Chương 21: Tiệc cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bám vào tay anh đi quả thật là thoải mái hơn trước, anh đi rất chậm như sợ làm cô đau. Chỗ nào có bậc thang anh đều xuống trước rồi đưa tay ra đỡ cô. Nhìn hành động quan tâm của anh dù khuôn mặt lạnh lùng vẫn đấy nhưng lòng  cô có 1 luồng ấm áp toả ra rất ấm áp,cô mong đoạn đường này dài hơn để cô có thể ở 1 mình bên anh lâu hơn chút.
Nhưng đoạn đường này quả thật ngắn ha cô than thầm ,anh và cô đã đi đến cửa .
Nam và Hằng đang sánh đôi đứng trước cửa tiếp khách nhìn họ đúng là tiên đồng ngọc nữ mà cô nghĩ. Nam đã đổi sang bộ vest màu đen làm cho cậu ta mang một vẻ đẹp lạnh lùng uy quyền hơn , Hằng cũng không kém cô thay sang một chiếc váy vàng nhạt bó sát người làm tăng thêm sự quyến rũ. Cô bất giác tặc lưỡi :
" đúng là quá đẹp"
Từ lẫy tới giờ anh chỉ chú ý giúp cô điều chỉnh đi dễ hơn chứ nào có quan tâm ai thấy cô nói vậy anh cũng ngước lên nhìn họ rồi thì thầm vào tai cô: " hôm nay cô cũng rất xinh đẹp"
Cô đỏ mặt thẹn thùng cúi xuống anh ta nói gì vậy anh ta nói mình xinh... cô đặt rất nhiều câu hỏi rồi cô lắc đầu chắc chắn là anh ta trêu mình đừng quan tâm, mà có khi anh ta nhìn cô lại nghĩ đến ai đó.
Nhìn nét mặt cô cứ liên tục thay đổi anh cảm thấy thật đáng yêu , anh không biết từ bao giờ anh rất để ý đến cô  .
Nam và Hằng thấy cô cùng anh xuất hiện cùng nhau cứ nhìn chằm chằm vào 2 người với vẻ khó hiểu, lúc này cô thấy có gì không đúng cô nắm tay anh cùng sánh đôi trông như cặp tình nhân vậy bảo sao họ không có thái độ ngạc nhiên vậy.
Cô sợ họ hiểu lầm liền bỏ tay anh ra dùng sức tiến lên giải thích:
" 2người đừng hiểu lầm "
Anh quay sang nhìn cô ;" hiểu lầm ư" anh nói nhỏ vào tai cô.
Cô liếc sang anh gật đầu , anh ta thật lạ rõ ràng là mình đang giải thích hộ anh ta cứ như không có chuyện gì vậy. Cô biết anh ta cũng đâu thích dây dưa với cô và cô cũng không muốn mọi người hiểu lầm rồi dẫn đến sự ghen ghét đố kỵ của bạn gái anh cô phải giải thích cho rõ.
Nam và Hằng nhìn cô đồng thanh ;
" hiểu lầm cái gì"
Cô vội giải thích:
" thì là tôi và anh ta có quan hệ gì gì đó"
Nam và Hằng nhìn nhau cười cô không hiểu hỏi lại :" hai người sao vậy"
Hằng đứng lại gần cô hơn nói :
" chị yên tâm bọn em không hiểu lầm đâu anh Phong chắc không có khẩu vị thấp như vậy , chị nhìn các cô bạn gái anh xem ai cũng đều quyến rũ thướt tha , mà nhìn chị ngoài tý đáng yêu ra khuôn mặt cũng được , thân người cũng chưa tính là xấu nhưng chẳng có gì phù hợp"
Hằng cười trêu chọc cô
Hằng nói xong Nam cũng gật đầu coi như phụ hoạ anh cũng nghĩ giống Hằng , Phong là người lúc nào cũng đòi hỏi sự tốt nhất . Tất nhiên Mai không xấu nhưng chẳng qua không có gì phù hợp với người như anh.
Biết mình bị trêu chọc cô định chạy lên tóm lấy Hằng thì sao cô không di chuyển được, hình như có ai đang ôm eo cô . Cô quay sang anh :
" thả tôi ra tôi phải tiến lên cho họ 1 bài học"
Anh lắc đầu cô gái này không nhớ chân mình bị thương sao còn đòi dậy dỗ người khác.
Anh nói vọng lên:" cô ấy bị thương ở chân"
Chỉ 1 câu nói của anh còn hơn cô cứ lòng vòng lẫy giờ giải thích, cô thật bất mãn trợn mắt to hết cỡ nhìn anh vẻ hậm hực .
Nam và Hằng lúc này mới tiến lên lo lắng
"chị không sao chứ " 2 ngừoi đồng thanh
Hằng hỏi tiếp:" đã băng bó gì chưa, bỏ ra em xem nào"
Cô lùi lại phía sau lưng anh trốn " chị không sao không có gì để xem đâu " cô chỉ vào anh nói; " anh ta băng cho chị rồi"
Nam nhìn Phong ngạc nhiên :
" anh hôm nay tốt quá nha"
Anh lườm Nam 1 cái "thấy chết không cứu "
Bị cái lườm của anh Nam im bặt lúc này chỉ còn Hằng đang muốn kiểm tra chân cô, còn cô thì cứ víu lấy anh qua bên này bên nọ ,trông không ra cái gì anh tức giận nói: " cô đứng im đi" rồi  quay qua Hằng " cô ta không sao".
Thấy vẻ mặt đáng sợ ấy cô đứng im không dám di chuyển nữa Hằng cũng dừng lại , Nam tiến lên kéo Hằng rồi vỗ về đôi tay cô ý bảo không sao , lần đầu tiên Nam thấy anh tức giận như vậy . Vốn anh là người không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài đúng là cô đã cho Nam mở rộng tầm mắt về cô nha có thể khiến tảng băng ngàn năm nổi giận thật đáng chúc mừng Nam nghĩ.
Lúc này cô đã đi từ đằng sau ra bên cạnh anh, nhìn 2 người cười : " đã bảo không sao mà "
Hằng lúc này mới nhìn cô bộ này cô mặc rất đẹp nha , trông còn đẹp hơn bộ lúc sáng .
" chị bộ này thật đẹp nha chị mới mua ah"
Cô lúc này mới nhớ đến bộ đồ :
" bạn chị tặng"
" bạn nào vậy, em biết không là trai hay gái mắt thật tinh tường nha " Hằng nháy mắt nhìn cô
Đang không biết trả lời sao Phong mở miệng với Nam:" anh đi vào trong trước"
Hằng và Nam đều gật đầu
"Anh đưa chị Mai vào trong đi kẻo đi lại nhiều lại ảnh hưởng tới chân" Nam nói
Hằng nắm tay Mai :
" chị vào trong ngồi với Hạnh Thảo đi"
Cô gật đầu cùng anh đi vào. Vào đến bên trong thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm cô làm cô e ngại đặc biệt là mấy cô gái kia nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn ý.
Cô cố gắng không để ý đến bọn họ cô đang đảo mắt xung quanh tìm Thảo , Hạnh nhưng không biết họ ngồi đâu. Anh đưa cô đến 1 cái bàn gần
đường đi lại ,chưa có ai ngồi đặt cô ngồi xuống, anh vẫy phục vụ lấy cho cô ly nước cam và anh 1 ly rượu.
Ngồi cùng anh cô thấy không được tự nhiên lắm khi cứ bị nhìn chằm chằm, cô liền phân tán sự chú ý vào đồ ăn .
Cứ 1 lúc lại có người đến chào hỏi anh ,lúc thì giám đốc , khi thì chủ tịch , trưởng phòng... và đặc biệt là cô còn thấy họ đưa con đưa cháu gái mình đến chào . Họ hỏi thăm luôn cô:
" xin hỏi vị này là"
Thấy có người hỏi cô , cô rất nhanh cướp lời của anh:
" tôi là em gái anh mới từ nước ngoài về rất vui được gặp ông" cô rất tự nhiên đáp trả lời cô không muốn bị người khác giết người bằng ánh mắt nha. Khi biết cô là em của anh mọi ánh mắt nhìn cô đã dịu đi nhiều cô thở phào nhẹ nhõm , cô lại cúi xuống tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Anh ngồi bên cạnh nhìn cô" em gái hay lắm cô gái này còn nghĩ ra được từ hay đến vậy " khoé miệng anh hơi nhếch lên, cô đúng là thiên tài lừa đảo mà.
Chỉ sau một lúc cô ngẩng lên chiếc bàn của cô đã đầy kín người mà toàn mĩ nữ nha cô thầm cảm thán. Thấy cô thích ăn họ còn gọi cho cô rất nhiều món nữa , cô quay sang anh thì thầm:
" ngồi gần anh phúc lợi lớn quá lại còn có mĩ nữ phục vụ nữa" cô vừa cười vừa nói. Tay thì không quên lấy miếng bánh trên bàn .
Anh lườm cô :" đấy là họ sợ béo mới nhường cô , họ cho cô ăn nhiều béo sau này không ai thèm lấy "
Cô tức giận nhìn lại anh , cô có ý tốt nhắc anh mà anh lại dám chọc cô , cô không thèm để ý đến anh mà tiếp tục cách mạng ăn uống của bản thân cô không sợ béo vì ăn bao nhiêu cô cũng không béo được. Đó cũng là niềm tự hào của cô , cô vừa ăn vừa cười cám ơn vị mỹ nữ bên cạnh trông còn đẹp hơn Dĩnh mà lại còn tốt nữa chứ nếu là con trai cô sẽ yêu .
Đang trò chuyện vui vẻ cô thấy Dĩnh đang đi vào bên cạnh cô là một người trung tuổi bên tay dắt một cô bé rất xinh đẹp .Nam và Hằng đi ngay đằng sau bọn họ , thấy Phong ngồi giữa rất nhiều cô gái xinh đẹp Dĩnh tức tối bước đến. Thấy Dĩnh bước đi cô bé kia cũng kéo theo người trung tuổi đi theo thế là tất cả mọi người tiến về phía cô đang ngồi.
Khi đến nơi Phong đứng dậy chào ông , ah hoá ra là ông anh cô và mọi người cũng dậy chào theo.
Nam nhanh chóng sắp xếp chỗ cho ông ngồi vào bàn tay kia kéo Bắc đang đứng ngồi vào ghế bên cạnh ông. Nhưng vừa vào ghế cô liền chạy về phía Phong ôm chầm cánh tay anh trong những ánh nhìn hình viên đạn của các cô gái . Bắc gọi :
" anh"
Anh nhìn Bắc gật đầu rồi kéo Bắc ra chỉ về chỗ , biết vậy Bắc đành về chỗ Bắc đâu dám không nghe anh , ở nhà này ai cô cũng không sợ mà chỉ sợ ông anh này .
Dĩnh đứng lẫy giờ nhìn thấy cô Dĩnh cười cười , cô tiến lên anh chào hỏi . Anh cũng không nói gì chỉ gật đầu , Dĩnh liếc nhìn cô gái bên cạnh anh ăn mặc như gái gọi Dĩnh nghĩ . Dĩnh nghĩ phải kéo cô ta ra mới được, nghĩ vậy Dĩnh liền tiến về phía cô ta, Dĩnh bám tay Phong ra vẻ nũng nịu :
" sao anh không đợi em" rồi cố ngồi chen vào ghế cô gái vừa rồi .
Thấy Dĩnh cố tình chen ghế mình cô gái đó bật dậy đẩy Dĩnh ra nhìn tức giận nói :
" cô làm gì vậy "
Dĩnh nói :" tôi muốn ngồi đây, cô ra chỗ khác "
Thấy Dĩnh bị đẩy Bắc chạy ra gần cô nói cô gái kia: " này chị đừng quá đáng đây là chị dâu tương lai đó là vợ anh Phong muốn ngồi đây có gì sai"
Phong nhíu mày vk anh sao anh còn chưa biết nha , anh nhìn Bắc thấy lạnh lạnh sống cổ Bắc quay lại thấy Phong nhìn cô liền bỏ chạy ra phía ông ngồi im .
Cô gái đó nói :" vk ah thế đã cưới chưa nếu chưa tôi vẫn có cơ hội " nói xong cô gái đó ngồi xuống nhìn Phong cười .
Dĩnh tức giận :" cô loại mặt dầy"
Ngồi từ chứng kiến từ đầu đến giờ cô không nghĩ là họ lại tranh nhau như vậy thế hoá ra là họ cũng rất muốn chỗ của cô nhưng thấy cô nhận em gái không ai dám thất lễ với cô , cô cười thầm cô thật là quá thông minh cô tự khen mình. Cô đứng dậy:
" Dĩnh em qua đây ngồi đi chị ăn xong rồi "
Không chỉ cô mà Linh chứng kiến cảnh vừa rồi cũng phì cười đặc biệt là Dĩnh đã bị cho 1 bài học mà không biết Dĩnh cho Bắc cái gì mà lại bảo vệ Dĩnh vậy mình phải chấn chỉnh con bé mới được.
Cô đang tính tiến ra thấy chân đau nhức đang không biết đi kiểu gì cô vẫy tay cho Linh bảo cô tới đỡ cô. Thấy cô đứng lên mọi người đều hướng về cô , ông anh giật mình đây không phải tiểu Miên sao , sao con bé lại ở đây. Ông cho người bảo Linh và cô qua đó.
Đợi Linh qua đỡ cô lấy điện thoại gọi cho Thảo cô hỏi xem họ ngồi đâu , họ vẫy tay cô qua đó. Linh tiến đến đỡ định đi thấy có người gọi 2 cô chỉ sang bàn bên cạnh. Cô gật đầu rồi bám vào Linh qua đó, từ đầu đến giờ anh chỉ nhìn không nói gì thấy cô đi sang bàn bên anh cũng đi sang theo anh biết người tìm cô là ông vì trước kia chính ông là người nuôi Miên mà, biết đâu từ ông anh có thể tìm ra điều gì đó.
Sang đến nơi Linh chào ông, cô cũng chào theo rồi đỡ cô ngồi xuống . Linh giới thiệu đây là ông của Linh, Nam và Phong còn kia là Bắc em của Nam cô quay sang " chào em " cô cười
Bắc rất lễ phép " chào chị " rồi quay sang nói chuyện với Linh.
Ông hỏi "Linh vừa nói cô tên là "
Mai đáp :" dạ cháu là Mai ạ "
" cô là người quen của Phong ah"
" dạ không cháu là bạn của cô dâu"
" tôi thấy cô ngồi cùng Phong lên "
Ông đang nói bị Phong vừa sang cắt ngang:
"Kìa ông"
Ông dừng lại nhìn Phong không nói gì nữa vụ này ông sẽ điều tra sau, ông không nghĩ cô ta lại... ông thở dài.
Bố mẹ Nam lúc này tiếp khách lúc này đã xong qua chào hỏi ông . Mọi người cùng ngồi xuống ăn uống nhạc mở lên cô dâu chú dể ra mở màn khiêu vũ .
Lúc này ở bàn bên kia các cô gái được rất nhiều chàng trai mời nhưng họ đều nhìn Phong trong khi anh chẳng có ý định mời ai.
Lúc này có 2 chàng trai tiến lại gần cô và Linh ,
Chứng kiến thấy cô được người khác mời anh không vui nhìn cô chằm chằm làm cô lạnh sống lưng , cô khéo léo từ chối . Thấy Linh cũng đang từ chối cô dục :" lên đi mấy khi chị bị đau chân không chị cũng lên rồi" rồi không đợi Linh đồng ý cô cầm tay Linh đặt tay lên tay chàng trai đó thấy cậu ta cũng khá đẹp cô nháy mắt với Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina