Chương 22: Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mãi không thấy anh sang mời mình Dĩnh chạy sang kéo tay anh, anh không muốn dậy kéo tay cô ra.
Dĩnh quay sang nhìn ông , ông kéo tay Dĩnh
đặt vào tay anh :" con đưa Dĩnh ra kia chơi 1 lúc đi"
Cô cũng gật đầu : " phải đấy anh đưa Dĩnh đi đi" .
Anh thấy cô bị đau chân lên định ngồi mới cô vậy mà cô lại cùng về phe ông anh tức giận đi ra Dĩnh lật đật đi theo.
Còn lại cô Bắc và ông ngồi lại , Bắc lúc này chán đã chạy đi chơi còn một mình cô lôi điện thoại đi chơi,
" cháu là" ông đề phòng nhìn cô hỏi
" cháu là Mai bạn của Hằng ạ" cô vui vẻ đáp
Nhìn có vẻ rất giống nhưng sự chân thành trong lời nói và cử chỉ ông tin đây không phải tiểu Miên, vậy cô ta là ai điều này thật trùng hợp nha. Cô và ông trao đổi một lát có việc ông đi trước còn 1 mình cô mang điện thoại ra nghịch,mới được 1 lát đã thấy anh quay lại kéo ghế ngồi cạnh cô.
Thấy anh đi mới cô gái khác mà cô vẫn vui vẻ như vậy khiến anh rất tức giận:
" nhìn cô như vẻ rất vui" anh hỏi
Cô không để ý là anh liền gật đầu
" đúng vậy"
Anh giật điện thoại trên tay cô rồi kéo cô dậy thấy anh rất tức giận nhưng vì sao chứ. Anh kéo cô đi rất mạnh khiến chân cô đau nhức cô kêu lên nhưng anh không thèm để ý cố tình lôi cô vào đám đông đang nhảy đèn lập loè khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt của anh.
Cô nhăn nhó hỏi anh :" anh làm gì vậy"
Anh lạnh lùng :" nhảy"
Cô không tin là anh lại muốn nhảy với cô nhưng cô đang đau chân mà nếu có không đau chân cô cũng đâu biết nhảy.
Cô nói vào tai anh: " chân tôi không nhảy được"
Anh làm như không nghe thấy xách cô lên đặt chân cô lên chân mình , cầm tay cô để trên vai mình, tay anh rất tự nhiên đặt vào eo cô hơi bóp nhẹ,tay còn lại đan xen vào tay cô.
Cô cứ thế dẫm lên chân anh chẳng mất chút sức nào di chuyển theo chân anh, hơi thở của anh phả vào tai cô nóng nóng khó chịu. Khi di chuyển anh kéo mạnh tay một chút cả cơ thể cô
không 1 chút đề phòng lao vào lòng anh, anh rất thoả mãn ôm cô trong lòng mà nhảy . Nếu không có ai ở đây thật sự anh muốn đi vào trong cô tra tấn cô vì dám cười với người khác, dám đẩy anh cho người khác động chạm đến tôn nghiêm của anh, cô nghĩ mình là ai mà dám sai khiến anh . Anh để ý đến cô là do cô giống tiểu Miên mà thôi còn chuyện xảy ra sau này chỉ là anh đang dùng cô tiêu khiển mà thôi ,chính cô là người đã bày ra âm mưu này thì đừng có tỏ ra mình vô tội nụ cười nhạt nhếch lên ánh mắt nguy hiểm hiển hiện trong ánh điện mờ ảo.
Lúc vừa nẫy đang nhảy bị bỏ lại 1 mình Dĩnh cũng nhanh chóng cặp đôi với 1 anh khác tuy không đẹp trai bằng Phong nhưng anh ta rất hiểu lòng con gái, làm cô rất thoải mái được tôn như vị nữ hoàng.
Anh đưa cô càng ngày càng đi sâu vào đám người mà anh thật biết tranh thủ nha , trong bóng tối khi cô đang cố tập tễnh nhấc chân theo bước của anh thì anh rất biết
tranh thủ liền cúi xuống mút lấy đôi môi của cô, 1 tay cũng rất biết thời thế chui vào trong áo ngực của cô vuốt ve, xoa nắn. Cô tức giận muốn đẩy anh ra nhưng không được anh giam cô quá chặt cô không thoát ra được. Anh nghé sát tai cô vừa thổi nói:" cô dám kêu lên tôi sẽ không ngại mà làm tiếp nữa đâu" đúng là tên vô lại cô chửi thầm.
Cô đành im lặng giữa một đống người như này mà anh thật không biết ngại . Cô để mặc tay anh trên người mình chơi đùa , thi thoảng anh còn cố tình véo vào nhũ hoa của cô khiến cô la lên nhưng anh lại rất nhanh dùng miệng tiến lại hút hết những lới đó vào bụng .
Anh hôn cô dần dần từ môi đi xuống , đến quai xanh anh cắn nhẹ 1 cái cô tức giận trừng mắt nhìn anh . Anh ngẩng lên nhìn cô , cô thấy ánh mắt anh như đang cười trêu chọc ánh mắt cô. Cô nhắm mắt mặc kệ không quan tâm anh nữa hình như không vừa lòng với thái độ của cô anh cắn thêm cái nữa cô đau nhíu mày nhưng vẫn không thèm để ý đến anh.
Thấy cô như vậy anh càng bị chọc tức anh đưa tay cởi chiếc cúc ngực cô ra đưa miệng vào nhằm chúng nhũ hoa của cô ra sức mút . Lúc này thì cô không thể nhịn được nữa cô đưa tay đẩy anh ra . Anh ngẩng đầu lên nhìn cô thấy cô tức giận thật anh không làm tiếp nữa mà luyến tiếc nhìn vài cái rồi đóng cúc lại cho cô. Sau đó anh ôm cô thật chặt vào lòng vỗ về , thấy anh không có làm gì nữa cô cũng không có sức đẩy anh ra cô cứ mặc anh ôm. Biết cô đã ngoan ngoãn nằm trong lòng mình anh bất giác mỉm cười.
Khi nhạc bài hát thay đổi anh lúc này đã hết tức giận nhớ đến cái chân của cô anh liền kéo cô về ghế ngồi , anh vẫy phục vụ mang cho cô ly nước.
Một lúc sau Thảo và Hạnh lúc này cũng đi từ đâu tới chọc cô. Thảo nói:
" thật tiếc cho chị vì đau chân mà chỉ có thể ngồi đây" lúc nẫy gặp Hằng Thảo đã nghe kể.
Hạnh gật đầu phụ hoạ.
Nhìn qua Phong 1 cái thấy anh vẫn khuôn mặt anh vẫn vậy, cô hướng về phía 2 người họ :
" vậy là từ hôm nay phải nhờ hai cô giúp chị rồi" cô cười cười nháy mắt tinh nghịch với họ .
Nhưng hình như lúc này bên cạnh Hạnh có 1 vị khách mà nhìn người này tương đối quen nha , nhất thời cô không nhớ ra.Thấy anh ta chào hỏi Phong và rồi anh ta tiến về phía cô hình như anh ta cũng nhận ra cô.
" rất hân hạnh được gặp lại cô ,Mai"
Cô quay sang Phong cầu cứu là ai đây nhưng anh không để tâm. Cô đành :" xin lỗi tôi trí nhớ không tốt lắm đã gặp qua anh ở"
Huy nhìn Phong rồi lại nhìn qua cô :" hôm tôi đến nhà cứu Khải" Huy biết cái gì lên nói cái gì không , bình thường Huy hay trêu anh nhưng đâu phải lúc nào cũng dám chọc , Huy cố tình lược chỗ nhà anh đi .
Cô gật đầu ngại ngùng vì quên mất anh , cô mời anh ta và Thảo Hạnh ngồi xuống.
" xin lỗi anh, mà cũng cảm ơn anh về hôm đó"
Huy lắc đầu " không có gì"
Hạnh không ngờ là chị Mai quen anh Huy kéo ghế lại gần Mai thì thầm:
" chị quen biết anh Huy ah"
" cũng gọi là quen biết sơ sơ, lúc nào chị kể em sau"
Hạnh gật đầu kéo ghế về chỗ ban đầu không hỏi gì thêm nữa .
Trong lúc cô và Hạnh thì thầm Thảo cũng không quan tâm cái Thảo quan tâm là Phong , anh hôm nay vô cùng soái nha nhìn anh cô không rời được mắt. Từ lúc tối đến giờ cô luôn tìm bóng anh .
Thấy mọi người đang bận nói chuyện Thảo
cũng hỏi thăm anh nhưng anh không trả lời mà đúng hơn là không thèm nhìn lấy 1 lần
Hôm nay Thảo đã cố gắng ăn diện đẹp nhất để mong anh để ý đến mình, từ hôm gặp anh ở tiệm cưới Thảo luôn mơ mộng về anh.  Thảo nghĩ:"
"Cô xinh đẹp hơn Hằng lên cô không thể thua Hằng , cô phải kiếm người xuất sắc hơn của Hằng."
Thấy anh lạnh lùng nhưng Thảo không hề từ bỏ mà càng quyết tâm hơn.
Lúc này nhạc đã tắt mọi người trở lại chỗ ngồi MC thông báo đã đến giờ cô dâu chú dể khởi hành đi hưởng tuần trăng mật, mọi người hào hứng vỗ tay đứng lên theo sau cô dâu chú dể tiễn họ .
Cô và Hạnh , Thảo cũng rất hào hứng đi theo cô bám vào Hạnh để đi trong lúc vui cô đi khá nhanh, do đám người khá đông cô bị tách ra khỏi Hạnh. Lúc này đang xuống cầu thang cô đã đứng dựa vào thành cầu thang ,cô đang ráo riết tìm Hạnh và tránh ca chạm nhưng hình như có ai đang cố đẩy cô xuống , do không có sự chống đỡ lần thứ 2 trong ngày cô tiếp đất, mà nào đơn giản như vậy cô đã lăn từ trên xuống không biết bao nhiêu vòng đầu cô chỉ thấy choáng váng đau nhức  ý thức cô còn sót lại cuối cùng  là cô đang nằm trong vòng tay ai đó và hình như cô nhìn thấy Phong đang lo lắng , anh ta lo lắng cho ai cho cô ah rồi cô ngất đi không biết gì nữa.
Lẫy thấy cô đi theo đoàn người anh cũng đứng lên đi theo anh sợ cô gặp vấn đề gì đó anh nghĩ Hạnh không khoẻ đủ đỡ cô ra tận ngoài. Thấy anh đi Huy cũng đi theo Huy rất muốn nói chuyện thêm với Hạnh cô gái này không như mấy cô tiểu thư mà anh gặp rất cá tính, anh rất thích.
Đúng như anh dự đoán nhìn đám người lộn xộn chen lấn cô và Hạnh anh đều không nhìn ra ở đâu nữa . Anh vội bước chân nhanh hơn lòng anh rất khó chịu khi không thấy cô, đi được vài bước anh và Huy thấy Hạnh nhưng bên cạnh Hạnh lại không thấy cô:
" cô ấy đâu"anh lạnh nhạt hỏi
Hạnh lắc đầu Hạnh cũng đang đi tìm cô lúc lẫy bị ai đó đã cố tình xen vào giữa hai cô.
" tôi không biết , tôi cũng đang đi tìm"
" cô đi cùng cô ấy mà , cô không biết cô ấy không đi lại được sao " Phong gắt lên Huy thấy thế anh cũng rất giật mình đã lâu lắm rồi Huy mới thấy anh tức giận như thế.
Anh tiến lên chạm khẽ vai Phong vỗ nhẹ :
" cậu bình tĩnh đã có lẽ có nguyên nhân gì đó " Huy quay sang Hạnh lúc này đã bị Phong doạ đến mức run rẩy :" vừa lẫy em và chị ấy đang đi bỗng có ai đẩy làm em và chị tách nhau ra"
Hạnh lúc này cũng rất lo cho cô , vừa nói nước mắt cô vừa rơi. Thảo lúc này cũng chạy lại .
Phong nhìn vậy không nói gì lúc này lòng anh nóng như lửa đốt anh tiến nhanh hơn về phía trước tìm cô. Thấy Hạnh khóc đau lòng Huy tiến lên đưa Hạnh chiếc khăn , Hạnh ngước lên cảm ơn và nhận lấy. Huy an ủi
:" không sao đâu đừng lo cô đừng lo cô ấy là người lớn tự biết lo"
Vừa nói xong gần ngay đó chiếc cầu thang có tiếng động mạnh "có người ngã cầu thang " có người hét lên. Trong lòng bỗng run nhè nhẹ Hạnh cầu mong đừng là chị Mai rồi cô chạy thật nhanh ra cầu thang ,thấy cái cô lo lắng đã thành thật cô hoảng hốt chạy từ trên xuống dưới . Thấy Hạnh như vậy Huy lo lắng chạy theo anh nhìn xuống than nhẹ" có cần trùng hợp vậy không" anh cũng chạy nhanh xuống, Thảo cũng lon ton chạy theo.
Nghe thấy tiếng hét lúc này Phong đang ở dưới ngoảnh lại thấy cô lăn từ trên xuống anh chạy thật nhanh lại đỡ cô . Nhìn người cô đầy máu anh lo lắng hét lên:" Huy đâu cậu ra đây"
Mọi người đều tụ tập nhìn cô Huy lúc này chạy từ trên cầu thang xuống nhìn vết thương nhưng anh đâu mang đồ nghề, anh liền nói:
" cậu đưa cô ấy vào viện đi" nghe vậy Phong ôm cô rồi hét lên :" chuẩn bị xe"
Hạnh chạy xuống đến nơi ôm tay cô khóc nức nở . Thấy Phong bế cô đi Hạnh, Thảo cũng chạy theo
. Ra đến cửa cô dâu chú dể vừa đi xong Linh và bố mẹ Nam nhìn thấy như vậy chạy đến hỏi thăm anh không nói liền bế cô lên xe rồi ra lệnh cho đi nhanh.
Huy cũng tiến vào xe sau rời đi, Hạnh lúc này đã khóc không còn lên được tiếng trả lời, Thảo tiến lại vỗ về an ủi . Lúc này Linh và mọi người mới được nghe kể lại vụ cô bị ngã cầu thang , Linh liền gọi người chuẩn bị xe cùng Hạnh Thảo và bố mẹ Nam vào viện.
Ở phía xa Hương người đứng trên đang mỉm cười từ lúc bước vào nhìn thấy Mai cô đã bàng hoàng. Cô ta lại dám vi phạm lời hứa năm xưa vậy cô đành cho ta lời cảnh cáo . Ánh mắt lộ ra sát khí tay nắm chặt nghiến răng nói nhủ với mình:
" tiểu Miên đừng trách tôi là do cô cả thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina