Chương 5: Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn lại một mình trong viện Hằng lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh giường anh ta, cô bị khuôn mặt đẹp trai của anh thu hút.
Cô cứ mải nhìn anh ta mà quên cả thời gian, đôi khi lại than thầm " sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy liệu có khi nào anh ta phẫu thuật như mấy diễn viên Hàn không" cô cứ nhìn mải miết thi thoảng lại cười cười. Nghĩ là anh ta phẫu thuật khuôb mặt cô tiến lại gần nhìn kĩ xem " không phải người ta bảo phẫu thuật để lại sẹo sao , dù bé nhưng chắc vẫn còn" cô mở căng cả mắt nhìn nhưng chẳng có cái nào. Cô thầm ghen tỵ chẳng lẽ là tự nhiên sao , trông anh ta cứ như hoàng tử đang ngủ vậy , không có chút gì gọi là bị thương .
Đang mải miết trong suy nghĩ của mình cô y tá vào , nói đến giờ thay băng cho bệnh nhân . Khi nhing thấy bệnh nhân cô y tá đỏ mặt thẹn thùng , Hằng quan sát thấy chỉ thiếu mỗi cô y tá chỉ chưa thốt lên
" sao đẹp trai quá vậy"
Chính tỏ độ kiềm chế trước sắc đẹp của cô còn tốt, nhìn đi cô y tá mải ngắm trai đẹp quên cả công việc. Cô nhắc nhở
" chị ơi , thay băng ạ có cần em giúp không"
Như bừng tỉnh trong cơn mê
" ah ! Em hộ chị cởi cúc áo ra nha "
Cô tiến đến hỗ trợ chị y tá cởi cúc ,
" có cần người cũng đẹp thế không" cô than thầm , trên người anh ta rắn rỏi , chỗ nào vào chỗ đó không có 1 phần thịt thừa nào cả . Như này lại khiến nhiều người mất máu đây "thật yêu nghiệt" cô thầm than .
Sau khi đã xử lý xong xuôi cô y tá còn ân cần dặn nếu có vấn đề gì thì cứ tìm cô bất cứ lúc nào , cô nghĩ y tá giờ tốt quá lại nhiệt tình nữa .
Sau đó bác sĩ vào thăm khám cho anh ta nói chắc từ giờ đến chiều là tỉnh .
Hằng vui mừng nhắn tin cho Mai nhưng không thấy Mai nhắn lại chắc chị đang bận.
Đến  trưa lại thấy cô y tá lúc sáng quay lại hỏi han cô có cần gì không , sau đó dủ cô đi ăn trưa. Cô nghĩ anh ta chắc chẳng lại ngay đâu cô liền đi với cô y tá . Hai người vừa đi vừa trò chuyện , đa phần là cô ấy hỏi thăm về anh ta thôi chứ nào quan tâm gì cô . Mà cô ta chắc hiểu nhầm cô là người nhà lên điều tra anh ta qua cô , vậy thế là cô cứ thuận nước đẩy thuyền nói linh tinh. Thế mà cô y tá rất chăm chú nghe và còn tiếp đãi cô rất nhiệt tình .
Sau khi no nê cái bụng lại còn có đồ mang về phòng ăn cô rất vui vẻ đi về phòng còn không quên cảm ơn cô y tá tốt bụng này .
Đi về phòng anh ta vẫn nằm yên ở đó chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô lôi hoa quả ra bổ ăn ngồi nghịch điện thoại .
Do chú tâm vào điện thoại mà cô không biết anh ta tỉnh lúc nào đang nhìn chằm chằm cô. Đang nghịch điện thoại cô cứ có cảm giác có ai đó nhìn mình cô quay sang
"Ôi ! Giật cả mình, anh tỉnh từ bao giờ không gọi tôi. Định doạ chết tôi ah " cô nói giọng vùng vằng
Anh tỉnh lại được 1 lúc mở mắt ra thấy chỗ này lạ lẫm nhưng nhìn qua anh cũng biết là trong bệnh viện. Quay sang bên cạnh nhìn thấy cô đang vừa ăn vừa nghịch gì đó rất vui vẻ, lên không muốn làm phiền cô . Sau đó anh thầm đánh giá chắc cô là người hôm qua đã giúp đỡ anh lại nhiệt tình chăm sóc anh như vậy anh rất biết ơn. Nhìn cô không phải quá xinh hay quá quyến rũ mà khuôn mặt cô rất thanh tú nhìn quá rất khả ái , đôi mắt sau hàng lông mi long lanh , làn da cô trắng mềm mại . Cô mang vẻ đẹp diễm lệ mong manh nhìn qua chỉ muốn bảo vệ .
Anh trả lời " tôi xin lỗi , tôi cũng vừa mới tỉnh không có ý làm cô giật mình".
" thôi bỏ đi anh vừa mới tỉnh tôi cũng không chấp anh làm gì". "Ah ! Mà anh có đói không tôi đi mua thứ gì đó cho anh "
" được "
Trả lời kiểu gì vậy cô nghĩ. Sau đó cô đi ra ngoài mua bát cháo cho anh . Khi cô quay lại anh ta đang loay hoay ngồi dậy , thấy vậy cô đặt bát cháo xuống rồi hỗ trợ anh ta .
Khi đã ngồi yên cô dựng chiếc bàn bên cạnh lên trước mặt anh , để bát cháo cho anh tự ăn , rồi cô quay người rót cho anh cốc nước và mang thuốc lúc sáng bác sĩ dặn anh tỉnh thì cho uống.
Anh ăn uống đã xong cô dọn dẹp 1 chút rồi kéo chiếc ghế lại bên dường anh nói :
" Đây là đồ cá nhân của anh "
Anh liếc nhìn là chiếc ví và chiếc điện thoại của mình .
" tôi đã lấy tiền trong ví của anh nộp viện phí , xin lỗi không được sự cho phép đã lục đồ của anh "
" không sao , cô không cần suy nghĩ gì "
" uh , ah mà anh liên lạc với gia đình đi tôi không liên lạc được với họ "
Anh chỉ "uh " cũng không nói gì
Anh về Việt Nam để gặp anh họ nhưng anh lại không có nhà, bố mẹ anh đều định cư bên nước ngoài . Ông nội anh thì thôi gọi ông đến chắc anh bị giáo huấn 1 trận mất.
Thấy anh cứ cầm chiếc điện thoại mà không có ý định gọi , cô cũng không muốn hỏi thêm. Mãi sau mới thấy bấm gì đó.
Một lúc anh hỏi
" là cô chăm sóc tôi "
" đúng vậy " cô nghĩ " thì cô chăm sóc còn gì anh có hỏi người cứu đâu nghĩ sao trả lời vậy"
" vậy cám ơn cô"
" không có gì đâu thể thấy chết không cứu" cô mượn tạm câu của chị cả
"Mà cô tên gì vậy "
"Tôi tên Hằng "
"Bao nhiêu tuổi ?"
"- tôi22 tuổi" ...............
Sau khi trao đổi thông tin cá nhân xong cô và anh cũng nắm khá rõ thông tin của nhau . Cô muốn hỏi lý do anh bị thương anh cũng không nói . Cứ nhìn vào anh cô càng bị thu hút đặc biệt là đôi mắt nó thật đẹp , phải nói là đôi mắt đẹp nhất cô từng thấy ( họ này di truyền có đôi mắt tuyệt vời).
Trong cuộc nói chuyện với cô anh thấy rất thoải mái, không bị gò bó bởi thân phận hay địa vị mà như 2 người bạn tâm dao. Anh rất thích cô nói chuyện đôi môi đỏ thi thoảng hơi nhếch lên cười để lộ hàm răng trắng đều , thi thoảng má cô hơi ửng hồng , đôi mắt long lanh trong veo nhìn vào không vướng chút bụi trần nào . Làm anh xao xuyến dù trước đã gặp rất nhiều phụ nữ đẹp mà chưa có ai khiến anh có cảm giác này.
Hai người cứ chạy trong suy nghĩ của mình thi thoảng liếc nhìn trộm nhau đôi chút , mà không biết tình yêu của 2 người đang chớm nở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina