Chương 20: Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy đôi mắt có hơi sưng đỏ . Cô cố dặm phấn cho khỏi lộ . Cô nhận được tin nhắn của Thảo bảo cô qua sớm , cô liền tìm đại 1 bộ cô hay mặc đi cỗ để mặc rồi bắt taxi tới chỗ hẹn.
Đến nơi Thảo nhìn cô ;"sao chị lại mặc vậy"
Cô nhìn mình: " có sao đâu"
" sao thấy bảo hôm qua chị đi mua đồ cùng Linh mà không chọn được bộ nào sao"
Cô lắc đầu , nghĩ đến lại thấy uất nghẹn.
Thảo thở dài không nói , vào tới nơi cô thấy chú dể mặc áo vest màu trắng trông thật phong độ đứng đó , thấy cô ăn vận như vậy anh không nói gì . Hôm qua anh nghe Linh kể vụ đi mua sắm hôm qua mà anh Phong cũng thật quá đáng . Anh liền cho người chuẩn bị cho cô bộ lễ phục khác . Anh đưa cho Hằng nhờ Hằng chuyển cho cô, anh sợ đưa cô không nhận .
Chào hỏi chú dể đôi chút cô theo Thảo vào bên trong lúc này cô dâu đã thay đồ cô dâu ngồi đó trông vô cùng xinh đẹp trên tay cầm bó hoa.
Thấy cô Hằng cười vui vẻ bảo Hạnh cầm cho cô hộp trong tủ ra đưa cho cô, cô nhìn Hằng hỏi :
"Gì vậy" Hạnh và Thảo cũng thắc mắc
"Quà em tặng chị "
Cô vui vẻ mở hộp " hôm nay còn có quà cho chị ah yêu em nhất" mở ra " oa bộ lễ thật đẹp " mọi người cùng ồ lên .
" tặng chị thật ah nhân ngày gì vậy hay có gì muốn nhờ " cô è ...hèm... nhìn Hằng
Hằng cười cười nửa đùa nửa thật trêu:
" em biết chị kiểu gì cũng mặc vậy mà, lên e đã thủ sẵn đấy , thấy em siêu k" tất cả cùng phá lên cười giục cô đi thay đồ.
Cô vui vẻ đi thay đồ , Hạnh và Thảo quay ra nhìn Hằng ;" của em đâu chị thiên vị quá"
Hằng cười : " các cô thế này đẹp rồi, mai này lấy chồng chị bù sau"
Thay đồ xong  Mai lúc này tiến ra nhìn mình trong gương , ai cũng nói rất đẹp nhưng cô biết so với bộ hôm qua thì quả thật bộ này không vừa cô ý cô lắm nó hơi khoa trương không phù hợp với con người cô.
Lúc này cả 4 chị em ai cũng xinh đẹp các cô nhìn nhau tự khen mình , Hằng thì như một nàng công chúa cổ tích trong bộ váy cưới , Hạnh thì mang nét đẹp nữ tính trong chiếc váy chấm bi
,Thảo thì trông như 1 cô búp bê trong chiếc váy màu hồng . Còn cô trông rất thanh tú trong chiếc váy màu vàng lấp lánh theo cô thì hơi khoa trương.
Có tiếng gõ cửa báo đã đến giờ cô dâu ra rồi , Hằng hồi hộp nắm chặt bó hoa trong tay , 3 cô đi sau làm phù dâu .
Đến dưới sảnh ba Hằng đã đợi ở đó dẫn cô vào trong , Hằng khoác tay ba mình đi vào hội trường . Trên môi luôn nở nụ cười , 3 cô theo Hằng vào vào đến trong rồi tìm chỗ ngồi.
Thấy cô Linh liền vẫy tay gọi cô đến , định tiến đến nhưng thấy Phong cô chần chừ không muốn tiến đến , lúc này anh cũng liếc cô 1 cái rồi quay đi.
Thảo thấy thế liền kéo cô lại gần, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Linh , Linh tỏ vẻ không vừa ý cô để chỗ đó cho Mai mà . Bị lôi kéo cô và
Hạnh theo sau cùng đến nơi ,cô chào hỏi đôi chút rồi dẫn Hạnh ra phía sau ngồi .
Ngồi cùng hàng với  cô là Dĩnh thấy Dĩnh cô chào hỏi đôi chút , Dĩnh tỏ vẻ xin lỗi cho Phong về hành động hôm qua  . Nhưng cô nói cô đã quên rồi hy vọng Dĩnh đừng nhớ làm gì .
Tất cả những gì cô nói đều bị anh nghe thấy , anh cũng không phản ứng gì , anh sẽ tìm cô nói chuyện sau.
Lễ cưới diễn ra dưới sự chứng giám của mọi người hai bên gia đình vui vẻ với nhau.
Khi tổ chức hôn lễ xong cô không nhìn thấy Phong đâu , thấy thế Thảo xum xoe tiến tới hỏi thấy Linh nói là anh đi có việc và đón ông
chắc  tối mở tiệc anh mới về .
Thấy vậy cô thoải mái hơn đôi chút , lúc này không có Phong Thảo cũng không ngồi gần Linh , Thảo tiến lại phía cô và Hạnh đang ngồi. Hạnh trêu Thảo"vì sắc quên bạn " Thảo đỏ mặt không nói gì .
Sau khi mọi người dự hôn lễ xong vui vẻ ăn uống lúc này cô dâu tung hoa trên tay , tất cả nam nữ chưa ck đều muốn bắt bông nhao ra . Thấy cô ngồi không có ý đứng dậy Hạnh liền kéo cô lên, cô buồn cười cô đâu có tin vào mấy chuyện này . Nhưng khi cô ngẩng lên bó hoa đã phi về phía cô sợ phi vào mặt cô cho tay lên đỡ bó hoa rơi chúng tay cô, cô nhìn lên thấy Hằng nhìn cô cười cô biết chắc đây là kế hoạch của Hằng mà  sao lại may mắn thế.
Mọi người chúc mừng cô , chúc cô nhanh lập gia đình nhưng lấy ai bây giờ cô lắc đầu nghĩ đến anh nhưng trong lòng anh đã có người con gái trị vì không ai thay thế được, mà giờ anh cũng có bạn gái mới rồi nhìn xem cô có gì để so sánh với họ .
Mọi người trở về phòng thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc tối, cô đến rất vội lên cũng không nghĩ mang đồ để thay, lên cô không thay đồ .
Đợi mọi người thay đồ cô đi lăng quăng trong khách sạn , lúc này cô thấy bên trong có 1 khu nghỉ dưỡng nhìn xa có 1 cái chòi để hóng gió từ hồ hất vào cô liền nhanh chân bước đến đó , đứng trên đó cô thả hồn mình vào trong gió.
Để cơn gió cuốn đi những muộn phiền trong mình , cô đặt một chân trên bậc  một chân bên
dưới tận hưởng gió biển thoải mái nhất . Không biết từ xa có người đang tiến lại gần phía mình.
Phong vừa về tới nơi đỡ ông xuống anh nhìn thấy cô đang nhìn ngang nhìn dọc , anh đưa ông vào phòng rồi tìm cô. Lúc này anh đang rất thưởng thức nhìn cô thả hồn vào thiên nhiên trông cô rất thoải mái .
Anh tiến lại gần cô im lặng đứng  nhìn,
cô không biết mà vẫn thưởng thức . Thấy thoải
mái hơn cô nghĩ đã muộn liền quay lại , do không để ý cô va vào ngực anh ngã ra phía sau may anh nhanh tay kéo cô trở lại vào ngực anh .
Khi đứng ổn định lại cô lấy tay đẩy anh ra lùi lại :" anh anh sao anh lại ở đây"
" thì đây là nơi công cộng tôi đến đâu chẳng được"
Cô biết mình không nói lại anh cô đi qua người anh bước đi thật nhanh, bước xuống cầu thang cô bước hụt một bước dẫm phải váy ngã ra.
Đúng vào chỗ vết thương lần trước chảy máu cô nhíu mày đau đớn . Anh tiến lại đỡ cô dậy mắng cô:" chân tay vụng về cứ đi là ngã cô không đi được hẳn hoi ah"
Cô nhìn anh hậm hực không phải tại gặp anh tôi mới bị ngã sao .
Anh bế cô lên trên trở lại , đặt cô lên ghế anh kéo váy xem vết thương của cô rồi rút chiếc khăn ở túi ngực cột chặt vào cho khỏi chảy máu . Lúc này cô mới chú ý chiếc váy của cô đã bị rách một góc . Giờ làm sao cô đối diện với Hằng đây ,cô cứ cầm chiếc váy tiếc ngẩn ngơ.
Thấy cô vậy anh điện cho người mang hộp thuốc và chiếc túi anh để ở sau xe vào rồi anh tiến lại gần bế cô lên, cô vùng vẫy đòi xuống anh doạ :" cô có tin tôi hôn cô luôn không ngồi yên đi" nghe thế cô rất ngoan ngoãn nghe lời không dám phá nữa , tay cô ôm vào cổ anh . Anh bắt đầu di chuyển đến 1 phòng trong khách sạn , đến nơi anh nhận lấy đồ rồi đặt cô xuống giường rồi ngồi xuống tháo chiếc khăn ra lau vết thương cho cô rồi băng bó , lần này nhìn anh đã có tay nghề hơn nhìn nó không còn quái dị như lần trước. Cô cúi xuống nói nhỏ:
" cảm ơn"
Anh đứng dậy không nói ném cho cô chiếc túi ;
" thay đi"
Cô mở ra là chiếc hôm nọ , cô khó hiểu nhìn anh . Thấy cô cứ chần chừ anh chỉ xuống chỗ rách trên váy của cô nói;
" cái kia rách rồi"
Cô gật đầu nhanh chóng lấy ra thay , nhìn cô cứ đưa tay về đằng sau mãi không kéo được anh tiến lại gần kéo xuống giúp cô. Có sự giúp đỡ của anh cô thay rất nhanh. Đúng là nó hợp với cô hơn.
Lúc này nhìn đồng hồ đã đến giờ mở tiệc cô đứng dậy muốn đi nhưng bị anh kéo lại , cô gái này không thấy chân mình bị thương hay sao mà bước nhanh như vậy . Cô quay lại nhìn anh :" sao vậy anh không đi ah"
" chân cô"
Cô cười cười " tôi không sao anh thấy đấy tôi còn chạy được nữa ý" cô liền chạy bước đi được 2 bước cô suýt ngã may víu vào bàn mí đứng dậy được. Anh nhìn cô nhíu mày;
" còn dám mạnh miệng "
Cô cúi đầu thè lưỡi quả thật là cô không sao mà chỉ thương có tý mà anh cứ làm ầm lên.
Anh nhìn cô sau đó đưa tay ra ý bảo cô bám vào rồi dẫn cô tới bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina