Chương32:Không muốn cũng phải chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lang thang trên đường rồi bỗng nhiên trước mắt cô đen lại cô ngã xuống, bỗng có cánh tay ở đằng sau đỡ lấy cô . Cô chỉ cảm nhận được như vậy rồi ngất lịm.
Khi cô tỉnh dậy cô đã nằm trong viện cô ngẩng đầu muốn đứng dậy y tá liền tiến tới nói:
" cô nằm im đi cô còn yếu lắm con của cô không chịu nổi đâu"
Tai của cô ù ù cô không nghe nhầm đó chứ cô có thai,con của cô và anh sao cô không biết là lên có cảm giác như nào nữa.
. Cô liền hỏi cô y tá :
" ai đã đưa tôi vào viện vậy"
Cô y tá nói là 1 thanh niên trẻ tuổi đưa cô nhập viện xong anh ta nói có việc đi luôn rồi, cô muốn hỏi để cảm ơn mà không được cô chán nản không hỏi nữa.
Cô nằm trong viện 2 ngày khi đã khoẻ cô xin xuất viện , thấy cô không có người nhà tới họ không đồng ý nhưng khi cô năn nỉ mãi họ mới đồng ý.
Điện thoại của cô đã hết pin cô cũng không liên lạc được với ai đi trên đường cô rất muốn về nhà, cô rất nhớ gia đình mình. Cô liền lên xe về nhà, thấy cô về không báo trước bố mẹ rất vui đã lâu rồi mới thấy cô về . Về được vài ngày cô mới cắm sạc vào cô muốn ổn định suy nghĩ, khi ở nhà cô đã nghĩ thông suốt cô phải đối mặt với chuyện này không thể trốn tránh mãi được. Khi điện thoại được lên nguồn cô thấy rất nhiều tin nhắn vang lên của Linh hỏi cô đang ở đâu đó, sao không liên lạc được ...
và bảo ông bị tai nạn phải nằm viện. Cô tìm mãi cuối cùng cũng thấy một tin nhắn của anh hỏi cô đang ở đâu.
Cô nhắn tin lại cho Linh nói gia đình có việc lên về nhà gấp liền thấy Linh gọi lại , trong điện thoại Linh khóc nức nở nói ông không tỉnh lại nữa cô rất buồn , cô khuyên Linh vài câu rồi hứa mai ngày kia sẽ lên.
Hôm sau cô thu xếp đồ đạc chào bố mẹ cô lên Hà Nội trước khi đi mẹ cô dặn cô phải ăn nhiều vào dạo này bà thấy cô gầy quá, bảo cô đừng cố sức quá. Cô luyến tiếc lên xe nhìn lại bố mẹ mình.
Lên đến nơi cô đến bệnh viện thăm ông nhưng không gặp anh cô gặp bố mẹ Nam , thấy cô họ rất ngạc nhiên rồi sau đó hiểu ra cô là Mai chứ Miên vừa đi rồi . Họ kể đã về được 1 tuần định đưa ông sang Mỹ tĩnh dưỡng Nam thì về hôm qua giờ đang ở ngoài kia làm thủ tục xuất viện còn Hằng con bé không đi được. Đang nói chuyện Nam đã làm thủ tục xong đi vào thấy Mai anh rất vui mừng chào hỏi . Cô cũng rất vui vì lâu không gặp, họ trao đổi vài thứ rồi đưa ông về nhà để mai đưa ông lên máy bay qua Mỹ. Cô xin phép và chào tạm biệt ra về và hứa sẽ sang thăm ông.
Cô trở về nhà Phong lấy đồ cô đã nghĩ thông nhưng không có nghĩa cô đủ can đảm gặp anh, cô gặp Linh ở nhà thấy cô Linh lao tới oà khóc. Cô ôm Linh an ủi:
" không sao đâu rồi ông sẽ tỉnh mà"
Linh gật đầu, "em đang tính tới thăm ông chị có đi không"
Cô lắc đầu:" chị vừa từ viện trở về ông đã được 2 bác và Nam đưa về nhà rồi họ tính chuyển ông qua Mỹ"
Linh không nói gì .
Thấy vậy cô vào phòng dọn đồ của mình Linh cũng đi theo , Linh hỏi:
" chị làm gì vậy sao lại thu hết đồ vậy "
" chị tính rời khỏi đây dù sao nơi này giờ cũng không cần thiết có chị nữa"
" sao chị lại nghĩ vậy"
" em cũng biết rồi còn gì khi mà đồ thật trở về đồ giả như chị lên đi chẳng nhẽ đợi đến lúc người ta đuối sao" cô cười cười nhìn Linh
Linh hỏi :chị biết cả rồi"
Cô gật đầu . Linh hỏi tiếp
" chị không hận anh em"
Cô lắc đầu :
" yêu anh em là chị tự nguyện giờ chị cũng tự nguyện buông bỏ , tình yêu vốn giống như nắm cát vậy càng nắm chặt càng dễ rơi, chị không muốn đến cuối cùng tự làm thương mình lên chị buông tay là muốn giữ cho mình chút lòng tự trọng"
Linh đồng cảm và khâm phục cô mấy ai được mạnh mẽ giống cô.
Linh nói :" vậy để em giúp chị thu dọn"
Cô không nói gì đồ đạc cô vốn đã ít lên chỉ một loáng là xong,cô đi chào mọi người 1 lượt và cảm ơn mọi người đã đối xử tốt với cô trong thời gian qua.
Cô ôm Linh lần cuối rồi vẫy xe đi .
Cô vừa đi xong thấy xe Phong phi về Phong chạy vào phòng tìm cô nhưng không thấy đồ đạc đã dọn sạch sẽ , thấy anh như vậy Linh nói:
" chị ấy đã đi rồi anh khỏi phải tìm chị ấy nói sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa chúc anh hạnh phúc" nói xong Linh quay lên gác.
" cô ấy đã nhìn thấy tiểu Miên" anh hỏi trong vô vọng
Linh không đáp lại đi thẳng vào phòng đóng cửa
Còn một mình anh gục xuống vậy là sao cô chưa nghe anh giải thích đã phán anh tội tử hình . Anh lê lên cái giường vẫn còn vương chút hương thơm từ người cô anh ôm lấy như sợ bỏ ra là nó bay mất . Cô đừng nghĩ có thể bỏ rơi anh dễ dàng như vậy , bố mẹ anh đã rời bỏ anh , anh không cho phép ai rời bỏ mình là cô càng không thể,ánh mắt anh hằn lên tia máu rất đáng sợ.
Cô vừa đi vừa khóc cô đã quyết định từ bỏ nhưng quả thật nó quá khó với cô. Cô liền bắt xe vào trong Cà Mau nơi mấy hôm ở nhà cô đã tìm kiếm và đăng ký vào 1 trại tình thương ở đó. Cô nhìn lại Hà Nội 1 lần rồi quay đi có lẽ anh và cô từ nay sẽ là 2 đường thẳng song song dù không muốn cũng phải chấp nhận.
Sau cái ngày cô ra đi Phong lao vào làm việc quên cả ngày đêm anh cũng ra lệnh cho người tìm kiếm cô, nhưng tất cả chỉ trong vô vọng.
Anh tìm đến Thảo Hạnh và Hằng nhưng họ đều không liên lạc được với cô và họ cũng vô cùng lo lắng.Anh từng về nhà cô nhưng họ bảo cô không về nhà nghe anh nói họ rất lo lắng nhưng anh lại chấn an là cô không sao .
Miên lúc này lúc nào cũng ở cạnh anh , có đôi khi nhìn vào Miên anh nghĩ là Mai liền tới ôm nhưng thân thể anh lại phản ứng là không phải anh lại buông ra.Miên đã chuyển sang nhà anh ở , anh cũng không quan tâm suốt ngày đi làm về chỉ ở trong căn phòng nhỏ cô đã ở. Linh cảm thấy khó chịu đã dọn ra ngoài ở. Trong nhà ngày nào cũng là tiếng la hét của Miên khiến ai cũng thấy nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina