Chương37; Hạnh phúc là đây sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh im lặng cô cũng không dám nói gì,một lúc lâu anh nói;
" từ giờ con sẽ ở với tôi"
Cô lắc đầu :" không được , em chỉ có mỗi mình nó thôi anh không thể mang nó đi được , con là mạng sống của em , em xin anh "nước mắt cô lăn dài trên má.
Anh nhíu mày cô gái này đang nghĩ gì vậy, con anh nhất định sẽ đòi về,nhưng nhất định phải có cô đính kèm:
" cô quên rồi ah chúng ta đã kết hôn vậy lên từ giờ cô vẫn sẽ tiếp tục chăm con"
Thấy mẹ khóc thằng bé không vui, đấm vào ngực anh:
" không cho ba bắt lạt mẹ, ba là người xấu con muốn mẹ"
Sau đó nó cũng oà khóc theo , thấy con lo cho mình cô vội lau nước mắt:
" không có đâu ba không bắt lạt mẹ, chỉ là mẹ vui quá khi gặp lại ba con thôi"
Thằng bé ngẩng lên :" thật không"
Cô gật đầu còn cười 1 cái cho thằng bé tin tưởng.
" Mẹ lại đây " cậu nói . Cô làm theo tiến lại gần
" ba ôm lấy mẹ đi" Phong làm theo , khi Phong ôm lấy mình cô không tự nhiên lắm nhưng nghĩ từ giờ 3 người sẽ sống với nhau , dù vất vả mấy cô cũng chấp nhận.Cô bất chợt nhận ra đây chính là hạnh phúc , chỉ cần có anh và con cô không cần gì cả. Cô tự nhiên hơn dựa vào lòng anh.
Không chỉ có cô mà lúc này anh cũng rất hạnh phúc cuối cùng anh cũng có 1 gia đình đúng nghĩa , từ giờ anh sẽ bảo vệ 2 người họ . Anh đưa tay ôm cô chặt hơn.
Sau đó anh ôm con rồi nắm tay cô ra xe yêu cầu đi về nhà ,về tới nhà anh bảo thím Trương chuẩn bị phòng cho Bình .
Khi nhìn thấy cô thím rất mừng cô cúi đầu chào thím, nhìn sang Bình thím hiểu ra gì đó. Đã lâu lắm mới thấy Phong có sức sống như vậy từ ngày cô ra đi.
Thím nhanh chóng chuẩn bị phòng cho Bình , cô dẫn Bình lên thay đồ mà họ đã chuẩn bị .
Tắm xong đã khuya cô cho Bình đi ngủ,khi Bình đã ngủ say cô bước ra ngoài khép nhẹ cửa cô tính đi tìm thím Trương mượn ít đồ để thay và hỏi cô có thể ngủ ở phòng trước đây không . Nhưng khi vừa bước ra đến cửa cô thấy anh đang dựa ở cầu thang.
Thấy cô anh hỏi:
" con đã ngủ rồi "
Cô gật đầu , :
" em đang tìm thím Trương mượn ít đồ, tối nay em tính sẽ về phòng trước kia ngủ"
Anh nhìn cô:
" xin hỏi bà Hoàng là bà có biết là mình đã là vk người ta rồi mà ck bà tinh thần và sức lực đều đủ cả chưa nghĩ sẽ ly thân lên bà nghĩ mình sẽ ở đâu thì phù hợp"
Cô ngại ngùng nhìn anh :
"không phải là anh nói"
Anh không thèm nhìn cô nữa bỏ vào phòng,
cô đành ngậm ngùi đi theo. Vào đến phòng anh bỏ mặc cô đi tắm , cô lúc này mới nhớ hình như vừa lẫy có tin nhắn , cô mở ra là của Hằng hỏi cô có sao không . Đang ở đâu cô liền trả lời và bảo họ không phải lo cô vẫn bình thường.
Lúc này anh đã tắm đi ra trên người quấn 1 chiếc khăn làm cô không tự chủ được bất giác đỏ mặt. Cô liền quay đi , anh cầm cái khăn ném cho cô rồi giục cô đi tắm.
Cô nhìn anh:" em không có đồ để thay"
Anh đi vào tủ lấy  1 chiếc áo vứt cho cô, cô nhìn đây không phải chiếc áo cô đã chọn cho anh sao không phải anh đã chê bai không muốn mặc,sao giờ nó lại ở đây.
Thấy cô cứ đơ ra anh liền nói:
" cô có đi không hay để tôi bế cô vào"
Cô vội vàng chạy vào phòng tắm, ngồi trong bồn tắm cô nghĩ rất nhiều chuyện.
Khi cô bước ra thấy anh đã lên giường đoán là anh đã ngủ, cô liền tắt đèn rồi nhẹ nhàng tiến lên . Cô đi như sợ làm anh thức giấc, khi cô vừa nằm xuống người bên cạnh liền nhổm dậy đè lên người cô. Cô định nói anh chưa ngủ ah thì đã bị nụ hôn của anh chặn lại.
Anh rất vội vàng hôn cô rồi đưa tay thẳng vào trong áo cô xoa nắn bầu ngực của cô không cho cô cơ hội tránh né. Hết mút rồi cắn môi cô nhanh chóng bị anh tàn phá. Chiếc áo của cô cũng bị anh cởi tung cúc ra , vì chỉ mặc 1 chiếc áo của anh lên cả cơ thể cô nhang chóng hiện trước mắt cô.
Anh nhìn vào đó không chớp mắt bỗng anh đưa mắt về cái sẹo ở bụng rồi nhìn lại mặt cô:
" đây là"
Cô ngẩng đầu nhìn:" ah lúc sinh Bình em không đủ sức lên phải mổ rất xấu anh đừng nhìn" cô đưa tay như muốn che mắt anh lại.
Anh tiến lại hôn môi cô làm cô lại tiến vào u mê , anh nhanh chóng vuốt ve toàn bộ cơ thể cô rồi tiến đến là huyệt đạo của cô , 3 năm xa cách cô vẫn chặt như vậy , anh nhanh chóng giải phóng mình đi vào . Nơi của cô hút anh rất mạnh mẽ khiến anh càng thêm hứng thú. Bị cơn kích tình của anh cô chỉ còn cách hứng chịu, cô rên lên mỗi khi anh đưa cô lên đỉnh , anh dùng sức đẩy vào cô thật sâu rồi tiến lên hôn môi cô:
" ngoan gọi tên tôi"
Cô gọi theo:
" phong ah uh ... không phong ... anh ra đi em thật sự ... " chưa nói hết câu anh lại khiến cô không mở lới được. Anh đã nhịn suốt 3 năm rồi đâu dễ gì mà lại ra chứ. Anh liên tục tiến cô đòi hỏi , ra vào mỗi ngày một sâu hơn mạnh hơn trước. Anh biến đổi nhiều hình dạng khiến cho chỗ tiếp xúc hai người càng chắt hơn.
Mãi đến sáng anh mới tha cho cô sau đó ôm cô đi ngủ,cô có thói quen dậy sớm dù rất mệt cô cũng vẫn tỉnh dậy , cô động đậy muốn cựa người thì cô phát hiện có người đang ôm cô , lại có thứ khấy động trong cơ thể mình , cô muốn dậy nhưng cô đẩy mãi cũng không thoát khỏi vòng tay của anh.
Khi cô rút hoàn toàn anh ra khỏi cơ thể thì cũng là lúc anh tỉnh dậy, đưa tay tóm lấy thân thể cô.
Một lần nữa kéo cô lại trong lòng, bị anh ôm cô rất không tự nhiên nghĩ đến hôm qua rồi lại nhìn 2 cơ thể không một mảnh vải sát vào nhau. Cô thật muốn độn thổ xuống đất, anh và cô như vậy tính là sao đây.
Cô cứ hết nhắm lại mở cơ thể cứ lúc phồng lúc dẹp làm anh hết cả buồn ngủ.
3 tháng trôi qua khiến cô như u mê trong mộng vậy ngày nào cũng được gặp anh nằm trong vòng tay anh cô thật không có gì mong muốn thêm.
Đang ngủ bị người trong lòng làm tỉnh giấc:
" ngủ thêm đi vẫn còn sớm mà"
Anh không mở mắt nói.Cô rất muốn nhưng nghĩ tới tý Bình tìm không thấy cô sẽ rất lo lắng. Cô nói ;
"Không được tý con không tìm thấy em rất lo lắng em đã hứa sáng nay sẽ dẫn con đi chơi "
Anh lúc này mới buông cô ra , cô liền kiếm áo mặc rồi vào nhà tắm. Lúc cô đi ra thấy anh cũng đã dậy, cô hỏi:
" sao anh không ngủ thêm đi hay là anh phải đi làm"
Anh lắc đầu :
" hôm nay tôi nghỉ tôi sẽ đi cùng 2 mẹ con"
Cô cười cười :" được vậy con sẽ rất vui"
Cô vui vẻ chạy ra ngoài báo cho con, anh lúc này điện cho thư ký báo nghỉ, khi nghe Phong nói thế cô thư ký vô cùng bất ngờ không ngờ người cuồng công việc như Phong mà cũng có ngày xin nghỉ trong3 năm qua trừ khi đi công tác thì không hôm nào anh không ở công ty cả, cô gọi thông báo cả công ty hôm nay được buổi huyên láo.
Khi đang sắp xếp quần áo cô nhìn thấy chiếc áo cô đã mua cho anh , lúc này anh đang lấy quần áo thay cô tiến tới đưa cho anh. Anh nhíu mày, cô nói:
" hôm trước đi siêu thị thấy nó có lẽ hợp với anh lên em đã mua nhưng mà tiền là em lấy từ thẻ của anh".
Anh đem ra xem cô muốn anh mặc thì anh sẽ mặc dù sao đồ gì của cô anh đều thích hết cho dù nó có phần không hợp gu anh lắm.
Thấy anh chấp nhận mặc cô rất vui còn nghĩ anh không thèm mặc nữa , cô còn hào hứng giúp anh cài khuy áo . Anh rất tự nhiên cho cô phục vụ , lúc cô thoải mái bảo :
" đã xong"
Anh liền nâng cằm cô lên đặt xuống nụ hôn :
" coi như tôi cảm ơn"
Cô đỏ mặt cúi xuống, cô giục anh:
" anh mau ra ăn sáng rồi còn đi"
Anh liền kéo cả cô đi ra ngoài . Thấy anh và cô đi tới Bình rất vui , cậu rất lễ phép chào 2 người chứ không hề làm nũng như những đứa trẻ khác,anh cười nhìn con mình cô dậy dỗ con của anh khá tốt, anh nhìn cô cảm kích.
Cô tiến lại gần lau cho Bình thức ăn còn dính trên miệng rồi ngồi xuống bên cạnh, anh cũng tiến tới ngồi bên cạnh cô.
Nhanh chóng đồ ăn được dọn ra vừa ăn cả nhà vừa nói chuyện vui vẻ, thím Trương đứng đó gật đầu cuối cùng thiếu gia đã tìm được hạnh phúc của mình.
Đang ăn Phong nói:
" tôi muốn con sẽ theo họ của tôi và cái tên sẽ đặt lại"
Cô ngẩng lên:
" họ thì em không nói em sẽ đổi lại nhưng tên em thấy rất hay mà anh nghe xem An Bình chẳng phải rất hay sao mà tên này còn rất ý nghĩa"
Thấy bố mẹ nói chuyện có liên quan đến mình cậu hướng lên nghe thấy nói đến tên cậu , cậu nói:
" ba mẹ không cần bàn cãi con suy nghĩ rồi con sẽ vẫn tên là Bình và con đã bàn với Ken con sẽ lấy 1 tên nước ngoài là Lucas"rồi cậu bé vui vẻ ăn tiếp.
Cô và anh bị con làm cho bất ngờ , không ngờ con cô lại thông minh đến thế tự đặt tên cho mình. Phong thì tự hào;
" không hổ danh là con của ba"
Anh cười cười nhìn con mình. Ăn xong 2 người đưa Bình đến công viên chơi, đi đến nơi đã thấy gia đình Nam đợi ở đó, hỏi ra cô mới biết sáng nay Bình gọi cho Hằng mời cả nhà Hằng cùng đi , cô thật chịu con mình không biết tại sao có số của Hằng, hỏi ra hoá ra là Bình lấy số từ Ken để tiện liên lạc.
Mọi người được trận bất ngờ với 2 cậu con trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina