Chương30: Nước Pháp gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô dậy sớm tiễn anh lên máy bay , trước khi anh đi cô nói;
" anh mang về cho em hoa oải hương là được"
Anh cười nhìn cô :
" thật là chịu em nước Pháp nổi tiếng nước hoa  mà chỉ đòi hoa oải hương" cô vk nhỏ của anh thật dễ dỗ.
Cô lắc đầu:
" những thứ đó quá cao sang không hợp với em loài hoa này hợp với em hơn mà em đặc biệt yêu thích nó "
Anh không nói gì nhìn cô rồi hôn nhẹ 1 cái bước vào phòng chờ lên máy bay.
Mất 12 tiếng ngồi trên máy bay anh mới tới nơi , lúc này anh mở điện thoại thấy tin nhắn của cô hỏi anh đến chưa anh nhắn lại nghĩ lúc này chắc nửa đêm cô đã ngủ rồi .
Anh đã đi 1 tuần ngày nào anh và cô cũng dành thời gian nói chuyện với nhau . Anh hẹn cuối tuần sau sẽ về cô ngồi đếm từng ngày, anh cũng không khác gì cô , anh rất nhớ cô anh rất muốn bỏ hết công việc ở đây về ôm cô nhưng anh biết phân chia độ nặng nhẹ không thể làm thế.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng anh ở đây rồi anh cho người đi mua quà cho mọi người trong nhà . Còn quà của cô anh sẽ đích thân đi mua, anh cho người lái xe đi tìm mua loài hoa cô nói, phải đi khá xa anh vào quán 1 bà chủ khi vào anh mới biết bà là người Việt Nam giống mình,thấy anh như gặp lại người cùng quê bà chọn cho anh bó hoa đẹp nhất và còn tặng thêm cho anh 1 lọ đựng nước hoa oải hương và 1 bông hoa bên trong nhìn rất đẹp mắt anh nghĩ cô sẽ thích.
Mua xong anh chào bà chủ đi về và hứa lần sau sẽ dẫn cô gái thích loài hoa này đến. Về tới khách sạn khi đang xếp đồ anh nhận được cuộc điện thoại anh liền ra ngoài . Là Hoàng cậu báo cho anh đã có manh mối vụ của Miên và theo đó Hoàng cũng ở Pháp , anh liền tới nơi hẹn.
Khi đến nơi anh không ngờ tới người anh gặp là tiểu Miên , cô gái bé bỏng được anh chăm lo anh xúc động tiến tới ôm cô . Thấy Phong ôm mình Miên cũng rất tự nhiên ôm lại anh.
Phong hỏi thăm cô về tình hình và hỏi thăm vì sao năm đó lại rời đi rõ ràng không chết sao lại lừa dối anh. Anh bỏ cô ra nhìn cô:
" tại sao năm đó em lại bỏ đi rồi cả cái xác giả đó nữa là tại sao"
Miên nhìn anh mặt đầy nước mắt:
" em không có tất cả đều do ông , ông nói em không được gặp anh nữa nếu không sẽ huỷ hoại anh . Còn cái xác đấy là của bạn em
Hoa anh còn nhớ cô ấy không cái cô mà hay chờ em đi học ý"
Anh gật đầu hoá ra là vậy , anh hỏi tiếp :
" thế còn bây giờ thì sao"
Miên mỉm cười
" bây giờ em không sợ nữa anh cũng đã mạnh hơn rồi và kinh tế của em cũng khá hơn em đã góp vốn đầu tư 1 công ty và mở chi nhánh ở Việt Nam . Và thật sự em rất nhớ anh "Nói rồi cô lao vào lòng anh khóc thút thít:
" Phong hứa với em đừng xa em nữa được không"
Anh thấy cô khóc thương tâm làm suy nghĩ của anh bị rối loạn:
" được rồi đừng khóc nữa từ giờ anh sẽ bảo vệ em sẽ không để ai bắt lạt em nữa"
Cô gật đầu , anh kéo cô ra lau nước mắt cho cô:
" mấy năm qua thật khổ cho em "
Cô lắc đầu :" chỉ cần nhớ đến anh muốn gặp anh em không thấy khổ"
Anh xoa đầu cô, cô vẫn đứng yên lặng để mặc anh xoa như ngày xưa.
Chợt nhớ ra anh hỏi;
" Em còn nhớ Hoa và Khải không họ có liên quan gì đến vụ tai nạn đó không"
Miên lắc đầu :" em không rõ, nhưng Hoa luôn ghen tỵ với em"
Anh gật đầu không nói gì nữa
Rồi anh đưa cô về nhà , vừa gặp lại tiểu Miên anh quên mất là anh đã hẹn với cô nói chuyện.
Cô gọi mấy lần không thấy anh bắt máy cô rất lo lắng cô nhắn tin hỏi nhưng không thấy anh hồi âm . Cô thấy có gì không ổn liền chạy lên lôi Linh dậy , bị đánh thức Linh khó chịu nói:
" sao vậy chị giờ là nửa đêm mà "
Cô vội nói:
" chị gọi cho anh Phong nhưng không được chị rất lo lắng"
Linh chợt hiểu ra hỏi cô:" chị lo cho anh ý"
Cô gật đầu . Linh quay sang hỏi :
" hai người đến mức độ nào rồi"
Cô lúc này mới bàng hoàng cô chưa đánh đã khai rồi:
" bọn chị tính sẽ kết hôn"
Linh choàng tỉnh dậy:
" từ bao giờ sao kín vậy"
Cô cười nhẹ nhàng:
" anh ý nói khi nào về tụi chị sẽ kết hôn"
Linh vui vẻ chúc mừng cô , cô giục Linh;
" hay em gọi cho anh ấy xem có sao không" Linh gọi mấy cuộc cũng không được Linh đành an ủi cô :
" không sao đâu chị chắc anh bận thôi"
Vừa nói xong điện thoại cô rung lên cô nhìn là của Phong cô vội mở ra xem:
" anh không sao giờ anh đang bận mình sẽ nói chuyện sau mai anh về rồi by em"
Cô thở phào nhẹ nhõm , Linh thấy cô cười cũng yên tâm Linh kéo cô vào bảo ngủ đi mai còn đi đón anh.
Phong lúc này đang nghĩ không biết phải nói chuyện với Miên kiểu gì, dù trước đây anh quan tâm Miên thật nhưng đó chỉ là tình cảm anh trai dành cho em gái . Chứ anh không yêu Miên.Anh nghĩ mình phải giải thích cho Miên hiểu nhưng cứ từ từ anh còn phải lo vụ của ông và Miên trước .
Miên lúc này rất vui vẻ cô đã chờ đợi giờ phút này đã lâu.
Sáng hôm sau theo lịch hẹn anh đón Miên rồi 2 người cùng ra sân bay Hoàng không theo về anh xin ờ lại , anh luôn thấy có điều gì đó không đúng như ai cố tình dụ anh đến đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina