Chương 3 : Kết thúc hay bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù" Mai thở nhẹ nhàng may quá không có gì xảy ra .
Lúc này Khải đã không thể gắng gượng được nữa anh ngất xỉu trong tay Hoa , cô lo lắng hét lên " Khải ... Khải ... anh mau tỉnh lại đi , đừng làm em sợ " vừa nói vừa khóc máu trên người Khải thấm ướt người cô và nó vẫn tiếp tục chảy . Cô hoảng sợ cứ lay người và gọi tên anh liên tục như sợ anh không tỉnh lại nữa " Khải mau tỉnh lại đi không có anh em biết làm sao đây " huhu....
Phong đi đến nhìn qua rồi kêu người gọi bác sĩ , rồi cho người tiến đỡ Khải lên phòng . Hoa vội vàng vùng dậy chạy theo . Mai và Phong cũng đi theo lên trên , khi vừa đi lên đến nơi thì thấy bác sĩ cũng lên tới . Mai đoán đây chắc là bác sĩ riêng nhà này rồi chứ tầm này có mấy ai còn làm việc trừ bệnh viện ra .
" đúng là nhà giàu có khác gọi là có chẳng bù cho người như mình " cô cảm thán.
Khi tiến đến anh không thèm chào chủ nhà 1 câu mà trực tiếp vào phòng thăm khám, sau khi thăm khám xong anh ra dặn dò Hoa vài điều rồi đi ra ngoài. Khi đến cửa liếc qua Phong anh nói " cậu ta không sao chỉ là sứt da chảy máu thôi , cố gắng điều dưỡng vài ngày là khỏi. Mà này lần sau có làm thì mạnh tay 1 chút để tôi còn kiếm thêm ít tiền " vừa nói anh ta vừa cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chủ nhà .
Lúc này liếc sang bóng người sau lưng Phong anh cũng giật mình " Phong cậu có nhìn thấy ai sau lưng cậu không "
Phong biết anh chàng này nhận nhầm lên chọc lại ai bảo cậu ta dám nói mát anh " đâu làm gì có ai " ( đúng là có thù tất báo)
"Không có thật mà , cậu quay lại xem hình như là tiểu Miên "
Phong buồn cười " đâu làm gì có Huy cậu đừng doạ thần doạ quỷ được không "
Nhìn 2 người nói qua nói lại Mai thấy bực mình sao mọi người cứ nhận lầm thế nhỉ , mà không biết cái cô tiểu Miên kia là người thế nào mà lắm người quan tâm đến ghen ghét thế .
Cô đi qua Phong tiến đến gần Huy " chào anh tôi là Mai không phải là tiểu Miên gì đó "
Huy ngỡ ngàng không tin vào mắt mình không ngờ trên đời có người giống nhau đến vậy , anh cứ nhìn chằm chằm lấy cô .
Sau 1 lúc anh phát hiện ra điều gì đó liền tiến lại gần Phong định bụng cho anh 1 quả đấm . Như biết được trước Phong đã né được làm quả đấm của Huy dừng giữa không trung .
Anh bức xúc nhìn Phong nói " cậu được lắm , dám trêu tôi" Phong nhìn Huy hờ hững không nói gì bờ môi hơi nhếch lên.
Chợt nhận ra điều gì đó anh quay sang cô "tôi xin lỗi đã nhận lầm cô"
" - Không sao từ tối đến giờ tôi bị nhận nhầm là ai đó không ít lần cũng quen rồi " Cô không quên kèm theo 1 nụ cười cho anh đỡ ngại . Lúc này cô mới đánh giá Huy anh nhìn rất soái nha, anh có làn da trắng nhìn cao gầy sống mũi cao môi đỏ , tóc đen được cắt tỉa gọn gàng
đôi mắt ẩn dưới cặp kính kia nhìn rất ấm áp khiến cho người khác cảm thất thoải mái ( đẹp giống như mấy diễn viên Hàn vậy )
Anh cười ngại ngùng , hàm răng trắng đều pha kết hợp với khuôn mặt tuyệt mĩ , đeo kính nhìn ra dáng tri thức làm cô bồi hồi vội nhìn qua hướng khác.
" Thôi tôi về đây " nhìn sang Phong anh nói
Phong không nói gì chỉ gật đầu . Anh nhìn sang cô chào tạm biệt rồi đi xe ra về . Cô cười rồi chào tạm biệt anh .
Cô tiến vào trong phòng lúc này Khải đã được thay bộ đồ sạch sẽ , bôi thuốc và băng bí vết thương nhìn trên người anh chằng chịt vết thương.
. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của anh dù hơi xưng nhưng không che được vẻ lãng tử của anh , khuôn mặt anh không đẹp như tạc của Phong hay trắng trẻo thư sinh của Huy , không lạnh lùng hay khiến người ta thoải mái khi đối diện mà là 1 vẻ vô cùng ấm áp dễ gần .
Hoa ngồi bên cạnh nắm chặt tay anh theo Mai quan sát thì cô chưa dời nửa bước khỏi anh, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào anh. Liếc nhìn Khải cô tiến lại gần Hoa
" hay cô đi tắm rửa thay bộ đồ sạch sẽ nghỉ ngơi đi anh ta chưa tỉnh lại được đâu "
Hoa không nói gì chỉ lắc đầu . Biết Hoa không muốn đi nhưng cô biết Hoa cũng rất mệt mỏi cô nói tiếp" cô không bảo vệ tốt sức khoẻ mình vậy ai sẽ chăm sóc anh ta hay cô muốn anh ta vừa khỏi lại chăm sóc cho cô"
Phong đứng bên ngoài duy trì sự lạnh lùng nhàn nhạt nói " cô đi nghỉ đi tôi sẽ cho người chăm sóc cậu ta thay cô" .
-"Thím Trương dẫn tiểu thư về phòng khách lấy đồ cho cô ta thay rồi gọi thím Ngô qua đây chăm cậu ta"
Thím Trương đến gần Hoa đỡ cô đứng dậy rồi , lúc này Hoa mới luyến tiếc bỏ tay Khải đi theo thí Trương đến phòng khách để nghỉ ngơi.
Thấy mọi việc đã ổn định Mai tiến lại gần Phong " vậy là không có việc gì rồi tôi xin phép đi về "
Phong suy nghĩ gì đó rồi nói " 2 h sáng rồi cô định về đâu nữa "
Cô hốt hoảng chết thật cô không để ý thời gian đã 2 h sáng rồi về giờ làm gì bác mở cửa cho mà vào . Cô thở dài thườn thượt ...
Chăm chú nhìn sự biến đổi của cô không muốn làm khó cô anh nói " thôi cô cứ đến phòng khách ngủ có gì mai hẵn về"
Cô gật đầu theo sự sắp xếp của anh. Cô theo anh đến phòng khách anh an bài cho cô xong rồi đi thẳng lên lầu.
Đêm nay thật sự là đêm dài đối với cô sau khi lên giường mệt mỏi quá cô đã ngủ thiếp đi. Khi cô thức dậy đã là 8 h sáng hôm sau , cô nhìn đồng hồ giật mình chết hôm nay cô phải đi làm . Quá giờ đi làm mất rồi cô tìm điện thoại để trong ba lô ra gọi cho chỗ làm cáo bệnh xin nghỉ. Trong điện thoại có vài tin nhắn của mấy em trong xóm hỏi thăm cô sao hôm qua không về , cô nhắn tim trả lời qua quýt sau đó cất điện thoại lại và xuống giường. Đeo ba lô lên vai cô tính đến chào chủ nhà và Hoa rồi ra về, không biết Hoa ở đâu cô tiến lại chỗ Khải nằm định chào tạm biệt anh rồi nhờ thím Ngô chuyển lời hộ thì cô đã thấy Hoa ngồi đó, Hoa mặc chiếc váy đơn giản , không trang điểm nhưng nhìn cô vẫn rất nổi bật . Thấy có tiếng bước chân Hoa ngẩng đầu lên trông thấy cô Hoa nhoẻn miệng cười . Cô tiến lại gần hỏi thăm tình hình của Khải thấy anh có vẻ đã ổn hơn khuôn mặt đã hồng hào hơn như Huy đã nói chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi. Cô an ủi và khuyên Hoa vài câu , nhìn kỹ cô thấy mắt Hoa đỏ ngàu chắc là tối qua Hoa ngủ không yên nhìn cô rất mệt mỏi . Thím Ngô chen vào " sáng tiểu thư đến đây rất sớm cứ ngồi lỳ ở đó đến giờ không ăn uống gì "
Thấy vậy cô lại gần Hoa hơn
"Cô phải ăn vào thì mới có sức để chăm sóc người bệnh chứ" Nói rồi cô kéo Hoa đứng dậy đi ra ngoài , cô không quên nhờ thím Ngô trông chừng Khải . Thím Ngô gật đầu mỉm cười.
Ra đến ngoài theo sự chỉ dẫn của thím Trương cô và Hoa đã tới bàn ăn lúc này Phong đã ngồi xem điện thoại trong lúc đồ ăn được dọn ra. Cô dẫn Hoa ngồi xuống ghế ngồi rồi nhờ thím Trương mang thêm 1 phần đồ ăn cho Hoa . Thấy cô và Hoa tiến tới Phong chỉ nhìn lên rồi lại tiếp tục chú tâm vào màn hình điện thoại thi thoảng nhấp nhi ly cà phê bên cạnh. Thấy thái độ của anh như vậy cô tính tiến tới bắt chuyện cũng không dám liền coi như không biết chú tâm vào Hoa.
. Đồ ăn được dọn ra cô mới nhớ ra mình chưa vệ sinh cá nhân , lúc tỉnh dậy cô chỉ nghĩ là đến chào tạm biệt rồi đi về mà phòng của cô cũng gần đây định bụng qua quán mua gì rồi mang về nhà ăn . Cô liền đứng dậy chào tạm biệt 2 người rồi đi về .
- " sao vậy cô chê đồ ăn nhà tôi không ngon ah" nghe tiếng châm chọc từ chỗ Phong phát ra
Cô quay lại đối diện với anh " tôi không có ý đó"
- " vậy ý của cô là sao, đồ ăn dọn ra tận nơi mà còn bỏ về"
Cô ngại ngùng cúi xuống " chỉ là tôi ...tôi chưa vệ sinh cá nhân lên chưa ăn được "
Nhìn vẻ ngại ngùng của cô Phong thấy thú vị từ hôm qua tới nay cô đều trừng mắt tay đôi với anh giờ mới thấy không quen
"Vậy cô đi vào làm vệ sinh đi rồi ra cùng ăn "
Mai đứng dậy đi nhanh vào phòng làm vệ sinh
Hoa từ lẫy đến giờ ngồi im bất động cũng phải giật mình " không phải từ trước đến giờ Phong chỉ ngồi ăn 1 mình sao ngay cả tiểu Miên cũng chưa khi nào ăn mí anh cả , lúc nẫy đến giờ cứ bị Mai lôi kéo cô cũng chẳng để ý Phong ngồi đó tâm trạng của cô luôn để chỗ Khải giờ cô mới chú ý anh ngồi đó không có ý định đứng dậy còn nói đợi cùng ăn đúng là chuyện lạ " Hoa thầm nghĩ .
Phong lại tiếp tục " Hoa cô ngồi lên gần đây , mọi người dọn thức ăn gọn vào 1 bàn thôi "
Mọi người trong nhà ai cũng giống như Hoa đều giật mình từ lâu lắm mới thấy thiếu gia ăn cơm mới người khác . Thím Trương thầm nghĩ " nếu không vì cha mẹ thiếu gia qua đời sớm và sự dậy dỗ của ông nội nghiêm khắc đến đau lòng thì thiếu gia đâu có xa lánh mọi người thế này , ngày trước may có tiểu Miên mới khiến thiếu gia mở lòng hơn 1 chút mà tiểu Miên lại không may ... haizz " bà lắc đầu không muốn nghĩ nữa .
Lúc này Mai đã làm xong mọi việc từ trong phòng bước ra , thấy trong phòng ai cũng kỳ quái như kiểu cô đã bỏ lỡ việc gì . Nhìn thấy Hoa cô tươi cười tiến lại gần ngồi xuống ngay bên cạnh cô, cô liếc qua Phong 1 cái sau đó mời mọi người ăn sáng. Cô không được tự nhiên lắm khi ăn mà có người đứng nhìn như vậy , cô rất muốn mời họ ngồi xuống ăn cùng nhưng cô biết nhà giàu thường như vậy . Nhìn thức ăn trên bàn nhiều quá trời luôn lại toàn món ngon có khi đến 6,7 người ăn còn không hết vậy mà trên bàn ăn có đúng 3 người cô nghĩ " thật lãng phí"
Thấy cô cứ cầm đũa bát mà không gắp gì Phong nói " cô sao vậy , lần này lại có chuyện gì"
Cô bừng tỉnh " không có gì nhiều món ngon quá tôi không biết ăn món nào trước " cô ngại ngùng đáp .
Cô nhìn sang Hoa ngồi im lặng cô liền gắp thức ăn dục Hoa ăn . Hoa mỉm cười dù không muốn ăn nhưng cô vẫn cố nuốt 1 chút ít . Trong bữa ăn không có ai nói với nhau câu gì chỉ thi thoảng thấy tiếng đũa của cô va chạm vào đũa thức ăn .
Mọi người thấy thiếu gia ăn rất vui vẻ dù không nói câu gì nhưng sự lạnh lùng thường thấy đã giảm đi khá nhiều , thi thoảng thấy cô quan tâm Hoa khoé môi hơi nhếch lên điều này không giấu nổi thím Trương trong lòng thím thấy rất cảm kích cô.
Ăn xong bữa cơm cô đưa Hoa vào phòng rồi chào tạm biệt Hoa . Hoa nói:
-"Vậy cô cho tôi số phone để khi Khải khoẻ lại chúng tôi đến gặp cô để cảm ơn" .Cô nói
" Ơn huệ gì chúng ta gặp nhau là bạn sau có việc gì cứ liên hệ cho tôi , rảnh rỗi mình đi cafe"
- Ok
Sau khi chào tạm biệt Hoa xong cô trở lại phòng khách lấy ba lô , đến chào chủ nhà xong về , nhưng tìm hoài không thấy Phong . Thấy cô đang tìm thiếu gia thím Trương từ ngoài đi vào nói : " thiếu gia có việc đã ra ngoài rồi ạ"
Biết anh ta ra ngoài vậy thôi khỏi phải chào , dù gì cô vô tình cuốn vào câu chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô ra khỏi đây là không còn gặp lại rồi . Cô nhờ thím chuyển lời hộ sau đó theo thím đi ra ngoài ra về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina