Chương 38 : Công viên& lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cho các con vào chơi 3 đứa rất vui vì được đi chơi. Còn lại 4 người lớn vào quán nước ngồi nói chuyện. Nam nhìn 2 người :
" anh không ngờ tầm ngầm mà đã có con 3 tuổi rồi nha" Nam trêu
Anh liếc nhìn không nói gì anh đang vui không chấp cậu ta.
Nam lại trêu tiếp ;
" nhưng hình như anh chứa chấp người chưa hợp pháp nha"
Anh hờ hững nhìn con 1 cái rồi đáp:
" rất hợp pháp chúng tôi kết hôn rồi"
Hằng và Nam trừng mắt nhìn 2 người :
" từ bao giờ sao không thấy chị nói gì"Hằng nắm tay cô hỏi.
Cô rút tay ra :" cũng không lâu lắm chuyện rất dài có dịp chị sẽ kể cho em"
Hằng gật đầu lúc này có Ken và Mina đã chạy về thấy con mướt mát mồ hôi Hằng kéo gần lại lau mồ hôi cho con. Cô ngóng mãi không thấy Bình ra cô lo lắng đi tìm , đến chỗ vừa rồi không thấy, lòng cô lo lắng Bình có chuyện gì đó xảy ra. Cô chạy lại chỗ vừa ngồi hỏi :
" Ken con biết Bình chạy đâu không"
" Dạ không ạ"Cô càng thêm lo lắng cô chạy hết góc này góc kia, Phong và Nam cũng chạy khắp nơi kiếm. Hằng ở lại trông con và chờ xem Bình có quay lại không.
Mọi người tìm khắp nơi không thấy Bình cô lo lắng bật khóc chưa bao giờ Bình chạy linh tinh cả .Cô nghĩ lẽ nào lại có người bắt cóc Bình nhưng vì sao chứ mẹ con cô đâu có đắc tội với ai.
Nam lúc này cũng suy đoán:
" anh có khi nào có người bắt cóc không"
Phong gật đầu , anh cũng đang rất lo cho con mình. Anh tiến đến ôm lấy cô nhìn cô lúc này chỉ cần đẩy là ngã. Cô nói:
" anh em xin anh hãy cứu con của em"
Phong đau lòng nhìn cô đâu phải anh không muốn cứu dù có phải lật tung đất nước anh cũng sẽ cứu con của họ . Anh nói :
" yên tâm đi anh nhất định sẽ đưa con về"
Nam lại nói tiếp :
" mà nếu mà bị bắt cóc thì kiểu gì cũng sẽ liên lạc lại cho chúng ta"
Hằng lúc này đang phủi áo cho Ken cô sờ vào túi áo thấy có tờ giấy, cô móc ra xem rồi gọi mọi người. Sau khi đọc xong tờ giấy mọi người đã biết là Bình bị bắt cóc . Cô đau lòng ôm lấy anh cô hận mình không thể bảo vệ được con.
Ánh mắt anh thâm trầm sâu không thấy đáy anh liên hệ cho đàn em mình. Khi nói xong anh dập máy đỡ cô ra ghế ngồi rồi anh nhờ vk ck Nam chăm sóc cô sau đó anh rời đi.
Anh trở về thế giới ngầm mà mình đã xây dựng bao năm đã lâu anh không đến đây đa phần là giao cho đàn em nhưng lần này vì con anh tới tận nơi.
Thấy anh đến ai cũng vui mừng nhận nhiệm vụ, rất nhanh người của anh đã điều tra được nơi giam giữ Bình, anh cho người tiếp tục theo dõi . Họ phát hiện ra Miên là người đứng sau vụ này, Phong vô cùng tức giận Miên quả thật đã khiến anh quá thất vọng.
Khi đã biết chỗ Miên và đồng bọn che dấu Bình anh cho người chuẩn bị xe , rồi đi đến chỗ giải cứu Bình.
Đến nơi, anh xuống xe người của anh đã vào trong giải quyết hết đám người bên trong nhưng họ đã sơ xuất khi Miên đã nắm được Bình . Miên dí súng lên đầu Bình nói;
" gọi anh Phong vào đây"
Có người chạy ra ngoài và 1 lát sau Phong tiến vào , đôi mắt lạnh lùng của anh nhàn nhạt nhìn cô , Miên thấy đau thương nhìn anh.
" cô muốn gặp tôi"
Miên gật đầu, Phong tiếp lời:
" cô có việc gì cứ nói không được động vào con tôi nếu không đừng trách"lúc này Bình đã rất sợ nhưng bé biết là ba mẹ sẽ cứu bé mà mẹ đã dặn là đàn ông không được khóc .
Miên cười cười , anh đã không còn cần cô nữa sao:
" anh Phong anh thật vô tình tại sao anh lại đối xử với em như vậy"
" tôi vốn là vậy với cô tôi cũng đã đáp trả hết mọi ân nghĩa rồi"
" không " Miên hét lên .
" rõ ràng là anh yêu em mà chỉ vì em không ở bên anh vài năm anh mới nhận nhầm cô ta là em không may cô ta lại có nó lên anh mới phản bội em , nếu em giết nó thì anh sẽ trở lại bên em thôi" Lúc này mắt Miên đã đỏ sọc đáng sợ
Phong nhếch miệng:
" có lẽ cô đã hiểu lầm nếu năm đó không phải bố cô cứu tôi , nhờ tôi chăm sóc cô khi cô mất tích tôi mới cảm thấy day dứt luôn cho người điều tra về cái chết của cô . Khiến cho mọi người và cô hiểu lầm tôi không có gì để nói nhưng tôi có thể nói là tôi chưa từng yêu cô"
" anh nói dối , người anh yêu là em còn cô ta chỉ là thay thế thôi anh không thấy sao cô ta rất giống em"
" có thể vẻ ngoài nhìn qua 2 người giống nhau nhưng nội tâm 2 người hoàn toàn không giống"
" không giống , không giống chỗ nào"
" nhìn qua cô rất là xinh đẹp nhưng lòng dạ cô qua tham lam , còn cô ấy" mắt anh dịu lại
" cô ấy luôn mang hạnh phúc cho người khác , luôn nhiệt tình không bao giờ tranh đoạt hay hãm hại ai"
" đấy chẳng qua anh chưa tìm hiểu hết thôi em làm vậy hoàn toàn vì anh"
" vì tôi , cô đừng tưởng tôi không biết chính cô là người ra lệnh hại ông"
" sao anh biết" cô lúc này hơi run rẩy
"Ngay hôm sau tôi đã biết nhưng nghĩ những điều ông làm với cô tôi đã làm ngơ cho ông sống thảnh thơi 1 chút vậy lên tôi đã không tính toán với cô nhưng nếu cô làm hại con tôi thì "
Miên lúc này đã hoảng loạn vậy anh đã biết tất cả , cô đâu còn gì nữa .
" nếu anh đã biết tôi cũng không có gì để dấu đúng chính tôi đã cho người đâm ông nhưng số ông ta rất may, năm đó nói là ông bắt tôi xa anh nhưng cuối cùng vẫn giúp tôi đạt ước mơ du học . Nhưng thứ tôi không thể nào ngờ tới là anh người luôn lạnh lùng chỉ quan tâm duy nhất tôi khiến cho ai cũng tưởng anh yêu tôi vậy mà lại nói không phải" nói xong cô ngửa cô lên cười. Nhân lúc cô không để ý anh lao đến cướp Bình từ tay Miên , anh giao cho đàn em.
Bị cướp con tin trong tay Miên giơ súng về phía anh .
" không được bước tới" sau đó lại giơ súng lên đầu mình.
" đáng lẽ năm đó em lên chết đi có khi bây giờ anh còn nhớ đến em"cô lúc này mới hiểu thứ
đã mất thì không thể tìm lại .
Phong gật đầu anh cũng nghĩ vậy , nếu Miên không trở lại chí ít anh còn có chút hối hận nhưng cô không chết lại lừa dối anh khiến anh đã hết sự đồng cảm.
" cô đừng làm bừa , cô còn trẻ tương lai còn dài"
Miên lắc đầu:" ngoài anh ra em đã không còn ai nữa , giờ anh đã không cần em rồi em còn sống làm gì" sau đó tiếng súng vang lên khiến Phong lúc này có lạnh đến mấy cũng hốt hoảng chạy đến ôm cô. Miên cười cười:
" có thể chết trong vòng tay anh em mãn nguyện rồi , Phong thật sự em rất là yêu anh, em xin lỗi đã làm khó anh". Sau đó cô dần dần đuối sức và chết trong tay anh.
Anh đứng dậy ôm cô ra ngoài, sai người xử lý những gì còn lại , rồi anh cho người làm đám tang và chôn cất Miên. Xử lý xong hết mọi chuyện anh ra xe , mở cửa xe anh nhìn con anh thật may là nó không sao. Thấy anh Bình lao vào lòng anh có thể cảm thấy con run rẩy nhưng con không hề khóc anh hỏi:
" con không sợ sao"
Bình gật đầu
" vậy sao con không khóc con mới chỉ 3 tuổi thôi mà"
Bình buông anh ra nhìn vào mắt anh:
" mẹ bảo nam tử hán thì dù có chuyện gì cũng không được rơi nước mắt"
Anh ôm con vào lòng nghĩ đến cô đã đẻ và dậy dỗ cho anh 1 đứa con quá tốt đi. Anh ra lệnh lái xe về nhà.
Lúc này ở nhà Mai lo lắng không yên anh đã đi 2 ngày rồi không có tin tức gì cô không dám ngủ chỉ trực điện thoại sợ bọn bắt cóc gọi tới.
Thím Trương lo lắng thấy cô 2 ngày không ăn không ngủ liền sai người nấu cho cô bát cháo ép cô ngồi ăn. Nhưng vừa ăn được vài miếng cô lại nôn ra, định kêu bác sỹ cô lại không cho nói mình không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina