Chương36:Gặp con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô buồn cười nhìn Linh rồi nhìn con mình, rồi cô dục 2 người đi về. Về đến nơi Bình nhìn rất thích cậu nhìn khắp nơi cô nhìn con tính ra thì con của cô cũng có tính tò mò giống cô đấy chứ . Đâu đến lỗi là đẻ thuê đâu nghĩ rồi cô mỉm cười.
Cậu bước vào nhà ngoan ngoãn chào mọi người, Hằng tiến lên dẫn 2 đứa nhà cô là Ken và Mina đến chào Bình . Bình cũng rất thích thú chào lại Hằng giới thiệu họ là anh em từ giờ 2 đứa nhớ phải nghe lời anh . Nghe mẹ nói 2 đứa vâng lời, Hằng bảo 2 đứa dẫn anh đi chơi , 2 đứa nhà Hằng rất vui vẻ vì có thêm bạn chơi hớn hở dẫn Bình đi. Bình quay lại nhìn cô , cô gật đầu Bình mới bước chân đi, Hằng than nhẹ :" đúng là đứa trẻ ngoan không như con mình bảo đi là đi"
Lễ cưới đến ngày 1 gần cô và mọi người bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho Linh , lần này bố mẹ Nam không về được vì bận chăm ông, nghe nói ông vẫn không tiến triển mấy.Lên mọi việc cưới hỏi đều do vk ck Nam gánh vác , mấy hôm nay Bình ở với 2 nhóc nhà Nam cô cũng bận rộn ít gặp con , hôm nay được buổi rảnh rỗi cô muốn đưa con đi mua đồ Hằng biết vậy cũng đưa 2 đứa nhà mình theo.
3 đứa rất ngoan đi theo 2 người đi chọn đồ , khi đến nơi cô chọn cho con mình mấy bộ vest nhìn rất hợp với Bình , Bình rất thích từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ được đi đến những nơi đẹp như vậy. Lại nhiều quần áo đẹp cậu nhìn mình trong gương thầm tán thưởng.
Lúc này Hằng cũng chọn cho Ken và Mina mỗi đứa một bộ nhìn Mina không khác gì cô công chúa, Ken cũng không kém nhìn cậu như hoàng tử vậy. Cô kéo 3 đứa đứng gần nhau chụp ảnh khi 3 đứa đứng gần nhau thì trời ơi còn gì đẹp hơn nữa. Lúc này có người đi qua nhìn thấy 3 đứa nhỏ tiến lại gần các cô mong cô cho 3 đứa làm người mẫu cho hãng quần áo của họ nhưng cô đã từ chối, họ cứ nhất quyết mong cô nghĩ lại và đưa danh thiếp cô đành cầm và nói sẽ suy nghĩ.
Chọn xong cho bọn trẻ Hằng đưa bọn trẻ cho vú em trông kéo cô đi lựa quần áo , cô và Hằng chọn mãi mới được bộ ưng ý. Nghĩ đến Nam Hằng lại kéo cô qua chọn đồ, cô đi khắp chọn vài bộ Hằng đều không ưng ý , mãi lâu sau cuối cùng Hằng cũng lấy tạm bộ đồ Hằng cho là đẹp . Cô nhìn trái nhìn phải cô nghĩ đến anh liền chọn đại 1 cái mà chẳng biết anh có mặc không nhưng cô vẫn cứ lấy.
Họ ra thanh toán nhưng khi lục vào túi Hằng mới biết cô quên thẻ ở nhà, Hằng bối rối nhìn cô , cô cũng lắc đầu rồi chợt nhớ cái thẻ anh đưa cho cô , cô liền lôi ra mà không biết có đủ trả không nữa từ khi anh đưa cô , cô chưa kiểm tra bao giờ. Thôi cứ dùng sau gửi trả sau cô nghĩ.
Hằng lúc này đã gọi điện cầu cứu Nam , Nam nói tý nữa sẽ đến.
Cô đánh đại đưa cho họ nhờ kiểm tra hộ , họ đưa ra yêu cầu cô mật mã , cô bỏ điện thoại ra xem hôm đó anh đã gửi nhưng nghĩ không cần cô đã xoá đi. Cô buồn bực liền xin lỗi rồi gọi cho anh.
Anh bắt máy:" có chuyện gì"
" xin lỗi đã làm phiền nhưng anh có thể cho em xin lại mật khẩu thẻ không"
Anh chép miệng :" tôi gửi rồi mà"
" em đã lỡ tay xoá mất rồi"
" là 1234562 nhớ chưa"
" rồi ạ,"
" còn chuyện gì nữa không" anh hỏi
" bao giờ anh về"
Anh đáp lạnh tanh:" thưa bà Hoàng là tôi đang đi công tác và theo như tôi nhớ là tôi và để tôi nhắc cô nhớ tôi và cô chỉ trên giấy tờ và không có liên quan gì đến vấn đề cá nhân mong cô nhớ điều đó"
Nghe đến đấy cô thật chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình, sao cô lại hỏi vậy chứ. Sau đó cô trở lại ấn mã thẻ thanh toán và nhận hoá đơn . Khi cô đi ra Nam cũng đến nơi đang đứng cùng Hằng cô nói:
" đã thanh toán xong rồi chúng ta về thôi"
Hằng nhìn cô :
" chị lấy tiền đâu ra mà thanh toán"
Cô liếc nhìn nói:
" tiền bạn chị vừa bắn trả"
Hằng gật đầu Nam tiến lên nhận đồ trong tay cô rồi mọi người tiến đến mấy đứa trẻ đón ra về.
Tối hôm đó Bình đòi về phòng ngủ với cô, về đến nơi:
" Mẹ con rất nhớ mọi người ở trung tâm"
Cô cứ nghĩ bé sẽ thích nơi này và không nhớ đến mọi người không ngờ bé vẫn chưa quên.
" con không thích nơi này sao"
" con rất thích nhưng dù sao đây cũng không phải nhà mẹ con mình" cô càng không ngờ con cô sâu sắc vậy,
" từ giờ mẹ con ta sẽ ở đây , con có muốn gặp cha con không" từ bé cô thấy Bình chưa bao giờ hỏi về cha mình nhưng cô biết con mình rất muốn gặp nhưng chắc tại sợ cô buồn lên thằng bé chưa bao giờ hỏi.
Cậu bé nhìn cô gật đầu rồi không nói gì vẻ trầm ngâm suy nghĩ.Cô cũng lao vào im lặng cô cũng không biết là anh có chấp nhận thằng bé không nhưng cô vẫn muốn cho con cô có đầy đủ cha mẹ dù sao cũng kết hôn rồi mà.
Đám cưới của Linh diễn ra sau đó 2 ngày , cô rất muốn hỏi xem anh đã về chưa, nhưng cô không dám gọi.
Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy xanh đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng . Hằng nhìn cô :
" trông chị chẳng thay đổi gì cả vẫn trẻ như ngày nào"
Cô cười cười: " đã 30 rồi trẻ gì nữa"
Cô và Hằng nhìn nhau:
" mới ngày nào mới dời cấp 3 mà giờ 2 chị em mình đã 30 rồi"
Hằng than nhẹ."ah hôm nay Hạnh và Thảo sẽ tới đấy chị" cô vui mừng đã lâu cô không gặp họ, về đã được nửa tháng nhưng bận chuẩn bị đám cưới cô không có thời gian đến thăm họ.
Nam thay bố mẹ dẫn Linh vào lễ đường đáng nhẽ là Phong nhưng chắc anh không về kịp, đằng sau là 2 bé nhà Nam đi sau tung hoa trông 2 đứa như thiên sứ vậy. Bình ngồi im lặng bên cạnh cô.Cô lúc này mới chú ý ck Linh là người trước đây cô đã gặp thấy họ có thể đến với nhau cô rất vui, Vk ck Huy Hạnh cũng đã tới thấy cô Hạnh vui mừng ôm chặt cô rồi giới thiệu con của họ, đứa bé trắng trẻo mập mạp nằm trong lòng Huy khua khua tay như chào cô. Huy cũng gật đầu chào cô, cô cũng giới thiệu Bình với 2 người.Bình tiến lên:
" con chào cô chú"
" đây là " Huy bỏ dở câu trông nó như phiên bản thu nhỏ của Phong . Cô gật đầu không nói
Huy lúc này mới hiểu ra đúng là con Phong thật chuyện 2 người này rất ly kỳ nha.
Thấy mọi người cứ nhìn mình Bình không vui cậu liền quay đi , không thèm để ý. Thấy vậy Hạnh cười cười thì thầm vào tai cô:
" tại sao lại có thể giống thế chứ" cô cũng cười nhìn con mình lắc đầu. Hạnh bảo cô ,con Thảo sốt vk ck Thảo không đến được , cô gật đầu nghĩ vậy cô sẽ đến thăm Thảo sau.
Lễ cưới nhanh chóng diễn ra cô dâu chú dể đọc lời thề và lời chúc phúc của 2 họ.
Rồi mọi người trở lại nhà hàng nơi tiệc cưới đã được bày sẵn , cô và Bình cùng Hằng ngồi vào bàn tiệc, đang ăn Bình chạy đi vệ sinh cô muốn đi theo nhưng Hằng nói không sao đâu để Ken đưa đi dù sao quanh đây cũng rất nhiều vệ sĩ ,
cô lúc này mới yên tâm con cô dù phát triển thông minh hơn nhưng dù sao cũng còn nhỏ mà.
Bình lon ton chạy đi trước do không để ý cậu đâm trúng cái cột ah , rồi cậu lồm cồm bò dậy
cậu đang nghĩ sao lại có cái cột ở đây. Cậu đã xác định rồi mà , lúc này Phong đang đi vào bên tay anh là Miên 2 người tới dự lễ cưới của Linh.
Thấy có cậu bé đâm vào mình anh bỏ tay Miên ra tiến lại đỡ cậu dậy, cậu bé ngẩng đầu lên cười cười với anh:
" cháu xin lỗi "
Anh nhìn cậu bé giật mình tại sao ở đây lại có cậu bé giống anh đến vậy, Bình cũng không kém tại sao người này lại giống cậu như vậy.
Anh hỏi :
" cháu tên là gì, nhà cháu ở đâu , ba mẹ cháu là ai mà lại để cháu chạy ở đây 1 mình"
Bình nhìn anh sao chú này hỏi nhiều vậy làm sao cậu trả lời hết được.Cậu và anh cứ đối mắt nhìn nhau không ai nói gì.
Lúc này Ken chạy tới thấy Bình ngồi đây lại nhìn thấy bác Phong cậu cũng thắc mắc sao 2 người họ giống nhau quá vậy nhưng với đầu óc trẻ con thì không đoán ra được. Cậu tiến sát lại chỗ 2 người hỏi:
" Bác Phong sao bác lại ôm Bình vậy"
Phong quay sang:" con quen cậu bé này"
Ken gật đầu :" đây là anh Bình con cô Mai đang ở nhà con mà"
Phong lúc này bất ngờ không ngờ đứa bé này là con của cô , vậy nhìn nó giống anh thế này chẳng phải là con anh sao. Anh lúc này mới nghĩ lại 3 năm trước anh đã sử dụng biện pháp mà sao cô vẫn mang thai đã vậy lại
giấu anh, anh rất tức giận tại sao cô có thể chia rẽ cha con anh chứ.
Anh hỏi:" con năm nay mấy tuổi"
" dạ gần 3 tuổi"
Vậy đúng rồi không có gì sai , anh bế Bình lên kéo tay Ken rồi đi vào.Miên lúc này không hiểu gì cả đi theo.
Bình được bế vốn là không thích nhưng người này bế cậu cảm thấy rất thoải mái mà chú này
giống mình như vậy có khi nào là cha mình không .
Anh theo chỉ dẫn của Ken nhanh chóng tìm được chỗ họ ngồi , đang mải trò chuyện với Hằng cô nghe thấy tiếng Bình gọi:
" mẹ ơi " rồi còn đưa tay ra phía cô đòi xuống , cậu thực sự muốn lại hỏi mẹ xem đây phải cha mình không, nhìn chú này cũng rất hợp ý cậu.
Mai nghe thấy con gọi quay ra nhưng đập vào mắt cô lúc này là chuyện gì đây Phong đang bế con cô sao. Cô tiến gần muốn lấy Bình ra nhưng Phong không cho , Phong hỏi:
" đây là con của cô ,cô có lên giải thích chút không"
Cô nhìn anh rồi nhìn con đang muốn ra cậu bé rất sợ hãi . Lại nghĩ đến đám cưới cô nói:
" chúng ta ra ngoài rồi nói được không đây là đám cưới mà"
Phong gật đầu rồi 3 người cô và Phong trên tay bế Bình đi ra bên ngoài. Để mặc mọi người trong sự ngỡ ngàng.
Ra đến nơi anh nhìn cô:
" bây giờ cô có thể nói được rồi đó"
" đúng như anh thấy đây là con của anh,"
Cô nhìn Bình:
" đây là cha của con đấy chào cha đi "
Bình nhìn anh rồi nói:
" con chào ba"
Anh ôm con vào lòng rồi nhìn cô:
" chỉ thế thôi"
" 3 năm trước lúc em bỏ đi em mới biết mình mang thai "cô ngắn gọn nói
" năm xưa cô không hề nghe tôi giải thích mà đã phán tôi tội tử hình, rồi tự ý sinh nó ra lại chia cắt tình cảm của cha con tôi, cô nói xem mình phải bù đắp như thế nào" mắt anh lạnh buốt nhìn cô.
Cô rất sợ hãi không dám nhìn anh:
" không phải thế năm xưa em thấy anh và Miên rất thân thiết ở sân bay em ..,em đã không biết đối diện với anh thế nào , em rất sợ anh sẽ rời bỏ em , nói không cần em lên ..,"
Phong xen vào :" vậy lên cô mới không thèm nói gì bỏ tôi đi"
Cô gật đầu xong lại lắc đầu:
" en thật sự không muốn em thật sự lúc đó không có cách nào khác"
Anh nhìn cô cái người phụ nữ này lên nói cô quá ngu ngốc hay là độc ác đây, đến bên anh làm anh yêu cô , mang thai con của anh vậy mà lại dám dời bỏ anh làm cha con anh xa cách bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina