Chương 31: Tiểu Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Linh sáng sớm đã ra sân bay đón anh, cô rất nhớ anh đã 2 tuần trôi qua rồi cô ngủ không ngon. Không biết sao dạo này cô xa anh cô rất khó ngủ, chắc tại quen nằm trong lòng anh ngủ rồi. Hôm nay cô đã xin nghỉ làm để đón anh.
Đứng ở sân bay cô luôn nhìn ngang nhìn dọc đợi anh chỉ sợ anh đi qua mà không nhìn thấy cô, cô đã đứng cả lên ghế và đến khi bảo vệ phải chạy ra nhắc nhở cô mới xuống .
Linh nhìn cô như trẻ con ý nhìn vóc dáng nhỏ bé , hành động như trẻ con mong mẹ đi chợ về ai tin là cô đã 26 tuổi chứ Linh mỉm cười.
Từ hôm qua biết chuyện 2 người Linh cũng thấy rất vui , Linh cũng nghe qua chuyện của anh và Miên thật ra lúc đầu nhìn thấy Mai cô đã biết là cô rất giống Miên cô nghĩ là Miên giả vờ lên Linh mới tiếp xúc lâu dần cô rất quý Mai. Thực ra cô thấy hành động của anh kì lạ cô cũng đoán ra phần nào nhưng cô lại nghĩ có khi nào chỉ vì Mai giống tiểu Miên không . Đến tối qua nghe Mai nói anh cầu hôn Linh mới tin là Mai đã kéo Phong ra khỏi ám ảnh quá khứ.
Thấy Linh cứ nhìn mình Mai không tự tin hỏi:
" mặt chị có gì ah "
Linh lắc đầu:" không có chị hôm nay đẹp lắm anh Phong nhìn chắc chắn sẽ thích"
Cô cười cười không thích mới lạ cô cố tình chọn bộ đẹp nhất rồi còn trang điểm hẳn nửa tiếng đồng hồ nữa mà.
Lúc này trên loa thông báo chuyến bay từ Pháp về Việt Nam đã hạ cánh cô và Linh lập tức tìm anh trong đám người . Cô cố chen lên đầu để anh có thể nhìn thấy cô và để cô cũng nhanh chóng nhìn thấy anh.
Rất nhanh cô đã nhìn thấy dáng người quen thuộc bước ra cô vui vẻ đang tính vẫy tay chào anh, thì cô thấy bên cạnh anh xuất hiện một người con gái rất xinh đẹp , trông cô ta rất Tây đang ôm cánh tay anh. Cô nhìn kĩ cô ta hoảng loạn bước chân cô như không vững cô gái này đến 8,9 phần có khuôn mặt giống cô. Cô sững sờ có khi nào là tiểu Miên không chỉ nghĩ đến vậy thôi lòng cô như thắt lại hoá ra anh đâu chỉ đi làm anh đi tìm người anh yêu, hoá ra cô đặt cược đã thua cô cũng thấy lạ sao mọi lần cô đặt cược đều thua lần này lại thắng chứ, tại sao anh lại lừa dối cô.., hàng trăm câu hỏi trong đầu làm cô quay đầu bỏ trốn cô không dám đối diện với anh để nhận lại câu người thay thế đã đến lúc cô phải ra đi từ anh, trở về vị trí của mình.
Cô bỏ chạy ra ngoài cô cứ bước đi vô hồn cho đến khi Linh gọi điện tìm cô , cô nói mình có việc gấp phải đi cô phải cố gắng lắm mới không bật khóc trong điện thoại .
Linh thấy lạ không phải chị ý vừa rồi còn hào hứng lắm sao giờ chưa đón được anh đã bỏ đi rồi. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ may mà chị không thấy cảnh này nhìn mà xem anh Phong đang đi cùng 1 cô gái trông rất thân thiết, họ ngày càng tiến dần về phía cô, bác Hà vẫy tay gọi , anh nhìn thấy đi về phía họ.
Anh càng tiến gần Linh càng giật mình trông cô ta rất giống chị Mai cô liền mở miệng ;
" tiểu Miên " xong cô lại lắc đầu không phải cô ta chết rồi sao . Vậy đây là ai mà giống hai người họ quá vậy. Không chỉ có Linh mà bác Hà cũng vậy ông cũng rất bất ngờ.
Phong đi đến thấy Linh cứ đực mặt ra anh gõ đầu cô :" làm sao vậy "
Linh lúc này mới nhìn sang anh rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh. Phong hiểu ý :
" Linh đây là tiểu Miên cô ấy vẫn còn sống "
Phong vui vẻ giới thiệu
Linh nhìn thấy anh vui vẻ cô còn hoang mang hơn vậy cô ta còn sống thế chị Mai phải làm sao cô lo lắng nhìn anh rồi anh sẽ chọn thế nào đây anh .
Miên rất tự nhiên tiến lên:
" rất vui được gặp em " tôi là tiểu Miên .
Khi mọi người đang trao đổi anh liếc mắt tìm cô nhưng không thấy không phải cô hứa sẽ đón anh sao, giờ lại không thấy đâu.
Linh biết anh đang liếc tìm chị Mai cô thì thầm :
" Chị ý không đến đâu hôm nay chị ấy có việc"
Phong gật đầu không nói gì nữa .
Bỗng điện thoại Linh rung lên cô đưa máy lên nghe :
" alo "
" thưa tiểu thư ông xảy ra chuyện rồi đang ở trong viện " Linh bàng hoàng hỏi
" thím nói rõ xem ông làm sao"
" người ta vừa điện về báo ông bị tai nạn"
Linh không còn nghe gì nữa , Linh bám vào Phong :" anh , anh ông bị ...bị tai nạn rồi"
Phong đỡ Linh :
" là sao em nói rõ xem nào"
" ông bị xe đâm đang nằm trong bệnh viện "
Anh và mọi người đều vội vàng đi đến bệnh viện , anh nắm tay Linh nhìn Miên gật đầu rồi kéo đi.
Bác Hà nhanh chóng cất đồ rồi trở mọi người tới bệnh viện .Rất nhanh anh và mọi người đã tới viện đây là bệnh viện nhà Huy , anh rút điện thoại gọi cho Huy nói tình hình. Huy rất nhanh sau đó chạy tới nơi.
Huy tiến vào phòng mổ 12 tiếng sau anh bước ra Phong tiến lên hỏi:"sao rồi"
Huy lắc đầu :
"Phẫu thuật thành công nhưng không biết bao giờ ông sẽ tỉnh hoặc vĩnh viễn không tỉnh "
Phong không nói gì lắc đầu , Huy lúc này chú ý bên cạnh đây không phải Mai sao nhưng cô gái này nhìn trắng hơn mà kiểu ăn mặc khác xa Mai, Mai nhìn đơn thuần còn cô gái này mang vẻ quyến rũ thâm hiểm. Suy nghĩ 1 chút anh giật mình:" tiểu Miên , đúng là em sao"
Thấy anh ta cứ nhìn mình xong hỏi Miên cũng nhoẻn miệng cười :" chào anh em là tiểu Miên"
" em vẫn còn sống"
Miên chán nản trả lời :" đúng vậy"
Huy cười cười không nói gì nữa anh chào mọi người rồi đi làm việc.
Một lúc sau ông được chuyển qua phòng hồi sức, mọi người đều đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina