Chương34: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đồng thanh:" Chị Mai"
Linh lao lên ôm chặt lấy cô, Hằng quay sang chui vào lòng Nam xúc động , tất cả mọi người đều bật khóc .
Thấy có người ôm mẹ mình đến là chật lại thấy mẹ khóc cậu bé nghĩ mẹ bị bắt lạt, cậu bé đưa bàn tay nhỏ của mình đẩy đẩy cái cô đó ra. Sau đó cậu nói:
" không cho dì ôm mẹ con , dì buông ra dì làm mẹ con đau rồi , mẹ ơi đừng khóc" 1 tay cậu đẩy 1 tay lau nước mắt cho mẹ.
Linh thấy cậu bé phản ứng như vậy Linh liền bỏ cô ra.
Cô đã bị con trai làm cho hoàn hồn cô liền ôm chặt cậu vào lòng nói:
" mẹ không sao họ không làm mẹ đâu
đây là bạn mẹ , bây giờ con vào trong chơi với các anh chị nha"
Cậu bé lưỡng lự khi mẹ đặt cậu xuống đất cậu nhìn qua 3 người 1 lượt ý nói không được bắt lạt mẹ tôi rồi thong thả đi. Hằng nhìn đây là đứa trẻ sao nhìn khi còn bé hơn con cô mà sao khí chất toát ra như người lớn vậy.
Thấy con mình đã đi vào cô liền mời 3 người vào phòng ngồi.
Họ hỏi thăm cô dạo này sống sao , rồi kể lể đôi chút về bản thân nhất là Linh luôn xúc động như vậy.Nghe Hằng nói Thảo đã lấy chồng nghe nói chồng Thảo là công an cô rất vui mừng cho Thảo, nghe Hằng kể chuyện tình2 người họ rất li kì cô vui vẻ cười, còn Hạnh cũng có 1 bé gái 2 tuổi. Hằng cũng kể đã có 2 bé đang để ở nhà thật là Hằng rất muốn mang theo con.Thấy các em cô đều hạnh phúc và yên bề gia thất cô rất vui mừng, đã lâu lắm rồi cô mới được vui như hôm nay.
Khi nẫy xúc động Linh không nói được gì giờ Linh mới chạy lại hỏi thăm cô, hỏi cô những năm qua sống ra sao . Cô trả lời qua quýt nói cô sống rất bình yên và thoải mái.
Người từ lúc vào đến giờ luôn yên lặng bỗng hỏi:
" chị đã lập gia đình "
Cô lắc đầu
" vậy đứa trẻ đó"
Cô không nói gì , kể cả cô không nói nhưng cô biết họ 8,9 phần cũng nhận ra nó là con anh. Ai bảo nó giống anh đến vậy nhiều khi cô nghĩ mình như đẻ thuê vậy không có giống cô chút nào hết, cô thở dài.
Nam không nhận được câu trả lời từ cô nhưng anh đã hiểu nó là con của ai.
Linh tiến lên:" chị về Hà Nội với bọn em đi"
Cô lắc đầu :" chị không đi đâu "
" chị vẫn còn e ngại anh Phong sao"
Nghe đến cái tên này tim cô như chết lặng , nước mắt chỉ trực trào đã bao đêm cô ôm con ngồi khóc vì nhớ anh, nhưng nghĩ anh bây giờ chắc đã có gia đình rồi , nhìn đứa con của mình mà thấy có lỗi với nó bởi cô đã để con sinh ra không được đầy đủ.
Thấy cô im lặng Hằng tiến đến véo vào vai Linh nhè nhẹ . Khi cảm xúc đi qua cô đã bình tĩnh lại 3 năm qua cô đã học cách kiềm chế rất tốt cô nói:
" không phải , giờ chị ở đây rất tốt công việc cũng ổn định chị không muốn bỏ đi"cô cười cười." Mà giờ anh cũng có gia đình rồi có gì phải ngại mỗi người có cuộc sống riêng rồi"
Mặc cho họ khuyên nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định, thật sự là dù đã 3 năm nhưng cô cũng không dám đối mặt với anh cô rất sợ khi anh không còn nhận ra mình hay chỉ là nhận nhầm cô với ai đó,con cô đẻ ra cô tự nuôi cô không cần anh bố thí.
Biết là không khuyên được cô 3 người chán nản đi về , trước khi đi Linh dặn:
" chị nhất định phải về dự hôn lễ của em đấy , nếu không em sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với chị"
Cô gật đầu cô bé ngày nào giờ đã sắp xuất giá rồi cô đã bỏ hôn lễ của Thảo cô đâu thể bỏ hôn lễ của Linh được.
Họ đòi cô số điện thoại để tiện liên lạc cô đồng ý với điều kiện là họ phải giữ bí mật nơi cô sống và đặc biệt đừng cho Phong biết cô đã có con với anh,cô nói cô không muốn ảnh hưởng đến gia đình anh .
Lúc ra đến cửa thấy cậu bé ban lẫy chạy lại , Linh rất muốn bế liền chạy lại nhưng cậu bé không cho , cô cười cười:
" nó là vậy em đừng để ý từ lúc 2 tuổi ngoài chị ra không ai bế được cả "
Mọi người nhìn nó phì cười sao mà giống anh vậy chứ cái gì cũng độc đoán.
Cô bế con lên tay tiễn họ ra về, thấy mẹ hôm nay rất vui cậu cũng nể tình mẹ đưa tay vẫy bọn họ.
Ba người lên xe ra về Hằng nói ;
" hình như chị Mai nghĩ là anh Phong đã lập gia đình "
2 người còn lại gật đầu , Linh nói :
" thì chưa lập thôi đằng nào anh chờ đợi cô ta lâu vậy trước sau gì chẳng cưới"Linh cười mỉa mai.
Chỉ có Nam hiểu vì chính anh đã thừa nhận anh rất yêu cô mà.
Linh dặn lại mọi người đừng nói cho anh biết về cô, Linh cũng không muốn Miên và anh làm tổn hại đến cô nữa.
Hằng gật đầu Nam không nói gì , tối hôm đó họ đặt vé bay ra Hà Nội ngay vì Hằng rất nhớ con.
Về đến nơi đã là nửa đêm , mọi người về phòng đi ngủ.
Từ ngày bọn Nam đến đã 1 tuần trôi qua không xảy ra vấn đề gì cô nghĩ là họ đã giữ lời hứa . Thi thoảng là Linh gọi điện hỏi thăm cô và con đôi chút , rồi lại gửi cho cô rất nhiều quà nói là cho bọn trẻ ở đây.
Hôm nay khi đang trên lớp giảng bài cho những đứa trẻ cô thấy 1 đám người đi vào trong phòng ban giám hiệu, cô lo lắng trong lòng cho các em làm bài rồi chạy lên xem.
Họ nói 1 lúc rồi đi ra cô tiến vào hỏi, thấy bác hiệu trưởng nói họ muốn giải thể trường này . Cô rất bất ngờ cô hỏi lý do bác cũng bảo không biết , cô liền chạy theo đám người đó.
Thấy cô đuổi theo họ đứng lại cô hỏi:
" tại sao các anh lại làm vậy"
Huỳnh nhận ra cô bởi Phong đã gửi hình cô cho mình, anh đáp
" đây là lệnh của cấp trên nếu cô muốn hỏi thì hỏi cấp trên của tôi ý"
" cấp trên của anh là ai gọi anh ta ra đây"
" được vậy mời cô lên xe" cô lưỡng lự
" có thể để tôi suy nghĩ xem đã "
" vậy được tôi cho trường cô thời hạn 1 tháng thì cho cô 1 tuần suy nghĩ nhưng cô chỉ được đi 1 mình"
Cô gật đầu quay lại trường , cô nhìn thấy sự hoang mang lo lắng của họ . Cô quyết tâm trong lòng cô sẽ không để trường bị dỡ bỏ.
Một tuần trôi qua rất nhanh cô gửi con lại cho mọi người rồi lên xe theo bọn họ , rất nhanh cô đã được đưa lên máy bay và bay ra ngoài Hà Nội . Ngồi trên xe nhìn khung cảnh quen thuộc cô xúc động rớt nước mắt, cô đã gắng kiềm chế  nhưng nó vẫn rơi.
Nhanh chóng cô và họ đã đến nơi, đây chẳng phải khách sạn sao họ đưa cô đến đây làm gì, chẳng nhẽ ông ta ở trong này . Họ nói cho cô số phòng rồi bảo cô đi lên, cô rất lo sợ trong lòng nhưng nghĩ đến ngôi trường cô lại có thêm động lực.
Cô tiến đến trước cửa phòng có tiếng vọng ra mời vào, cô tiến vào trong nhìn thấy người đàn ông đang quay lưng lại phía cô anh ta đứng gần cửa sổ. Thấy bóng lưng anh ta có vẻ quen thuộc, lại cảm thấy nó có chút cô đơn , cô lại ngửi thấy mùi thuốc cô đoán chắc anh ta đang hút thuốc. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây về gặp con cô liền mơ miệng:
" chào anh tôi là Mai người của trại trẻ trung tâm"
Phong dập điếu thuốc trên tay anh là bản điều tra của cô , chồng cô không thấy ghi chỉ ghi cô có 1 con và đang làm trong trại trẻ, ngoài ra không có hình ảnh hay gì cả.Anh rất muốn biết cha đứa trẻ là ai mà lại để cô nuôi con 1 mình . Anh muốn cướp cô trở lại vốn đứa trẻ đó lên là của anh mới phải.
Anh không ngờ cô lại mang thai cho kẻ khác, thấy cô không muốn gặp anh , anh liền chấp nhận anh sẽ giày vò cô như cô đang giày vò anh.Anh sẽ không để cô được yên bình mà sống.
Anh quay lại đối diện với cô, thấy là Phong cô hoảng hốt cô muốn chạy trốn liền lùi chân bước ra cửa. Nhưng nào có dễ vậy Phong đã nhanh chân hơn cô đến chặn ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina