Chương 4 : Những ngày bình dị trước khi lại bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng cô nằm dài ra giường , vừa ăn lúc nẫy xong cô cũng chẳng muốn ăn trưa vậy là cô ngủ 1 mạch cho đến chiều . Lúc cô tỉnh dậy mọi người trong xóm đã đi làm về xem đồng hồ oh đã 5h rồi .
Hằng bên cạnh chạy sang hỏi thăm hôm qua đi đâu không về . Cô suy nghĩ 1 lát rồi nói ngủ nhà bạn muộn lười không muốn về .
Hằng đang học đại học kinh tế năm cuối , cô có khuôn mặt trái xoan rất ưa nhìn làn da trắng, dáng người cao gầy nhìn tổng thể ngũ quan rất xinh đẹp . Quê ở Tuyên Quang đúng với câu chè Thái - gái Tuyên . Dù không xinh đẹp động lòng người giống Hoa nhưng cô mang vẻ đẹp hiền dịu mỏng manh , khiến người khác nhìn là muốn bảo vệ.
Hạnh vừa đi làm thêm về vừa nhìn thấy Mai là hỏi thăm liền . Cô học năm 3 trường kinh tế . Cô không hoạt bát như Hằng mà có chút trầm tính hơn . Da cô hơi ngăm , nhìn rất khoẻ mạnh cô không có cảm giác mong manh mà thay vào đó là sự trưởng thành . Nhìn vóc dáng cao to và sự trưởng thành trong tính cách mọi người lại nghĩ cô nhiều tuổi nhất hội .
Người cuối cùng trong nhóm là Thảo cô hôm nay về khá muộn chắc qua nhà bạn ôn bài . Thảo đang học năm 2 trường kinh tế .
Cô là út trong hội độc thân ở xóm trọ nhỏ này . Cô có làn da đẹp nhât nhóm cộng thêm vẻ đẹp trời phú khuôn mặt như búp bê , đôi mắt long lanh nhìn yêu quá đi . Đôi khi Mai cũng phải ghen tỵ mới cô bé . ( đây là nhóm tứ ế trong xóm do bà chủ nhà phong cho bởi quanh năm các ngày lễ chẳng thấy có bông hoa nào 🤗🤗🤗).
Cuộc sống của Mai vẫn bình thường tiếp diễn, đã 1 tháng trôi qua từ ngày đó giờ Mai cũng không dám đi 1 mình khi trời quá khuya. Mọi chuyện ngày nó cứ xa dần 2 tháng 3 tháng chẳng mấy chốc đã gần tết .
Lúc này cách tết chỉ còn khoảng nửa tháng ở trong xóm giờ chỉ còn cô và Hằng , Thảo và Hạnh đã về quê ăn tết . Cô thì vẫn đang bận công việc càng ngày tết công việc của cô càng nhiều . Hằng thì đang bận ôn thi tiếng Anh cao cấp để chuẩn bị tốt nghiệp .
Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần đông khách mấy chị em làm suốt từ sáng đến muộn luôn . Làm hôm nay cô về khá muộn đang đi trên đường từ chỗ làm về phòng thì
" Á"
Cô bị ngã ra phía sau , cô thầm nghĩ " đầu năm mùng 1 cô bước chân phải hay trái ra cửa nữa mà đâm vào người liên tiếp thế này "
Cô lồm cồm bò dậy thấy người cô vừa va vào vẫn chưa thấy đứng dậy , cô tiến lại gần đỡ anh ta dậy . Trong lúc kéo anh ta dậy cô thấy có thứ chất lỏng gì đó chảy ra , cô đưa tay lên nhìn kĩ thì thấy là máu , anh ta bị thương ư . Vừa đứng được ổn định anh ta nói trong khó nhọc :
" đưa tôi ra khỏi đây mau"
" Nhờ người ta mà như sai bảo ý " cô thầm nghĩ . Nhưng cũng nhanh chóng dìu anh ta đi , cô biết gần chỗ này có 1 bệnh viện tư . Cô liền dìu anh ta vào đó . Khi đến nơi chắc do mất máu quá nhiều anh ta đã ngất đi . Bác sĩ trong bệnh viện vào khám cho anh ta và yêu cầu cô làm hồ sơ cho anh ta nhập viện . Cô ra làm hồ sơ họ yêu cầu tên tuổi, quê quán ... mà cô chẳng biết anh ở đâu . Cầm tờ giấy kê khai cô trở về phòng bệnh bác sĩ bảo phải nhập viện gấp chụp chiếu và xem vết dao đâm xem độ nông sâu đến đâu. Cô quan sát anh một vòng xem có mang mối gì không thì khi nhìn vào túi áo anh khoác của anh thấy phồng phồng , sờ vào trong cô móc ra 1 chiếc ip đời mới nhất . Cô lục các túi còn lại may quá ở túi ngực bên trong cô thấy cái ví . Mở ví ra cô thấy CMT và 1 số giấy tờ khác cô liền quay lại kê khai và làm thủ tục nhập viện . Cô biết anh ta tên Nam năm nay 26 tuổi vậy là hơn cô 1 tuổi .
Họ yêu cầu cô đóng viện phí mà sao đắt quá vậy đúng là tư nhân có khác . Cô không cầm đủ tiền , cô móc trong ví của anh ta ôi! May quá có đủ đây rồi .
Cô làm thủ tục xong trên tay cô vẫn cầm chiếc IP và ví của họ dù hơi vô duyên móc ví của họ , nhưng vì bản thân anh ta chắc anh ta cũng không nói gì đâu.
Cô quay lại phòng bệnh lúc này y tá trực đưa anh ta đi chụp chiếu đã về . Đang chờ kết quả , trong thời gian chờ hộ lý đã thay giúp anh ta bộ quần áo bệnh nhân. Một lúc sau thấy bác sĩ cầm tờ chụp và yêu xử lý vết thương và khâu lại cho bệnh nhân . Nửa tiếng trôi qua bác sĩ đi ra ngoài cô liền hỏi : " bác sĩ bệnh nhân có sao không"
" May cho anh ta nếu vào sâu hơn 1 tý nữa thì đã đi rồi , chắc mai là anh ta tỉnh thôi ngất do mất máu quá nhiều , chú ý bổi bổ tĩnh dưỡng là được " . Cô thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ rồi đi vào trong phòng bệnh, các y tá dặn cô vài điều rồi đi ra ngoài. Còn lại 1 mình
Cô ngắm nhìn anh ta có nét giống người nào đó cô đã gặp , mà cô cũng không nhớ rõ là giống ai . Nhìn khuôn mặt anh ta thiếu máu mà trắng bạch nhưng không làm giảm đi nét tiêu soái đẹp trai của mình . Năm nay cô có duyên mới trai đẹp quá dù anh ta rất soái nhưng cô đã gặp nhiều lên không bị sắc đẹp của anh ta dụ dỗ , nếu là người khác cô không biết ha
Khi ngủ thi thoảng còn hơi nhếch môi chắc đang có chuyện gì vui.
" cô cũng chịu anh bị thế mà vẫn cười được "
Cô nhìn qua phòng bệnh 1 lượt căn phòng không to lắm, chỉ có 3 chiếc giường mà chắc ở đây cũng ít bệnh nhân, là nơi yên tĩnh để anh phục hồi rất tốt. Cô ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, thò tay ra để chiếc ví vào đầu giường anh đang ngủ, trên tay cô cầm chiếc IP của anh , đang tính mở ra để gọi cho người nhà anh. Nhưng ôi mật mã , cô loay hoay mãi không được chán nản bỏ điện thoại xuống.
Lúc này điện thoại của cô báo có tin nhắn mở ra xem đó là của Hằng
"Chị cả sao còn chưa về" ( cô lớn nhất trong nhóm lên họ thường gọi cô là chị cả)
" Chị đang ở viện"
" sao vậy chị bị làm sao ạ"
" chị không sao nhưng có người bị bệnh "
"Ai vậy chị "
" chị chẳng biết nữa , gặp ở đường thôi"
" người tốt dữ chị "
" chẳng lẽ thấy chết không cứu, mà mai em đi học không"
" mai cô giáo bận em được nghỉ"
" vậy vào đây trông dùm chị nha"
"Thôi em ngại lắm"
"Ngại gì, mình giúp họ mà mai chị vẫn phải đi làm không ở viện được , đi mà nha năn nỉ em mà đâu để người ta không người chăm sóc được, mà là nam nha vô cùng soái , biết đâu còn bổ mắt ... haha cô cười lắc lẻ khi trêu Hằng .
" vậy được để em xem xét không đẹp trai là em không hộ đâu " Hằng không quên kèm hình ảnh nè lưỡi với cô.
" vậy sáng mai vào nha "
"Ok chị"
Thaks em yêu , thôi nghỉ đi muộn rôi by em
By chị "
Cô để điện thoại xuống, nằm luôn xuống chiếc giường bên cạnh , chắc do mệt quá cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Hằng đến từ sớm để thay cho cô, cô đưa điện thoại và ví của anh ta cho Hằng .
Cô dặn dò lại Hằng :
"nếu anh ta có tỉnh dậy thì bảo cô đã lấy tiền trong đó nộp viện phí, xin lỗi khi tự ý lục đồ của anh, bảo cô không liên lạc được cho người nhà anh , anh tự liên hệ họ nha" sau đó cô giới thiệu qua loa cho Hằng về anh ta .
Sau đó cô đi ra cửa sực nhớ chuyện gì cô quay lại " ah ! Khi anh ta tỉnh lại em mua cái gì cho anh ta ăn nha"
" vâng em biết rồi "
" thế nào soái không" cô cười tủm tỉm
Hằng nhìn anh ngại ngùng không nói
Thấy cô cứ đứng nhìn mình Hằng nói
" chị về thay đồ đi làm không muộn bây giờ"
Coi liếc anh 1 cái xong vẫy tay chào Hằng đi về, thay đồ xong cô đi làm qua đầu ngõ mua cái bánh vừa đi vừa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina