Anh nên vui hay buồn?! (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản (6)
Sau khi ca phẫu thuật dài đằng đẵng thành công, Đường Minh tỉnh lại. Anh hỏi các bác sĩ, y tá thì được biết có một lá thư mà cô để lại cho anh. Nội dung thư:
Gửi anh, Đường tổng!
"Em biết, bản thân của em ngay từ đầu đã không xứng với anh! Em nhà nghèo, đã vậy lại còn làm nghề trộm cắp, em là đứa con gái không biết nhục nhã, mà lại có cái tôi cao vời vợi! Từ khi yêu anh, thật ra em cũng không biết đã yêu anh khi nào. Mà em dần thay đổi, em từ là một đứa kiêu căng trở thành một cô gái ngoan hiền... cũng chỉ vì anh. Em sợ! Sợ mất anh, sợ anh bỏ rơi em, sợ anh yêu một cô gái khác em. Những giây phút bên anh, là điều khiến cho cuộc sống của em trở nên ngọt ngào hơn. Hôm nay là sinh nhật em, điều ước nhỏ nhoi của em là được ở bên anh, dõi theo anh. Anh biết không?! Đôi mắt lạnh lùng của anh, sự lạnh lùng của anh trong lần đầu tiên gặp nhau đã chỉ cho em biết anh chính là cả thế giới của em. Em muốn anh là của em, mãi mãi chỉ được là của mình em thôi! Chiều nay, khi nhìn thấy chiếc xe taxi lao nhanh đến, em cứ tưởng cuộc sống của em đến đây là chấm hết. Nhưng không, cuộc sống của em đã và đang diễn ra rất bình thường, em chắc chắn sẽ còn tiếp tục diễn ra vô cùng bình thường nữa. Nhiều lúc em cũng ước, được là một phần trong anh... và bây giờ, có lẽ điều ước ấy sẽ thành hiện thực! Mặc dù, anh chưa bao giờ nói yêu em, thậm chí câu "anh thích em" em cũng chưa từng được nghe chính miệng anh nói ra. Em là "sao chổi", là sự xui xẻo, là kẻ hủy diệt,... Lúc em vừa có hơi thở đầu tiên, cũng chính là lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng. Lúc em tròn 15 tuổi, cũng là lúc để tang cha. Cách đó một khoảng thời gian, năm 18 tuổi em đã gặp được anh, em cảm giác như cuộc đời em sẽ chẳng còn sóng gió gì nữa. Hôm nay sinh nhật năm 20 tuổi của em, em suýt chết. Nhưng anh đã cứu em, em không muốn có bất kỳ ai chết trong ngày sinh nhật của em thêm một lần nào nữa. Anh đã cho em những khoảnh khắc hạnh phúc mà em sớm đã quên từ lâu... Em cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả... Em đã rất vui vẻ trong ngày sinh nhật lần thứ 20 này, giờ thì đến anh. Bác sĩ nói ca phẫu thuật sẽ kéo dài khoảng nửa ngày, anh sẽ hôn mê hơn nửa ngày... Khi anh tỉnh giấc, nhìn thấy bóng tối bao trùm cả không gian, đọc được lá thư này. Cũng chính là lúc, em và anh hòa thành một, em trở thành một phần quan trọng của anh, hòa chung một nhịp đập! Mong rằng anh sẽ tỉnh dậy và đọc nó vào đúng 0 giờ, em phải chúc anh: Sinh nhật vui vẻ! Chính vì vậy cho nên, anh phải tiếp tục sống! Sống cho anh, và cả cho em! Sinh nhật của chúng ta, cũng giống như số phận của chúng ta vậy. Ngày sinh của em cách một ngày sẽ là sinh nhật của anh, anh hơn em 2 tuổi, thế giới của chúng ta luôn xa nhau như vậy. Nhưng dù có sao đi nữa em vẫn luôn yêu anh. Em yêu anh, chàng hoàng tử của em! Em yêu anh, yêu anh... hơn cả chính em!
Mãi mãi bên anh. Yêu anh. Đường Minh của em!
Ý My."
[Còn]
P/s: Lỡ ngược rồi, thì phải ngược luôn?! Auto các mị đừng ném đá ta a OvO huheo :<  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro