao lại không cô đã là người của tôi rồi có cần tôi làm lại cho nhớ không"
" không được anh đừng làm vậy" cô hoảng hốt
" vậy cô hãy ngoan ngoãn nằm yên"
Cô không dám động đậy nằm yên để anh ôm , chỉ một lát cô đã thấy hơi thở anh đều đều có lẽ anh đã ngủ ,cô muốn thoát ra nhưng anh ôm khá chặt cô không đành lòng đánh thức anh dậy. Cô đưa tay lên xoa vào khuôn mặt anh, nó thật đẹp trai khi anh nhắm mắt nhìn thật hiền từ nhưng khi mở mắt thì thật đáng sợ . Cô vuốt ve khuôn mặt khiến cô nhớ nhung biết bao, cô đưa dần xuống đây là cánh mũi cao đẹp của anh. Cô đưa xuống cánh môi đang mím chặt của anh rồi không biết từ lúc nào đôi môi cô đã hạ xuống thay cho đôi tay đó. Cô ngượng ngùng hôn nhẹ một cái rồi nhấc lên nhưng không biết anh đã tỉnh từ lúc nào đưa tay kéo đầu cô xuống. Rất nhanh đôi môi anh chiếm lấy môi của cô, lưỡi anh cũng nhanh chóng tiến vào trong miệng cô trêu chọc đầu lưỡi cô. Cô bị anh trêu chọc rất nhanh đã hoà làm một với anh. Sau khi thấy cô đã không thở được nữa mới luyến tiếc buông cô ra, anh đưa tay ra lưng cô vỗ nhè nhẹ giúp cô dễ thở.
Anh nhìn cô, cô vừa làm gì vậy hôn lén anh sao cô thật thâm độc mồm thì nói không cần, vậy mà khi anh vờ ngủ lại chủ động với anh.
Cô ngại ngùng không dám ngẩng đầu đúng là vừa làn chuyện xấu đã bị bắt gặp cô không hợp. Anh ôm cô chặt hơn đưa cô nằm sang bên cạnh rồi đưa tay tắt đèn:" ngủ"
Cô không nói gì tựa đầu vào vai anh một lát sau lại thấy anh im lặng chìm vào giấc ngủ hơi thở của anh đều đều bên tai . Cô đoán anh dạo này chắc rất mệt lên nằm im không dám động. Sau một lúc cô cũng ngủ ngon lành.
Buổi sáng hôm sau Phong tỉnh khá sớm thói quen của anh là tập thể dục sáng, đã lâu rồi hôm qua anh mới ngủ ngon như vậy không có giấc mơ đáng sợ đó nữa . Phong nhìn người con gái trong lòng mình vẫn ngủ ngon lành đôi khi còn cười cười . Anh nằm im vì sợ động khiến cô tỉnh , anh nhẹ nhành vuốt mấy sợi tóc loè xoè trước mặt cô. Nếu cô không như vậy có lẽ anh đã ... anh nhíu mày không muốn nghĩ tiếp.Lúc này cô mới tỉnh dậy đập vào mắt là khuôn mặt anh đang nhìn cô , nhớ lại chuyện hôm qua khiến cô xấu hổ cúi đầu chui vào lồng ngực anh. Thấy cô cứ như con mèo nhỏ chui rúc trong lòng mình anh không nỡ dậy . Thấy anh không nói gì cô lén ngẩng lên nhìn anh , thấy anh cứ nhìn mình cô lấy can đảm mở lời:" anh dậy đi , không người khác lại nghi ngờ"
" nghi ngờ chuyện gì "
" thì tôi với anh đó, tôi không muốn quan hệ chúng ta bị lộ ra ngoài"
" có sao đâu ai dám nói gì "
" nhưng tôi thấy không thoải mái" cô ra sức đẩy anh ra . Anh cúi xuống nhìn cô quả thật là lắm rắc rối. Anh đưa tay kéo cằm cô lên làm cô phải đối diện trực tiếp với anh sau đó hạ môi xuống hôn cô 1 cái thật sâu đến khi cô không thở được nữa mới vừa ý dời giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina