Anh nên vui hay buồn?! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiếp
Đoản (7)
Tác giả: ~ Nhật Lan ~
"Ý My, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em! Em có nghe thấy không? Đường Minh anh sẽ cưới em làm vợ, phải, anh nhất định sẽ cưới em!" hắn hét lên trong vô vọng.
"Đường Minh, anh làm ơn bình tĩnh lại đi! Cô ta chết âu cũng là cái số, "giày dép còn có số" huống chi là con người hả anh?! Biết đâu anh với cô ta có duyên vô phận, là ông Trời tác hợp cho anh và em..." Diệp Huệ Hân nài nỉ hắn.
"Ý My, ANH NÊN VUI HAY BUỒN?! Anh nên vui vì em đã cứu sống anh, nên cười vì em là một phần trong anh? Hay nên buồn vì em lại một lần nữa phải chịu khổ vì anh, nên khóc vì đã không nói yêu em... sớm hơn?" hắn không thèm để ý đến lời Huệ Hân đang lảm nhảm bên cạnh.
"Em xin anh! Anh đừng như vậy nữa mà! Em cũng đau khổ lắm..."
"Cô?! Đau khổ?! Hahaha... không phải tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do một tay cô sắp đặt ư?! Không phải cô mới là người vui mừng nhất ư?!" hắn cười như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời.
"..."
"Diệp Huệ Hân! Tôi nói cho cô biết, nếu Ý My không trao tim cho tôi, nếu cô ấy không cứu tôi thì bây giờ người chết... là tôi, là tôi! Cô ấy giờ đây đã là một phần trong tôi, tôi sẽ không cưới bất cứ ai cả. Cô đã nghe rõ chưa?! Cô làm ơn hiểu để tránh xa tôi ra! Để cho tôi và Ý My yên!!!"
-----
Mấy chục năm sau, Đường Minh già nua đi thăm mộ của Ý My...
"Con người ta thật kì lạ, khi có thì không biết quý trọng, khi mất đi rồi thì lại nuối tiếc... Nhưng riêng anh, anh không nuối tiếc vì không trân trọng em. Mà anh hận, hận vì em cho anh trái tim của em, bắt anh phải sống phần đời còn lại với trái tim của em, với nhịp đập, hơi thở, hình bóng của em... mà không hề có em... Người ta đã từng nói rằng: Con người khi chết đi ai cũng phải đi vào vòng luân hồi, mà mỗi linh hồn đi vào đó đều sẽ được tách ra thành 2 nửa. Khi chuyển kiếp thành người thì 2 nửa ấy sẽ tìm được nhau sau bao thử thách khó khăn và... anh đã tìm được nửa linh hốn ấy, trái tim hư nát của anh đã trở thành nguyên vẹn, là em Ý My. Anh cảm ơn em đã trao sự sống cho anh, nhưng đôi khi chết đi mới... thật sự là niềm vui lớn nhất của một con người!"
[Hoàn]
P/s: Ta viết liệu có giống trước sau không?! Hic hic :"< tha thứ cho ta >v<
~ Hóng tương tác của các mị 'v' ~
Ta hứa truyện sau sẽ viết sủng ngọt sâu răng mà ><  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro