Chương 6 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ ngồi lặng yên trong suy nghĩ của mình . Mai từ ngoài đi vào thấy anh ta đã tỉnh cô rất vui mừng , định tiến tới anh hỏi thăm Hằng đứng dậy nắm lấy tôi kéo sang bên nói
" anh ấy vừa mới tỉnh chị đừng làm phiền anh ý"
" phiền á , chị cứu anh ta mà " Mai bực mình trả lời
" ý em không phải vậy chỉ là từ từ em sẽ nói với ảnh"
Thấy hai người cứ thì thầm gì đó anh gọi
" Hằng ai đây bạn em ah "
Hai người quay lại nhìn anh , Hằng tiến tới
giới thiệu :
"Dạ đây là chị Mai , chị của em "
Cô tiến tới gần hơn " chào anh"
Anh ta không nói gì chỉ gật đầu coi như chào lại
Thấy anh ta không muốn nói chuyện với mình cô cũng không hứng tiếp chuyện nữa . Rồi cô nháy mắt bảo Hằng ra ngoài , Hằng tiến lại gần anh nói gì đó rồi theo cô ra ngoài .
Ra đến ngoài sân cô hỏi :
"chuyện này là sao em "
" là sao hả chị " Hằng trả lời
" Em đã nói hết với anh ta chưa và trả đồ nữa"
"- dạ rồi " nhưng cô không nói là Mai làm những việc đó mà cô nói là cô làm , cô rất xin lỗi chị trong lòng trừ khi anh hỏi ai là người cứu anh cô sẽ nói thật , còn bây giờ cô muốn giữ một chút lòng riêng . Cô cũng đâu có nói sai rõ ràng là cô cũng chăm sóc anh mà . Cô đã bị anh thu hút hoàn toàn cô không muốn anh lạnh nhạt với cô cứ nhìn thái độ của anh đối với chị Mai thì biết với người lạ anh sẽ thế nào.
Mai không nói gì nữa , thấy thái độ của anh ta và Hằng rất tốt sau một hồi suy nghĩ cô nói :
" ah mà cậu ta đã gọi điện cho gia đình chưa"
" dạ chưa ạ "
"Sao vậy "
"Nghe nói họ hàng nhà anh ta ở nước ngoài hết về thăm anh họ ở Hà Nội anh ta lại đi công tác trong Sài Gòn , anh ta không muốn người nhà lo lắng"
" chị thấy anh ta rất quý em nếu rảnh thì vào thăm nom cậu ta chị dạo này khá bận "
" dạ "
" thôi đi mua gì cho cậu ta xong chị em mình cùng về"
" vâng"
Hai người ra cổng mua đồ ăn rồi quay lại phòng bệnh , cô đứng ở ngoài cửa để Hằng tiến vào .
Thấy Hằng quay lại anh ta rất cao hứng còn tưởng là cô bị bà chị bắt về, anh hỏi :
"Chị em đâu "
"Chị ấy đang đợi em bên ngoài , anh ăn đi xong nghỉ ngơi mai em lại vào thăm anh"
Thấy cô muốn về lòng anh hơi chùng xuống nhưng thấy tối rồi cô không về sợ gia đình sẽ lo anh liền gật đầu . Cô bỏ đồ ra cho anh xong chào anh rồi ra về.
Mai đứng ngoài cửa thấy không khí của 2 người rất vui vẻ cũng không muốn dục Hằng cứ để cô tự nhiên. Trên đường đi về không ai nói với nhau câu gì chỉ thấy thỉnh thoảng Hằng lại cười tủm tỉm .
Về đến xóm chào nhau xong ai vào phòng lấy , sau khi vệ sinh cá nhân xong cô lên giường đi ngủ . Vậy mà cô cứ lăn qua lăn lại không ngủ được tình cảnh của cô mới Nam không phải giống tiểu thuyết sao , không phải anh ta sẽ yêu người cứu mình sao vậy mà thái độ lạnh tanh là sao . Suy nghĩ vẩn vơ cô đi ngủ khá muộn.
Đêm nay không chỉ mình cô khó ngủ mà 2 người kia cũng nằm suy nghĩ về nhau không ngủ được , cả hai chỉ mong mau đến sáng để gặp nhau.
Hôm sau Mai dậy muộn do hôm qua khó ngủ cô vội vàng làm vệ sinh thật nhanh ra đường vẫy xe ôm đến nơi làm việc .
Hằng thì tiếp tục đi học rảnh dỗi là lại đến chỗ Nam , khiến cho bác chủ bảo cả tuần nay không mấy khi thấy bóng dáng Hằng đâu .
2 tuần nhanh chóng trôi qua Nam đã được xuất viện, Mai dạo này nhiều việc không có thời gian nghỉ lên không đến vui cùng anh được .
Nghe Hằng kể hôm đó có anh trai của Nam đến lo thủ tục ra viện cho anh , Hằng kể anh trai của Nam vô cùng soái , nghe vậy cô trêu:
" đẹp hơn cả Nam sao"
Vô thức Hằng trả lời : " đúng vậy"
" đẹp như thế nào "
" như một vị vương giả ý "
" vậy em yêu anh ta luôn đi " cô tủm tỉm cười
Lúc này Hằng mới biết bị cô chọc " chị này , không nói với chị nữa" Hằng hậm hực .
Nhưng " anh ấy rất lạnh lùng khiến người khác bên cạnh cảm thấy áp lực không dám nhìn thẳng "
Cô cười cười sau đó cũng chẳng quan tâm nhiều dù sao cũng không liên quan gì đến cô.
Hằng tiếp tục nói " anh Nam bảo muốn mời chị đi ăn "
-"làm gì vậy , chị không muốn đi làm bóng đèn đâu "
" đi đi mà chị chắc anh ấy muốn cảm ơn chị đã cứu anh"
- " bảo anh ta muốn cảm ơn thì cứ đối xử tốt với em là được "
Mặt Hằng đỏ bừng dùng dằng với Mai xong đi thẳng vào phòng.
Bị Hằng lôi kéo lài nỉ cuối cùng Mai cũng chịu đi ăn 1 bữa , Hằng hôm nay ăn mặc rất sang trọng bộ váy màu đen tôn lên nước ra trắng ngần . Thấy cô nhìn mình Hằng đỏ mặt :
" sao vậy chị , có gì không ổn sao "
Cô lắc đầu chép miệng nói ;
" phải nói là như tiên giáng trần .., haha"
Hằng đỏ mặt giậm chân xuống đất vì ngượng ngùng.
" đi gì đi vậy " cô hỏi
" anh ý cho người đến đón" Hằng vừa nói xong cô nhận được điện thoại , hình như là người đến đón nói đã đứng đầu ngõ rồi.
Cô và Hằng nhanh chóng đi ra phía đầu ngõ cô thấy một chiếc xe mecedes màu đen đậu ở đó
" oa , xe đẹp quá " cô cảm thán
Ngồi trông xe là một người đàn ông lớn tuổi thấy Hằng giới thiệu đây là chú Hà lái xe của Nam , Hằng và chú đã gặp qua vài lần . Nhìn thấy chúng tôi chú xuống xe mở cửa mời chúng tôi lên xe . Cô chào chú nhưng hình như chú nhìn tôi có gì không đúng thì phải, đến khi Nam giục chú mới hoàn hồn .
. Hằng bước lên xe có vẻ quen thuộc còn cô hơi ngại nhưng cũng bước theo Hằng , rồi lại nói cảm ơn chú .
Chú mỉm cười khi nghe cô nói vậy sau đó nhanh chóng về chỗ lái xe đưa chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng , đưa chúng tôi đến cửa nhà hàng có 1 anh bảo vệ nhanh chóng ra mở cửa mời chúng tôi xuống . Đúng thật là không quen có người làm vậy khiến cô khá ngại ngùng , trái ngược hoàn toàn với Hằng cô rất là thoải mái . Khi chúng tôi xuống chú Hà đã nhanh chóng đánh xe đi vào nhà để xe . Chúng tôi nhanh chóng tìm được chỗ của Nam theo sự hướng dẫn của nhân viên cửa hàng.
Nam ngồi đó tiêu sái nhẹ nhàng khi nhìn thấy chúng tôi anh nở nụ cười , trông anh cứ như mặt trời chiếu rọi trong căn phòng vậy . Khiến cho mọi người có mặt đều đứng hình trong giây lát bởi nụ cười đó.
Anh đứng dậy kéo ghế mời Hằng và cô ngồi, nhanh chóng thức ăn được mang ra cô hoàn toàn bị thức ăn thu hút. Toàn món ăn ngon lại đắt tiền có lẽ từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô được ngồi ăn ở 1 nhà hàng sang trọng như vậy .
Nhanh chóng dùng bữa hình như Nam được giáo dục khá kĩ khi ăn gần như không nói chuyện trông anh ăn nhẹ nhàng khoan thai giống 1 bậc vương giả , ăn xong nước và món tráng miệng được dọn ra . Uống một cốc nước xong Nam mở miệng :
" Anh rất cảm ơn Mai đã giúp đỡ khi anh bị thương"
Cô vừa cầm miếng xoài đang định ăn thấy anh nói vậy lại để xuống cô hơi bất bình nhưng vẫn trả lời :
" không có gì nếu anh muốn cảm ơm hãy cảm ơn Hằng ý con bé chăm sóc anh rất vất vả"
" tôi biết , tôi sẽ tôn trọng cô ấy nhưng vẫn muốn cảm ơn cô đã giúp đỡ cô ấy nhiều"
Cô chuyển đề tài " nhìn anh khoẻ tôi rất vui "
"Uh tôi đã bình phục hoàn toàn, nếu không có Hằng có lẽ tôi đã chết ở đường " anh quay sang Hằng mỉm cười.
Cô không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi thêm , dù sao thấy anh khoẻ mạnh là ổn rồi còn giờ cô đang để ý đến mấy đĩa hoa quả trên bàn.
Hằng hơi chột dạ vì câu nói của Nam dường như cô thấy cô không để ý lắm mà đang chú ý vào đồ ăn trên bàn cô thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười nói với Nam.
Sau khi ăn uống xong cô xin phép đi về trước cô không muốn tiếp tục ở đây làm bóng đèn. Hằng muốn đi cùng cô nhưng cô đã ngăn lại cô nói muốn đi dạo 1 chút , cô bảo Hằng cứ đi chơi đi . Cô chào Nam và Hằng đi về ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina