Chương 35: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã không còn đường lẩn tránh cô chỉ đành phó mặc vậy.
Anh nhìn cô đầy mỉa mai hỏi:
" sao vậy nhìn thấy người quen không chào mà định chạy ah"
Cô gật đầu xong 1 lúc lại lắc đầu cô cúi mặt không biết lên trả lời anh thế nào, anh nhìn cô đúng là cô đây rồi không 1 ai khác khiến anh có tính chiếm hữu cao đến vậy.
Anh nói tiếp:
" cô thế nào 3 năm nay có khoẻ không nghe nói cô đã có con"
Cô hoảng sợ có phải anh đã biết điều gì đó không cô nhìn vào mắt anh vẫn đôi mắt ấy nhưng hiện tại nó không còn chứa đựng chút dịu dàng nào mà là sự lạnh lùng đen tối khiến cô run lên cô nói:
" đúng vậy tôi đã lập gia đình và có con chúng tôi sống rất vui vẻ" cô không phủ nhận lời anh nói mà còn nhấn mạnh là cô là người có gia đình.
" cô không cần kể niềm hạnh phúc của cô với tôi "anh gắt lên nói.
Cô lúc này không biết tự tin ở đâu đã không sợ anh nữa chắc là nghĩ nếu không tranh đấu con của cô sẽ bị anh cướp mất, cô không muốn xa con. Chẳng phải anh có gia đình rồi chắc chắn Miên và anh cũng đã có con lên đứa con này là của cô không liên quan đến anh.
Cô cười cười ;" thì cũng giống anh thôi giờ chúng ta là người lớn cả rồi không còn như trước nữa , cũng không lên xen vào cuộc sống của nhau . Tôi có gia đình của tôi anh có gia đình của mình"
Cô nói gì vậy anh có gia đình của mình là sao chẳng nhẽ cô không biết anh chưa kết hôn sao.
Nhìn anh im lặng cô tiếp tục:
" cho lên tôi và anh lên vào việc chính thôi tôi biết là anh cũng không thích dây dưa làm gì"
Anh tức giận cô không muốn dây dưa với anh cô yêu ck cô vậy sao;
" cô nói đúng thời gian của tôi vô cùng quý giá"
Mặt anh lạnh tanh nói lại
" anh có thể xem xét về việc của trường tôi, anh biết đấy ở đó có rất nhiều đứa trẻ rất đáng thương"
" bọn họ đâu có liên quan gì đến tôi"
" nhưng anh là người cho phá bỏ trường của họ"
" ah đấy là đầu tư thôi rồi sẽ có sắp xếp khác cho họ, tôi là người kinh doanh chỉ cần có lợi tôi sẽ làm"
" anh, anh nếu như bây giờ có người phá nhà anh bắt anh sang nơi khác ở thì sao"
" không có chuyện đó nếu có thì do bản thân quá kém cỏi đến lỗi không giữ được nhà mình"
" anh , anh thật không có tý thương người nào sao"
Anh nhìn cô :
" tình thương của tôi đã bị người khác vứt bỏ rồi "
" anh đã thay đổi rồi thật vô cảm không giống người trước đây tôi đã quen"
Anh nhìn cô cười lạnh
Cô chán nản:
" nếu đã không cùng đường vậy chúng ta sẽ dừng tại đây tôi sẽ không phiền anh nữa "
Anh không nói để mặc cô đi ra, một lúc anh lấy điện thoại gọi cho người của mình nói:
" đưa cô ta đến nơi tôi dặn "
Cô vừa đau khổ vừa bực mình nghĩ đến chuyện vừa rồi anh ta thật quá đáng , tại sao anh ta lại trở lên lạnh lùng vô cảm vậy chứ. Không phải anh ta cũng có trại trẻ sao.
Cô bước ra đến cửa có người chặn cô lại , mời cô lên xe cô lắc đầu họ liền ép buộc cô lên xe.
Cô bị ép buộc ngồi lên xe cô la lên:
" tôi sẽ báo công an ai cho phép các người bắt giữ tôi"
Họ cười khuẩy
" công an ư họ còn chưa là gì"
Cô khiếp sợ :
" các anh là ai không phải Phong đã cho tôi đi rồi sao"
Huỳnh ngồi đằng trước:
" cô quá coi thường ông chủ rồi cô còn không biết sao trong giới xã hội đen còn phải nể " anh ta mang vẻ khâm phục nói
Cô quả thật rất bất ngờ cô thật sự chưa hiểu hết con người anh. Vậy anh còn bao nhiêu bí mật dấu cô nữa.
Họ đưa cô đến khu nào đây cô giật mình đây không phải là đường về nhà ông anh sao, anh đưa cô đến đây làm gì.
Đến nơi họ đưa cô xuống bấm chuông thấy thím Ngô ra mở cửa, họ kéo cô tiến vào . Khi tiến vào nhà cả nhà đang ăn sáng Hằng thấy cô reo lên:
" chị Mai, sao chị lại tới đây"
Linh cũng reo lên rồi chạy ra ôm cô, chỉ còn vài ngày nữa Linh kết hôn rồi Linh đang lo cô không lên giờ thấy cô Linh vui quá.
Chỉ có Nam lúc này bình tĩnh nhìn Huỳnh rồi đi ra ngoài, ra đến nơi Nam hỏi:
" thế này là sao"
Huỳnh đáp:" thưa là cậu Phong bảo đưa cô Mai tới đây"
Nam gật đầu :" được rồi cậu cứ đi đi"
" nhưng cậu Phong yêu cầu chúng tôi giám sát cô"
" cậu còn không nghe tôi sao cứ yên tâm tôi sẽ nói với anh Phong"
" Vâng" Huỳnh đáp rồi bỏ đi. Nam cũng đi vào trong nhà , thấy mọi người đang trò chuyện Linh hình như đang tức giận , Linh đứng dậy khỏi ghế:
" anh Phong thật quá đáng"
Hằng gật đầu 1 tay ôm con gật đầu.
Cô không nói gì tay đang cho đứa lớn nhà Hằng ăn miếng hoa quả.
Nam tiến đến bên cạnh Hằng ngồi xuống , tay anh ôm đứa bé thay cho Hằng.Nam nói:
" chắc anh Phong có lỗi khổ gì đó thôi chị đừng trách anh ý còn chuyện chị đến đây không thì chị cứ ở đây vài ngày coi như đến dự đám cưới Linh luôn mai em sẽ cho người đón bé Bình "
Cô gật đầu không nói gì , thôi cứ tạm như vậy đã .
Linh và Hằng cũng không nói gì họ sai người sắp xếp cho cô chỗ ở. Lúc mọi người đã về phòng cô chợt nhớ ra gì đó cô lên phòng Nam gõ cửa, Hằng ra mở cửa:
" có chuyện gì vậy chị"
" chị có chuyện muốn nói với Nam một chút"
Nam lúc này ở bên trong tiến ra :
" có việc gì vậy chị"
cô nhìn Hằng rồi nhìn Nam ;
" có thể nói chuyện riêng 1 chút không"
Nam gật đầu theo cô ra ngoài
" có chuyện gì vậy"
Mắt cô buồn buồn:
" em biết chỗ chị làm rồi đó anh Phong đang muốn phá nó"
Nam không bất ngờ vì thủ đoạn của Phong anh hiểu, nhưng anh Phong bây giờ quả thật anh càng ngày càng không hiểu sao anh lại ép Mai vậy chứ:
" vâng em biết em sẽ nói chuyện với anh"
Cô gật đầu ,:
" em có thể cho chị mượn điện thoại 1 lát không, chị muốn gọi nói chuyện với anh"
Nam lấy điện thoại trong túi đưa cho cô , cô cầm ra chỗ khác gọi, Nam cũng bước về phòng của mình.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy;
" alo" tiếng anh vang lên trong điện thoại, tay cô bất giác run lên.Nhưng cô phải mạnh mẽ lên nghĩ vậy cô liền lấy lại tinh thần :
" là tôi"
Anh không bất ngờ lắm anh biết là cô sẽ gọi anh mà:
" có việc gì"
" tôi muốn hỏi anh rốt cuộc muốn gì ở tôi và làm thế nào để anh không phá huỷ trung tâm"
Anh cười cười :
" rất dễ cô phải quên người đàn ông đó và trở về kết hôn với tôi"
" ý anh là sao"
" tôi không chấp nhận bị người khác bỏ rơi thời hạn kết hôn là 1 năm khi nào chán cô tôi sẽ tự ly hôn"
Cô bất ngờ nhưng rồi lại nghĩ chẳng phải anh có người yêu rồi sao, anh cưới cô chỉ vì bị cô bỏ rơi sao anh muốn trả thù cô ư , tại sao anh lại muốn vậy.
" sao anh phải làm như vậy"
" cô không cần biết miễn sao cô có đồng ý hay không thôi , tôi cho cô thời gian suy nghĩ 1 đêm , nếu ngày mai cô đồng ý thì mang hộ khẩu và giấy tờ ra phường tôi sẽ chờ cô ở đó, chuyện này tôi không muốn làm ầm lên , cô tự lo liệu."xong anh dập máy, cô mang điện thoại trả Nam rồi về phòng.
Cả đêm hôm đó cô ngủ không ngon cô suy nghĩ rất nhiều nào là vì con cô , vì trung tâm cô có lên đồng ý hay không. Sáng hôm sau thức dậy Hằng và Linh dủ cô đi mua sắm cô đã từ chối cô nói vừa về muốn đến thăm bạn.
Cô liền mang đồ bắt taxi đến nơi hẹn với anh, đến nơi không thấy anh cô nghĩ là anh không tới cô thở phào , tính bước đi thì thấy anh từ ngoài đi vào. Nhìn thấy cô anh tỏ vẻ lạnh lùng :
" đi vào hay giờ cô thay đổi quyết định còn kịp"
Cô không nói bước đi trước , anh lạnh lẽo đi đằng sau.
Đến nơi thấy có khá nhiều đôi đăng ký đang ngồi đợi đến lượt, anh ngồi xuống ghế cô đi tới lấy số thứ tự rồi quay qua chỗ bên cạnh anh ngồi xuống. Thấy các đôi bên cạnh thân thiết trò chuyện cô thấy buồn buồn đây không phải là niềm mong ước của cô sao nhưng nhìn 2 người giờ mà xem cứ như người lạ vậy.
Cô gái ngồi bên cạnh thấy 2 người cứ ngồi im mà nhìn anh quá đẹp trai quay qua hỏi cô:
" hai người cũng đi đăng ký ah "
Cô gật đầu
" chồng chị thật đẹp trai" cô liếc nhìn anh rồi quay lại cười cười với cô gái đó.
" nhưng sao anh ta lạnh lùng vậy " cô không nói gì. Chàng trai bên cạnh véo vào eo cô gái đó:
" ck em không đẹp trai ah "
Cô gái đó gật đầu quay qua nũng nịu cô nhìn họ thật ngưỡng mộ cô cũng muốn mình được như vậy nhưng chắc là không có chuyện đó đâu.
Nhìn anh mà xem từ lúc vào đến giờ anh chỉ chú tâm vào máy tính không quan tâm đến cô.
Cô thì mải chú tâm đến anh cũng chẳng chú ý tới số của mình. Lúc này có người gọi số 30 số của cô đến lần thứ 2 cô mới giật mình khi thấy anh đứng dậy .
Anh nhìn cô không biết cô làm sao nữa gọi đến lượt rồi cứ đơ ra. Anh tiến vào trong cô cũng đi theo.
Họ yêu cầu cô và anh đưa giấy tờ có liên quan rồi 1 lúc đưa cho họ tờ kết hôn yêu cầu 2 người ký. Anh rất nhanh ký vào tờ giấy kết hôn, còn cô cứ ngồi im không ký.
Thấy vậy cô công chứng hỏi;
" chị có việc gì khó khăn hay không đồng ý chúng tôi sẽ giúp chị nếu chị không tự nguyện"
Cô lúc này mới giật mình vừa rồi nhìn anh ký 1 phút xúc động cô đã rất hạnh phúc , chỉ sau khi ký thôi cô sẽ là vk hợp pháp của anh.
Cô lắc đầu:
" tôi không sao tôi vừa rồi đang nghĩ tối nay về nhà sẽ ăn gì kỉ niệm ngày cưới"
Rồi cô nắn lót viết từng chữ, họ đem phô tô rồi đưa cho mỗi người 1 bản tuyên bố 2 người đã là vk ck.
Anh và cô rời đi phải nói là anh đi trước cô đi sau.Đi đến cửa anh dừng lại :
" đây là thẻ của cô"
" tôi không cần tôi cũng có "
Anh lạnh lùng nói:
" tôi không muốn ngày đầu tiên đã cãi nhau về tiền long vk ck, còn vấn đề tối nay ăn gì cô không phải lo giờ tôi sẽ đi công tác , tạm thời cô cứ ở nhà Nam đến sau đám cưới Linh tôi sẽ đón cô về nhà, giờ đem số cô lưu vào đây "Anh đưa điện thoại cô bấm số mình vào , anh nháy sang cho cô.
Rồi anh bỏ lại cô bước đi .
Từ ngày đó đến giờ đã 3 ngày cô không gặp anh,nghe Nam nói anh đã đi công tác đúng như anh nói . Hôm nay con của cô sẽ ra đến nơi cô cùng Linh ra máy bay đón, thấy cô Bình lon ton chạy đến:
" con chào mẹ" cô mỉm cười ôm cô vào trong lòng con của cô thật ngoan không như những đứa trẻ khác luôn biết điều không làm phiền cô hay nũng nịu cô bao giờ. Phải nói là Bình rất thông minh từ bé đã bộc lộ hơn người làm ai ở học viện cũng yêu quý và cô cũng rất tự hào về con mình. Cô không ân hận đã sinh ra Bình.
Bị ôm trong lòng Bình rất vui mẹ đã đi 1 tuần rồi hôm qua có chú nói muốn dẫn em đi gặp mẹ , nhưng mọi người không cho đi may sao cô gọi về thì mọi người mới yên tâm , cô báo là mọi chuyện đã ổn mọi người không cần lo.
Khi mẹ thả cậu xuống cậu rất lễ phép chào Linh bên cạnh , nhìn cậu bé mới ngoan ngoãn làm sao Linh lại tiến lên ôm nhưng Bình lại trốn làm Linh không vui trêu:
" nếu cháu không để cô ôm cô sẽ không cho cháu đi chơi nữa , lại không mua đồ đẹp cho nữa.,."
Bị Linh dụ dỗ Bình rất thích chăm chú nghe , cô nghĩ dù sao cũng là trẻ con mà , nhưng không sau đó Bình nói:
" dù rất thích nhưng con lớn rồi sẽ không để cô dụ dỗ đâu nam nữ khác biệt cô không thể ôm con"
Cô và Linh há hốc mồm nhìn thằng bé đây là lời nói của đứa trẻ 3 tuổi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina