Chương 33: Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau
Kể từ ngày cô đi đến giờ đã được 3 năm , 3 năm vừa qua quả thật là rất khó khăn
với cô, vừa xa gia đình lại phải lo cho 1 đứa trẻ, may ở đây mọi người rất tốt lo cho mẹ con cô rất nhiệt tình.Ba năm nay thi thoảng cô mới gọi về nhà báo bình an nói rằng cô đã kết hôn có dịp sẽ về báo hỷ sau và dặn ba mẹ đừng cho anh biết.
Năm đó 1 mình cô vào đây lạ nước lạ cái lại có bầu khiến cô càng ngày càng gầy , lúc đẻ con ra còn bị thiếu cân lại đẻ non kinh tế không đủ khiến cô rất lo  lắng. May sao trời phù hộ con cô sau đó rất khoẻ mạnh càng lớn càng đẹp trai giống bố, cô chỉ muốn con mình có một cuộc đời yên ả êm đẹp trôi qua, cô không mong gì nhiều liền đặt con tên là An Bình.
Năm nay con trai cô đã 3 tuổi nhìn rất khôi ngô tuấn tú lại rất ngoan ai gặp cũng yêu.Lúc này cô đang  ngồi nhặt rau cho trung tâm báo trợ thấy mẹ mình cứ để mắt đâu đâu cậu bé nheo mày tiến lại gần cô:
" mẹ đang suy nghĩ gì mà nhặt rau kiểu này" thấy con trai hỏi cô tỉnh mộng nhìn con mình , rồi cô bế con vào lòng . Năm đó cô nói là từ bỏ anh chứ thực ra cô đâu có làm được, nhìn mà xem mầm mống của anh gieo cho cô lớn thế này cơ mà. Cô ôm con trai cười cười:
" vậy con trai của mẹ nhặt hộ mẹ nha"
Cậu bé nhìn cô đôi mắt đó đúng là không lạc đâu được như là đúc cùng 1 khuôn với anh, cô nhớ có 1 câu con vụng trộm thì rất giống bố quả đúng vậy thằng bé không có điểm gì giống cô , ngay cả tính cách cũng y hệt anh.
Hôm nay là cuối tuần mọi người đều nghỉ chỉ có anh là không nghỉ , từ ngày cô đi anh làm việc không quản ngày đêm . Không cho bản thân mình thảnh thơi anh đang cầm điếu thuốc trong tay nghĩ đến cô , anh cũng không biết mình nghiện thuốc từ bao giờ.
Hôm nay nghe Linh nói vk ck Nam sẽ về Việt Nam bảo anh về nhà ông ăn uống. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ anh lôi điện thoại ra gọi cho Miên rồi xuống lầu đi qua đón cô cùng đi.
Đã 3 năm anh chưa bước về ngôi nhà này , cũng như chưa đến thăm ông anh vẫn có khúc mắc với ông chuyện của Miên.
Thấy anh đến Nam Hằng vui vẻ ra tiếp Linh thì bận vui đùa với 2 đứa con nhà Nam 1 đứa 4 tuổi , 1 đứa 2 tuổi. Linh rất thương chúng,
ngay phía sau anh là Miên đang bước xuống Hằng dù biết là Miên và chị Mai giống nhau nhưng không nghĩ là giống đến thế. Năm đó cô còn  trách anh khi nghe Linh kể giờ nhìn thấy cô cũng hiểu cho anh phần nào vừa thương chị lại khâm phục sự chung thuỷ của anh.
Mọi người vào nhà thức ăn đã chuẩn bị sẵn dọn ra sau khi ăn xong Nam và Phong vào phòng có việc riêng. Vào đến nơi Nam hỏi :
" bao giờ anh định kết hôn vậy người mong nhớ bao năm đã về rồi"
Anh lắc đầu không nói.
" anh sao vậy không phải anh yêu tiểu Miên sao , em nghe nói vì muốn anh hạnh phúc chị Mai đã bỏ đi lúc đó em thật chỉ muốn về Việt Nam cho anh 1 trận " Nam bực mình nói
Anh vẫn không trả lời
" em đã cho người tìm chị ấy 3 năm nhưng không có tin tức , nhưng hôm nay em nhận được tin chị đang ở Cà Mau"
Mắt anh sáng lên như mặt đất được soi khỏi âm u:" cô ấy ở chỗ nào" anh tiến lên túm lấy cổ áo Nam hỏi.
" em sẽ không nói với anh, em không muốn anh làm đau khổ cả 2 người con gái"
Anh không nói gì nhìn xa xăm sau 1 lúc anh nói:
" từ trước đến giờ người anh yêu chỉ có mình cô ấy"
Nam giật mình :
" sao anh không nói với cô ấy"
" cô ấy không cho anh giải thích đã xử anh tội chết rồi 1 lần cho anh gặp cũng không có" anh đau khổ rút điếu thuốc hút cho bình tĩnh lại.
Nam chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như vậy lại còn:" anh hút thuốc bao giờ thế" Nam tiến tới mở cửa sổ.
" không biết chắc từ ngày cô ấy đi"
Anh nhìn chăm chăm vào gạt tàn trả lời.
" em nghĩ là nếu anh muốn gặp cô ấy thì anh lên giải quyết rõ ràng với tiểu Miên đã"
Anh gật đầu anh liền tiến ra ngoài đi thẳng ra xe Miên cũng chạy theo anh ngồi lên xe về.
Nam bước ra Linh và Hằng tiến lên hỏi :
" sao rồi "
Nam lắc đầu không nói. Linh và Hằng nhìn nhau sau đó nhìn Nam nói:
" bọn em sẽ vào đấy tìm chị ấy"
Linh nói thêm:" phải tìm chị ấy về tham dự lễ cưới của em"
Nam không nói gì thật ra anh cũng muốn tìm cô.
Ngay hôm sau 3 người họ bắt máy bay vào Cà Mau,Hằng muốn mang con theo nhưng Nam không đồng ý lên cô đành để con ở nhà. Nghĩ đến chị cô đành quyết tâm hơn.
Mọi người vào đó đã có người của Nam ra đón tìm khách sạn ở rồi nghỉ trưa mọi người sẽ tìm cô vào buổi chiều.
Lúc anh từ nhà Nam ra anh đưa Miên về nhà rồi gọi điện đặt máy bay sau đó ra lệnh cho người tìm cô ở Cà Mau . Khi anh vào đến Cà Mau đã là nửa đêm có xe cử đến đón anh và báo cáo rằng từ giờ đến sáng mai sẽ cho anh địa chỉ của cô. Cả đêm anh ngồi hút thuốc không ngủ anh thật chỉ muốn gặp cô
ngay lập tức. Sáng hôm sau anh đã nhận được địa chỉ của cô anh liền sai người chuẩn bị xe đến chỗ cô ở, anh không nghĩ cô lại trốn đến nơi thế này.
Xe anh dừng lại ngay đầu dốc anh liền tự đi bộ vào đường này khó đi xe anh không vào được. Anh bước nhanh chân lại gần nhưng anh không tiến vào 1 lúc sau anh thấy dáng người mình mong đợi xuất hiện anh xúc động nước mắt anh lần thứ 2 trong đời rơi ra . Anh xờ lên mặt hoá ra anh cũng biết khóc, anh định tiến lên ôm lấy cô thì :" mẹ ơi" rồi 1 cậu bé chạy ra cô quay lại nhìn ôm con lên:
" gì vậy con trai" cô cười vui vẻ. Anh đứng hình cô đã lập gia đình lại còn có con rồi anh thất vọng bước đi về hướng vừa vào.
Anh liền ra lệnh xe chạy về khách sạn anh cho người đặt vé máy bay và về Hà Nội ngay buổi chiều hôm đó.
Tâm trạng của anh bây giờ như người đã chết vậy chỉ còn mỗi cái xác di động, cuộc đời anh đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng chưa đau khổ gì bằng thế này. Anh hận cô , đôi mắt anh loé sáng anh muốn thứ gì anh nhất định sẽ giành cho bằng được, chẳng phải anh là gian thương sao anh sẽ không để mình chịu thiệt.
Anh gọi điện cho Huỳnh 1 người đi theo anh đã lâu:
" tôi muốn anh điều tra 1 người và xử lý chỗ trung tâm đó, tôi muốn có kết quả nhanh nhất"
Sau đó anh nở nụ cười lạnh buốt giá, con tim cũng đã vì đau thương mà trở lên lạnh giá, cả người anh không còn chỗ nào giống con người.
Chiều hôm đó Nam , Hằng , Linh đến chỗ cô , do xe không vào được họ cũng đành xuống đi bộ. Linh không tin vào mắt mình tại sao cô có thể sống ở nơi như thế này chứ, quá nghèo đói đi.
Họ đi tiến thẳng vào bên trong , thấy người lạ Bình chạy ra hỏi:
" con chào cô chú tìm ai ạ"
Họ nhìn thằng bé ăn mặc bình thường nhưng khí chất thì không thể coi thường và nhìn xem nó khá giống Nam.
Họ giật mình thằng bé này ở đâu ra vậy , nhưng nhìn kĩ thì thằng bé này hình như giống Phong hơn đặc biệt là đôi mắt đó không sai vào đâu được, lạnh lùng linh loạt đen sâu không thấy đáy.
Đang chơi với mấy anh chị Bình bỗng chạy đi làm cô lo lắng đi tìm, cô chạy đi khắp nơi tìm con. Thấy đằng xa có 3 người và kia chẳng phải con cô sao, nghe nói giờ bắt cóc nhiều lắm cô lo sợ chạy lại ôm lấy thằng bé.
Ôm chặt con rồi cô bế con lên định mở miệng hỏi mọi người là ai thì cô không thể nói được , chữ đến cổ họng rồi lại chui tọt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina