Chương 23: Nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe nhanh chóng chạy đến viện , anh bế cô chạy vào phòng bệnh , Huy cũng đuổi tới . Đây là bệnh viện nhà Huy thấy Phong bế bệnh nhân vào họ nhanh chân chuẩn bị dụng cụ , Huy thay đồ ,  các y tá nganh chân đưa cô vào lau rửa thay đồ . Khi Huy thay đồ quay lại cô đã được làm sạch Huy yêu cầu đưa cô đi chụp chiếu.
Khi chụp xong họ đưa cô vào phòng bệnh băng bó vết thương , khi Huy nhìn phim của cô anh thở phào bảo y tá chuyển cô về phòng vip để hồi sức.
Thấy Huy đi ra lúc này đã có đông đủ mọi người , anh tiến lại nói cô không sao chỉ là thương ở đôi chân khá nặng cô có thể sẽ khó di chuyển trong 1 thời gian. Cô ngất đi do quá hoảng sợ đầu va chạm nhẹ mà thôi.
Mọi người lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm , Hạnh Thảo Linh lúc này vui vẻ nhìn nhau cười .Phong thì từ lúc đưa cô vào đây không nói câu gì trông anh đặc biệt đáng sợ không ai dám tiến gần chỉ sợ tiến gần sẽ bị sự lạnh lùng. của anh đóng băng. Giờ nghe thấy vậy anh cũng thoải mái đi nhiều , nhìn anh đã có thiện cảm hơn.
Huy chỉ mọi người đến phòng hồi sức cô đang nằm , Huy nói:" cô ấy cần nghỉ ngơi bây giờ mọi người về nghỉ đi vài ngày nữa cô ấy có thể xuất viện rồi"
Mọi người gật đầu đi ra khỏi phòng bệnh , Hạnh và Thảo nhận chăm sóc nhưng Huy nói
" mọi người cứ an tâm về đi ở đây có y tá chăm sóc cô ấy rồi sáng mai hẵn vào "
Hạnh rất muốn ở bản thân Hạnh đang tự trách mình nghe Huy nói cô không yên tâm nhưng khi mọi người khuyên cô gật đầu đi về.
Mọi người ai về nhà lấy , khi về đến nửa đường Phong không yên tâm anh liền quay lại ngồi bên giường nhìn cô.
Sáng hôm sau anh lại dời đi rất sớm anh có công việc dù rất muốn ở nhưng không được.
Huy ở lại bệnh viện cả đêm Huy đã nghe báo cáo nói có người cả đêm ngồi trông cô và sáng cũng bỏ đi rất vội , Huy liền đến nhìn hoá ra là anh . Sao anh lại quan tâm cô vậy không biết hai người họ quan hệ gì Huy thắc mắc hay là Phong đang muốn tìm lại hình bóng tiểu Miên qua cô gái này, anh lắc đầu từ đó đến nay lần đầu thấy Phong hành động như vậy.
Lúc Hạnh và Thảo đến cô đã tỉnh đang được y tá đỡ đi từ nhà vệ sinh ra , khi tỉnh dậy không có ai mà nơi này rất lạ cô muốn đi vệ sinh mà bước xuống không đi được . May có cô y tá đưa cô đi.
Thấy Hạnh và Thảo cô vui vẻ cười cười cảm ơn cô y tá. Thảo Hạnh tiến lại đỡ cô về giường cho cô ngồi xuống. Thảo hỏi :
" sao hôm qua chị lại ngã vậy"
Cô lúc này mới lục lại trí nhớ rõ ràng có người cố tình đẩy cô mà cô còn chưa nhìn thấy mặt:
" chị không rõ lắm "
Hạnh từ lúc vào đến giờ không nói gì thấy cô nói vậy cảm thấy mình thật có lỗi :
" em xin lỗi " Hạnh cúi đầu không nhìn cô
Cô mỉm cười : " đấy không phải lỗi của em"
" tại em không thì chị cũng đâu bị ngã " Hạnh nói như sắp khóc đến nơi .
" không phải tại em mà do chị cứ cố tình ép em theo đấy chứ, đừng trách mình nữa do chị đi không cẩn thận thôi mà nhìn này chị không sao rồi" .
Hạnh gật đầu không nói gì nữa.
Linh lúc này cùng bố mẹ Nam từ ngoài cửa bước vào , thấy cô tỉnh Linh vui vẻ :
" A hay quá chị tỉnh rồi chị làm mọi người lo quá , chị còn đau nữa không"
Cô chào bố mẹ Nam rồi nói: " chị không sao chắc mai là ra viện được thôi"
Huy cũng đã tới khám cho cô nói nếu cô muốn xuất viện cũng được nhưng phải có sự chăm sóc đặc biệt , cô không được đi lại nhiều và phải bồi bổ vào.
Linh lúc này chen lên muốn cô về nhà Linh ở nhưng lại nghĩ đến ông và bố mẹ Nam lại thêm Bắc nữa sợ ôn ào ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng, mà cô về phòng thì không ai chăm sóc . Linh nẩy ra 1 ý:
" hay là đến nhà anh Phong "
Cô giật mình nhìn Linh lúc này mọi người cũng nhìn Linh , mẹ Nam nói :" làm thế sao được con bé này thật lung tung"
Cô cũng gật đầu cô thà về phòng mình còn hơn.Linh giải thích:
" con sẽ sang đấy ở với chị Mai mà anh Phong đi suốt ý mấy khi ở nhà mà hình như anh ấy đi Pháp làm ăn 3 hôm nữa mới về. Theo con thấy đấy là nơi tốt nhất . "
Mọi người lúc này không nói gì nữa còn đang phân vân . Thảo tiến lên :" con cũng thấy được đấy ạ"Thảo đang nghĩ nếu Mai đến đấy ở Thảo
sẽ có nhiều cơ hội gặp Phong hơn và Thảo
cũng rất muốn xem nơi anh ở .
Mọi người cũng không nói gì đành gật đầu lúc này phản ứng của cô cũng vô hiệu cô đành làm theo .
Linh lúc này rất vui vẻ xin phép ra về chuẩn bị đồ ,Linh bảo Thảo về lấy đồ cho cô để mai mang sang nhà Phong . Nghĩ đến lại được ở gần anh Linh rất vui mà càng vui hơn là cô sẽ không bị anh bỏ một mình , lần này cô đã có Mai làm bạn . Nghĩ vậy cô liền gọi điện thông báo với anh .
Phong lúc này đang vừa đặt chân đến Pháp nghe là Mai đến nhà mình ở lòng anh có cảm giác lạ. anh nghĩ mình phải giải quyết nhanh để còn về, chưa bao giờ anh có cảm giác công việc không còn quan trọng như vậy.
Ngày hôm sau Linh đến từ sớm đón cô ra viện, Linh đã thông báo cho Hạnh và Thảo mang đồ đến nhà Phong. Khi ra khỏi viện cô thấy rất thích cô quả thật rất ghét bệnh viện dù ở đây y tá và bác sĩ rất tốt phòng bệnh thì không có gì chê .
Về đến nhà thím Trương ra đón và thông báo với Linh là bạn cô đã mang đồ đến đang ngồi chờ trong nhà . Thím nhìn thấy cô là nhận ra là cô gái lần trước khiến thiếu gia thay đổi ngồi ăn cùng thím thấy rất vui hy vọng cô sẽ ở lâu 1 chút giúp cho thiếu gia hoà đồng, bớt cô độc.
Có người tiến lên thay Linh đỡ cô vào nhà , thấy cô Hạnh và Thảo rất vui vì thấy cô đã ra viện . Các cô ngồi lại ăn trưa xong xin phép về buổi chiều các cô còn lên lớp, trước khi đi 2 người họ còn không quên cảm ơn và nhờ Linh chăm sóc cô, họ đưa cô vào phòng vì đau chân lên cô chọn ở dưới tầng 1 cho tiện đi lại , dù Linh rất muốn ở cùng với cô nhưng phòng này Phong chỉ dùng để nghỉ trưa lên hơi bé lại là giường 1 Linh đành thôi.
Mai tìm chiếc  điện thoại trong túi gọi cho chị chủ spa xin nghỉ việc cô đã nghỉ quá nhiều không thể nghỉ suốt được , chị chủ rất thông cảm bảo cô khi nào khoẻ thì quay lại nhưng cô từ chối , dù sao bố mẹ cô cũng mong cô về gần nhà làm và kiếm ck .., lần này tiện thể cô nghỉ luôn , mấy hôm nằm viện cô nghĩ rồi cô sẽ về nhà mở 1 quán spa nhỏ sau đó biết đâu gặp ai đó tốt cô sẽ lấy và quên hết mọi chuyện không vui đi.
Sau khi xong việc cô thấy hơi mệt cô nằm ra giường đi ngủ. Cô ngủ cả buổi chiều chỉ đến khi Linh vào gọi cô dậy ăn cô mới tỉnh.
Cô nhìn Linh ngại ngùng nói :" sao em không gọi chị dậy vào buổi chiều "
Linh đáp " chiều em không có nhà chắc thấy chị ngủ ngon lên không ai gọi"
" em đi đâu vậy "
" em nộp hồ sơ đi học thêm vài buổi nữa lớp học sẽ bắt đầu"
Cô ngạc nhiên oh lên " em học gì vậy"
"Em học bên thời trang , em đã học xong bên Mỹ rồi giờ chỉ học thêm thôi lấy bằng ý mà" Linh cười
Cô gật đầu rồi Linh đỡ cô ra ăn tối xong 2 cô tâm sự , rồi về phòng nngủ. Linh phân phó 1 người trong nhà giúp đỡ cô đi lại.
1 tuần trôi qua chân của cô cũng đã đỡ lúc này cô cũng đã ổn định, cô đã đi lại bình thường .
Ngày hôm nay Linh nhập học cô cố gắng dậy sớm chúc mừng Linh rồi ra cửa tiễn Linh
Dạo này nghỉ ngơi cô thấy mình béo lên trông thấy mà không béo mới lạ ngày nào cũng đồ ăn ngon rồi lại đồ tẩm bổ của bố mẹ Nam gửi cho tránh sao cô lại không béo. Lúc trước cô luôn tự hào hoá ra là cô ăn uống chưa đúng lên mới gầy thôi.
Còn lại 1 mình cô tập tễnh cái chân của mình đi loanh quanh , thấy mấy cô người làm đang chăm chỉ trồng rau , tỉa cây tưới nước cô rất muốn tham gia nhưng nghĩ cái chân của mình cô lại thôi, sợ ảnh hưởng đến họ.
Ra đến sau vườn thấy có 1 vườn hoa hồng rất đẹp cô tiến lên tính hái 1 bông liền có người chạy tới ngăn cô lại. " xin tiểu thư đừng hái đây là hoa mà cô tiểu Miên rất thích thiếu gia không cho ai động vào" nghe thấy cái tên này tim cô như bị đâm một nhát cô đã cố quên đi sự tồn tại của anh rồi nhưng...
Cô liền thu tay lại xin lỗi rồi bỏ đi. Đi 1 đoạn cô thấy 1 đàn mèo con tung tăng đùa nghịch , cô bế lấy 1 con vuốt ve thi thoảng còn nói chuyện với nó.
Lúc này từ xa có 1 ánh mắt đang quan sát cô, anh rất muốn về gặp cô nhưng lại có chút chuyện làm kế hoạch ban đầu là 3 ngày đã kéo thành 1 tuần. Về nước anh phi về nhà luôn trái ngược lại hoàn toàn phong cách của anh làm ai trong nhà cũng giật mình vì trước đây anh hiếm khi về nhà vào ban ngày. Họ biết dù có mệt mỏi anh cũng về công ty làm việc luôn vậy thì tại sao ai cũng thắc mắc.
Về đến nhà anh nghe thím Trương báo cáo
tình hình trong nhà và nói Linh tiểu thư đã đi học còn cô hình như đang dạo sau vườn . trong lòng anh nhẹ đi  cô đi dạo vậy là chân cô đã khoẻ rồi.
Anh rất muốn nhìn thấy cô anh ra vườn tìm cô thấy cô đùa nghịch với lũ mèo nhìn cô thật yên bình. Bất giác anh muốn bảo vệ mãi mãi nụ cười này , anh chợt nhận ra có gì đó không đúng muốn gõ vào đầu mình một cái nhắc nhở mình:" cô ta chỉ đang giả vờ thôi" anh cứ dày xéo trong suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina