Chương 7 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi cửa hàng cô đi lang thang trên đường, hai bên đường bán rất nhiều cây đào quất... đường phố tấp nập hơn ngày thường. Cô nhớ ra hôm nay đã là 27tết , mọi năm tầm này ở nhà cô đang cùng mẹ sắm tết , dọn dẹp nhà cửa. Nhớ đến gia đình lòng cô trùng xuống cô muốn về ngà ngay lập tức, ngồi vào bàn ăn cùng gia đình , trò chuyện cười nói vui vẻ trong bữa ăn. Năm nay tận 30 mới được nghỉ cô không hộ mẹ được gì rồi .
Cô cứ đi lang thang chỗ này chỗ kia cô rẽ vào các siêu thị gần xóm trọ muốn mua gì đó cho bố mẹ và em trai .
Cô đi đến hàng mĩ phẩm tìm bộ kem dưỡng da cho mẹ , sau đó cô đến hàng chè mua cho bố cân chè ngon ( chẳng là bố cô không có sở thích nào ngoài chè) khi cô đi vào khu bán chè đang phân vân không biết lấy loại nào , thôi cứ lấy chè Tân Cương đi nghe nói là loại chè ngon . Cô đưa tay cầm lấy túi nhấc lên thì cũng có một cô gái cầm lấy đầu còn lại thành ra mỗi bên cầm 1 đầu. Cô đưa mắt nhìn lên oa 1 cô gái thật xinh đẹp , khuôn mặt toát lên vẻ trong trẻo ngọt ngào khiến người đối diện cảm thấy nhìn là muốn yêu thương.
Cô ấy nhìn Mai cười nói:
" chị cũng lấy gói này ạ"
Cô thu hồi tầm mắt rồi gật đầu
" vậy chị lấy đi em lấy gói khác "
Mai gật đầu: " cảm ơn"
Cầm gói chè xong cô đi tiếp tìm món quà phù hợp với em trai mình ,đi lòng vòng hết chỗ này tới chỗ kia không mua được cái gì vừa ý cho em mình cô chán nản mua một chút đồ ăn vặt rồi đi ra tính tiền . Đứng xếp hàng đợi tính tiền cô lại thấy cô gái gặp ở chỗ bán chè thấy Mai cô gái tươi cười chào Mai . Đứng xếp hàng có người trò chuyện cũng đỡ chán cô gái giới thiệu tên là Linh, mới ở nước ngoài về nhà ông ăn tết cô cũng ở gần khu này . Mai cũng giới thiệu cô cũng trọ gần khu này , Mai thấy cô bé rất dễ thương lên rất mến cô bé.
Tính tiền xong cô và Linh đi vào thang máy để xuống cô bé cứ bám lấy Mai để trò chuyện , Mai nghĩ ra nước ngoài có khác cách kết giao thoải mái quá . Mới gặp 1 , 2 lần mà cứ như thân lắm rồi ý cô bé còn đòi số của Mai bằng được để hôm nào đi uống nước.
Điện thoại của Linh reo lên cô liếc sang thấy hiện chữ "KaKa my love" thấy khuôn mặt rạng rỡ xinh thêm bội phần. Cô bỏ đồ trong tay xuống nghe điện thoại . Dù không có ý nhìn nhưng Linh không có ý che dấu lên cả dòng tên trong điện thoại cô liếc qua nhìn thấy.
" A lo anh "
"Em đang xuống anh đợi em 1 chút , anh không cần cho người lên đâu ít đồ em mang xuống được"Mai nghĩ ít gì 2 túi to thế kia mà ít
Người trong điện thoại nói gì đó sau đó dập máy . Cũng tính hỏi nhiều vậy mà bảo ít nhìn cũng biết là mang sẽ khó khăn nhưng không phải chuyện của mình cô cũng lười quản.
Linh bỏ điện thoại vào túi , cầm đồ lên sau đó 2 người ra khỏi thang máy .Lúc này thấy Linh vui vẻ hào hứng đi lên trước cô định hỗ trợ Linh 1 tay vì trên tay cô cũng không có đồ gì lắm nhưng Linh nói không cần rồi đi tiếp cô đi theo phía sau . Đi ra khỏi toà nhà lúc này cô thấy Linh đã mỏi cô bỏ 2 túi đồ xuống đất đang đứng xoa tay chắc đồ nặng làm tay cô bị thương thấy đỏ đỏ.
Cô vội tiến lên cúi xuống đưa tay toan xách đồ hộ cô thì có 1 bàn tay khác đã nhấc nó lên làm trong tay cô trống không ở giữa chừng. Nhìn bàn tay to khoẻ vậy chắc chắn là anh chàng nào đó rồi cô đoán chắc thế cô ngẩng đầu lên giật mình là người quen ...
Nhìn thấy Phong cô đứng hình mất một lúc không nói câu gì .
Anh cũng giật mình khi gặp cô ở đây sao cô lại đi cùng Linh cô có mưu đồ gì .
Lúc nẫy đứng từ xa thấy Linh xách đồ lệ khệ quá anh không nhịn được cô em của mình vất vả , trong nhà anh thân và yêu chiều Linh nhất . Thấy vậy anh liền xuống xe bước thật nhanh đến chỗ Linh đúng như anh dự đoán chưa đi được bao xa cô đã bỏ túi đồ xuống , anh liền đi thật nhanh tiến lại xách đồ cho cô.
Thấy anh trai mình tới cô uỷ khuất giơ tay ra cho anh xem , cô nhìn cô bé như sắp khóc đến nơi rồi khiến cô không nhịn được tủm tỉm cười . Điều này không thoát khỏi ánh mắt của anh , anh nhìn cô bé một chút rồi quay lại lườm cô .
Anh đưa đồ cho vệ sĩ đi sau rồi yêu cầu đưa Linh lên xe , trước khi đi cô bé còn quay lại vẫy tay chào cô hẹn hôm nào gặp gỡ nói chuyện .
Cô nhìn theo mỉm cười gật đầu với cô bé.
Linh đi xong lúc này người nào đó đáng lẽ đi theo lại đứng đó nhìn cô với ánh mắt không hài lòng .
Cô  bước đi không lên để ý tới anh , cô nghĩ :
" nói chung là anh và cô cũng không được gọi là quen biết, lên cũng không có gì để nói " nghĩ là làm cô lách qua người anh rồi đi . Vừa bước đến gần cô bị anh kéo lại , " đau quá" cô hét lên " anh thả tay tôi ra có biết đây là nơi công cộng không " cô hơi xúc động hét lên
(Thật ra nhìn thấy anh cô thấy hơi sợ , nhớ đến cảnh Khải bị đánh cô chỉ muốn chuồn thật nhanh kẻo anh không vừa ý lại đến lượt cô , hôm đó không biết can đảm ở đâu mà cô lại dám chắc trước mặt anh chứ thật ra lá gan của cô rất bé. )
Bị kéo tay khiến cô vừa bực mình vừa sợ hãi.
Thấy cô tức giận đến đỏ mặt run cả người anh nheo mắt nghĩ chẳng lẽ anh đáng sợ đến vậy, không phải cô muốn tính kế gia đình anh hay sao.
Thấy cô kêu đau anh đã thả lỏng tay ra .
Anh nói:
" sao vậy nhìn thấy người quen không chào ah"
Cô đang mải kiểm tra cái tay đau của mình, " ôi mẹ ơi " đỏ hết cả lên rồi mải kiểm tra cánh tay cô quên cả nỗi sợ.
. Mà anh ta vừa nói gì vậy " người quen ư có thật quen không" cô suy nghĩ 1 lát nếu anh ta đã nói vậy thì chào 1 câu cho xong . Cũng đâu mất miếng thịt nào.
" chào anh , rất vui được gặp anh ở đây " cô nở 1 nụ cười phải nói là cố gắng hết sức vừa cười vừa chào anh.
Nhận được câu chào của cô tâm trạng anh thoải mái hơn hẳn. Dù nhìn cô có vẻ hơi gượng ép nhưng anh vẫn rất thích nhìn biến hoá trên khuôn mặt cô đúng là rất giống nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của cô thật khác biệt với những người anh gặp.
Ở trước mặt anh cô rất muốn hỏi thăm về Hoa và Khải nhưng nhớ đến ánh mắt đáng sợ
hôm ấy của anh , lời ra đến tận cổ lại bị cô chèn xuống.
Đợi mãi không thấy anh trả lời cứ nhìn chằm chằm cô không rời " hay anh ta lại nghĩ gặp tiểu Miên rồi " cô thở dài đúng là lần đầu gặp người chung tình đến vậy.
Cô vốn không tin vào tình yêu ( bởi vậy mới ế tới giờ , càng nhìn họ yêu nhau chia tay lừa gạt nhau trong tình yêu cô càng sợ ) Nhưng nhìn anh ta mà xem haizzz... đúng là đồ hiếm có.
" Cô phải gọi anh ta mới được"
-"Này anh , tôi chào rồi đã đi được chưa"
Anh thu hồi ánh mắt có lẽ anh nhìn cô hơi quá , anh nói :
" được nhưng cô phải trả lời câu hỏi của tôi đã"
" gì vậy " cô thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi đây đứng gần anh làm cho cô có 1 áp lực vô hình .
" cô tiếp cận tiểu Linh có mục đích gì"
"Hả" cô mở to đôi mắt hoá anh nghĩ cô tiếp cận tiểu Linh nhà anh ta , nào phải cô đâu là tự cô ta cứ quấn lấy cô đấy chứ.
" tôi không có ý gì cả" cô trả lời
" vậy sao cô cứ theo sát con bé"
" Anh buồn cười thật tôi không theo con bé và cũng không có yêu con bé nha anh đừng có nghĩ linh tinh"
Anh nhìn cô phì cười cô gái này nghĩ cái gì vậy, anh hỏi 1 đằng cô nghĩ 1 nẻo quả thật thú vị.
Bực mình trước thái độ của anh trong lúc anh không để ý giật tay mình ra bỏ đi thật nhanh
" cô cảm thấy không thể hít thở cùng bầu không khí mới anh" cô đi về phòng vừa đi vừa nguyền rủa người nào đó , cô bỗng vấp phải cục đá suýt chút nữa đã hôn mặt đất cô bực mình hét lên " cả mày cũng muốn bắt lạt tao" . Người đi qua nhìn cô với ánh mắt lạ lùng làm cô be mặt chạy thẳng về phòng.
Còn lại 1 mình đứng đó nhìn theo hướng cô trầm tư suy nghĩ . Đến khi nghe thấy tiếng của tiểu Linh gọi anh , thì anh mới quay người lại tiến về xe, Linh đẩy cửa xe cho anh vào . Khi anh ngồi ổn định xe bắt đầu lăn bánh .
Cô hỏi :"anh quen chị Mai ah "
" Không" Anh lạnh nhạt buông lời .
"Vậy anh làm gì lẫy giờ"
" bảo cô ta tránh xa em ra , mà em phải cẩn thận đấy không lại bị lừa "
"Anh thật quá đáng " Linh bực mình không nghĩ anh lại làm thế với bạn cô , cô liền quay mặt làm vẻ tức giận với anh. Anh nhìn cô vậy cũng không nói gì , mà lao vào dòng suy nghĩ của bản thân mình.
Đã lâu không thấy tiếng lanh chanh của cô Linh và sự quan tâm của cậu chủ, dù nhìn cậu là người lãnh đạm nhưng là người làm ở đấy mấy chục năm bác Hà nhìn qua gương thương cảm với cậu chủ. Trước năm 10 tuổi cậu là người ấm áp nhưng từ khi ông bà chủ mất cậu về ở với ông nội bỗng nhiên thay đổi hẳn thành một người lạnh lùng , mấy năm trước có cô Miên nhưng từ khi ... haizzz cậu lại càng trở lên xa cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina