Chương 39 : Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tiếng xe về cô lao ra cửa , thấy anh bế con cô vui mừng lao tới ôm con vào lòng , cô cứ ôm chặt đến lỗi Bình không chịu nổi nữa:
" mẹ buông con ra con không thở được nữa rồi"
Cô vội buông lỏng con ra rồi đặt con xuống đất , tay cầm tay con đi vào trong nhà . Từ lúc về đến giờ cô chưa nhìn qua anh khiến anh ghen tỵ . Anh bực mình bước theo hai mẹ con, đi đến gần cửa cô thấy đầu choáng váng sau đó cô không biết gì nữa . Thấy cô sắp ngã anh tiến lại gần đỡ rồi kêu gọi bác sỹ và phân phó người dẫ Bình về phòng thay đồ. Lúc đầu Bình không muốn đi nhưng anh đã dùng lệnh ép cho Bình đi , cậu bé vùng vằng bỏ đi thay đồ thật nhanh để cậu có thể trở lại với mẹ.
Anh bế cô vào phong đặt cô lên giường lúc này bác sỹ cũng đến khám cho cô và truyền nước , sau khi xong bác sỹ gọi anh ra nói:
" vk anh đã mang thai lên anh nhớ dặn cho cô ấy ăn uống đầy đủ đừng để lo lắng quá độ , cô ấy bị ngất là do không đủ dinh dưỡng nhớ bổ sung vào"
Anh cảm ơn bác sỹ và cho người tiễn ông về , anh vui mừng tiến vào bên trong anh lên giường ôm cô vào lòng vậy là họ lại sắp có thêm 1 em bé nữa .
Lúc này Bình đã tắm xong quay trở lại thấy bố mẹ nằm trên giường cậu cũng leo lên đòi nằm giữa , sợ động đến cô anh liền làm theo ý cậu . Anh nói nhỏ:
" giờ mẹ đang có em bé con phải ngoan không được nghịch làm phiền mẹ biết chưa"
Bình gật đầu cậu sắp có em chơi cùng .
Cậu liền nhảy xuống cậu sẽ về phòng chuẩn bị đồ chơi cho em . Thấy con vừa lên lại xuống anh thấy rất lạ không biết là nó tính toán gì , anh cũng lắc đầu bỏ qua . Anh lúc này thơm lên trán cô âm thầm nói cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã sinh ra trên đời và cảm ơn cô đã cho anh biết thế nào là yêu , là hạnh phúc và hơn tất cả là cho anh 1 gia đình.
Cô ngủ đến gần tối , khi tỉnh dậy thấy anh cứ nhìn mình cô ngại lấy chăn che mặt lại.
Anh liền kéo cô ra:
" sao vậy sợ bị anh hút hồn ah" anh trêu cô.
Cô đỏ mặt đấm vào ngực anh ấm ức ai bảo vừa mở mắt liền nhìn thấy cực phẩm thế này ai mà không ngại.
Rồi cô nhớ đến Bình cô vừa ngồi dậy lại bị anh lôi xuống, cô quay mặt lại :
" bỏ em ra em phải đi thăm con"
" không được em cần phải nghỉ ngơi"
" em rất khoẻ anh thả em ra đi"
" em phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ"
" con trong bụng ..,ý anh là em đã có thai"
Anh gật đầu , cô vui mừng vậy là 2 người lại có chung 1 thiên thần nữa .Lúc này nghĩ đến con cô phải tĩnh dưỡng mới được ngày xưa mang bầu cô khó khăn nhưng lần này cô phải chăm con thật tốt. Thấy cô lơ đãng anh liền đặt môi hôn lên môi cô , anh hôn thật lâu khiến đầu óc cô hoảng loạn hình như cô có nghe thấy anh nói cảm ơn cô nhưng anh mà cũng nói được vậy sao, cô rất mệt không còn thời gian suy nghĩ cô đã lại đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau thức dậy anh đã đi khỏi, mấy ngày không ăn cô rất đói, cô ra khỏi phòng xuống bếp tìm đồ ăn , cô phải ăn vào bồi bổ cơ thể và con mới được.
Ra ngoài không thấy anh cô đoán là anh đã đi làm , Bình ngồi trên ghế nhìn thấy cô cậu rất vui lên tiếng gọi : " mẹ "
Cô tiến lại gần thấy Bình đang ăn sáng cô cũng ngồi xuống bên cạnh , người làm rất nhanh mang đồ ăn cho cô. Hai mẹ con cô ăn ngon lành sau bữa ăn cô muốn bế Bình vào phòng nhưng Bình không cho còn nói:
" bố bảo mẹ đang có em bé không thể bế Bình"
Cô cười cười đây là lý lẽ gì , cô muốn tiến lại bế nhưng Bình không cho. Không chỉ vậy mà mọi việc trong nhà cô đều không được động đến, không được đi đâu họ đều nói là anh dặn.
Cô bức xúc gọi cho anh, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Lúc này anh đang họp nhưng thấy cô gọi anh liền dừng cuộc họp ra ngoài nghe điện khiến ai cũng giật mình không biết cuộc gọi có gì mà tổng giám đốc bỏ cả cuộc họp, đúng là lần đầu tiên thấy.
Cô ấm ức nói:
" sao anh lại cấm chế mọi hoạt động của em"
Anh cười cười :
" anh phải làm thế để tốt nhất cho con"
" em không sao con cũng rất khoẻ anh đừng làm vậy"
"Không được"
" em muốn ra ngoài"
" đợi anh về thì đi"
" e chỉ sang nhà Hằng thôi "
" không được, mà anh đang họp lúc khác chúng ta bàn tiếp . Cô bực mình dập máy cô không thương tiếc ném chiếc điện thoại lên giường.
Buồn bực cô nằm lên giường nhưng do ngủ nhiều cô không thể ngủ thêm được nữa.
Một lúc sau thím Trương gõ cửa nói Hằng sang chơi cô vui vẻ bật dậy ra đón Hằng.
Thấy Hằng cô lao đến kéo vào ghế ngồi , Ken và Mina chào cô , cô bảo thím dẫn 2 đứa lên phòng Bình. Còn lại cô và Hằng cô than thở :
" chị dạo này cứ như bù nhìn ý anh không cho chị làm gì hay đi đâu cả"
Hằng cười cười:
" chị đừng tức giận ảnh hưởng đến đứa bé anh ấy không phải lo cho chị sao"
Cô không nói gì chỉ gật gật nhưng 1 lúc sau :
" nhưng anh ấy không lên cấm túc sự tự do của chị . Chị muốn về nhà đã mấy năm rồi chị rất nhớ ba mẹ"cô nói giọng buồn buồn
Hằng ngồi chơi với cô cả buổi mãi tối muộn mới đi về, cô đợi anh mãi không thấy về 2 mẹ con đành ăn trước rồi đi ngủ. Đến khá khuya cô mới cảm nhận chỗ bên cạnh nún xuống cô liền lao vào lòng anh . Anh hỏi:
" em chưa ngủ sao hay anh đánh thức em"
Cô lắc đầu :
" em đang chờ anh về"
Anh cười cười thơm lên trán cô anh nói:
" mai chúng ta sẽ đưa con về nhà em được không " cô xúc động ngước lên nhìn anh nước mắt cô chảy ra thật sự là cô rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ và em trai.
" anh nghĩ đã đến lúc anh về xin lỗi họ và xin phép họ "
Cô gật đầu sau đó hôn anh một cái cảm ơn , đêm đó cô ngủ ngon lành cô rất mong trời sáng.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy người bên cạnh không thấy đâu, cô thấy bên bàn có 1 bó oải hương và 1 lọ bên trong cũng có1 bông oải hương cô mỉm cười. Cô rất thích loài hoa này cũng như ý nghĩa của nó. Cô từng chờ đợi từng hy vọng rồi thất vọng, có đôi lúc cô nghĩ có khi mình giống loài hoa đó chờ đợi trong vô vọng nhưng không cô đã chờ được anh rồi. Cô vui  vẻ cất chiếc lọ vào tủ và ôm bó hoa ra ngoài, loài hoa này không chỉ có ý nghĩa mà còn rất nhiều công dụng đặc biệt tốt cô sẽ cắm nó ở phòng khách.
Anh đi qua thấy cô đang nâng niu bó hoa anh tiến lại ôm cô từ đằng sau, anh hỏi:
" thế nào có thích không"
Cô gật đầu :" anh vẫn còn nhớ"
" lẽ dĩ nhiên đáng lẽ đưa em 3 năm trước rồi nhưng"anh bỏ giữa trừng câu nói.
Cô cũng im lặng chuyên tâm chỉnh lọ hoa của mình.
2 người cứ đứng vậy đến lúc con trai đi xuống dục 2 người đi ăn. Bình hôm nay vô cùng háo hức khi được về thăm ông bà ngoại. Từ bé cậu chưa được gặp ông bà lên rất muốn trông thấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina