5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ga Kunugigaoka không xa là hệ thống tư thục liên cấp Kunugigaoka, ngôi trường nổi tiếng bậc nhất về chất lượng giáo dục cũng như cơ sở vật chất. Một ngôi trường đồ sộ như vậy, thế mà lại chỉ do độc nhất một bàn tay gây dựng mà nên.

Trường Kunugigaoka chính là tâm huyết cả đời của giáo sư Asano Gakuho đối với giáo dục. Tuy đã vướng phải một số lùm xùm và phải rời khỏi vị trí hiệu trưởng vào mười năm trước, song hiện tại Asano Gakuho đã quay về vị trí vốn có. Mà thực chất, trong khoảng thời gian vắng bóng kia, ông vẫn một tay nhiếp chính quản lí ngôi trường này thông qua tay hiệu trưởng bù nhìn nọ.

Sự xuất sắc của Asano Gakuho là không có gì để bàn cãi. Để có thể nuôi dưỡng nên một đứa con như Asano Gakushuu, người cha đương nhiên cũng không thể tầm thường.

Con trai thường giống cha...

Karma ngẫn ngờ trong giả tưởng bâng quơ. Giả như mẹ chồng của anh vẫn còn, có lẽ anh sẽ phải tìm hỏi bà về cách giữ lửa hôn nhân mất... Liệu bà ấy cùng ông Asano có từng trải qua tình trạng giống hai người họ hiện tại?

Hãy nhìn nhận một cách thẳng thắn. Cuộc hôn nhân này rõ ràng là đang có vấn đề. Karma tự hỏi rốt cuộc cả hai đã sai ở đâu. Liệu mọi chuyện còn có thể vãn hồi được không..?

Bởi, hồi kết của một cuộc hôn nhân, ai cũng biết mà.

Ly hôn.

Karma vội lắc mạnh đầu, xoá bỏ từ cấm kị vừa le lói trong suy nghĩ. Ly hôn..?

Không thể được!

Không biết suy nghĩ của đối phương là gì, hay tình cảm của đối phương đã thay đổi hay chưa. Nhưng về phần của Akabane Karma, anh biết, bản thân vẫn chưa bao giờ ngừng yêu Asano Gakushuu.

Kì thật, anh không nghĩ, hai người vậy mà lại có ngày thành ra như này. Từ những ngày tại Cao trung cạnh tranh vị trí số một đến toé lửa, cho đến khoảng thời gian Đại học khác trường, thậm chí khi Asano đi du học Mỹ gần hai năm, cả hai cũng không rơi vào tình trạng bế tắc.

Thời gian đầu khi mới kết hôn và chung sống cũng không hề tệ mà, lâu lâu họ vẫn dành thời gian cùng nhau thăm thú những điều mới mẻ.

Lâu lâu...

Karma tự hỏi, đã bao lâu rồi, họ không dành thời gian cho nhau.

Để rồi cuối cùng lại đày đoạ và làm khổ nhau đến vậy. Để rồi mỗi khi nhìn thấy nhau là lại cảm thấy mệt mỏi và nghi hoặc về tình yêu này.

Akabane Karma thở dài. Rõ ràng là muốn đi đâu cho khuây khoả, vậy mà bản thân cuối cùng vẫn chỉ suy nghĩ về một chuyện.

.

Karma đi ngang qua trụ sở chính của Kunugigaoka.

Ngôi trường nhìn vẫn thật bề thế, có vẻ ban lãnh đạo vẫn luôn quan tâm đến việc đầu tư vào cơ sở thiết bị hạ tầng. Chưa kể, nghe nói vẫn còn những công trình phụ chuẩn bị được đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Nói đây là ngôi trường sáng giá nhất Nhật Bản cũng không ngoa chút nào.

Tại cổng trường và bên trong khuôn viên vẫn còn tụ tập một số các nhóm học sinh mặc đồng phục Kunugigaoka. Đồng phục của trường so với thời của Karma không thay đổi nhiều, vẫn là áo vest xám kết hợp cùng sơ mi trắng và cà vạt, nam thì mặc quần âu, nữ thì mặc váy xếp li.

Những tháng ngày học Cao trung ở đây nói thật là không hề nhàm chán chút nào. Bởi mọi lúc mọi nơi, thiếu niên tóc cam sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Những hồi ức vậy mà gợi lại trong tâm trí của Karma hình ảnh một vị hội trưởng hội học sinh năm nào. Người ấy vô cùng điển trai trong bộ đồng phục xám cùng chiếc băng sọc đỏ luôn đeo ở cánh tay phải. Vị hội trưởng đó, lúc nào cũng là cái dáng vẻ nghiêm túc đến nhạt nhẽo. Vậy nhưng, chỉ khi cả hai ở riêng với nhau, những bản chất thật sự của người ấy mới được bộc lộ.

Người thiếu niên ấy chính là thanh xuân của Karma, cũng là người mà cả đời này anh chẳng thể gặp lại một lần nữa. Bởi lẽ, tuy những đường nét tuấn tú về mặt ngoại hình ấy vẫn còn ở vị CEO Asano Gakushuu hiện tại, nhưng một thoáng thanh xuân ngắn ngủi kia, có lẽ đã mãi mãi ở lại quá khứ rồi.

Chợt cảm thấy ươn ướt trên má, Karma đưa tay lên mặt. Khốn thật, chỉ là hoài niệm thôi mà? Anh vuốt mạnh khuôn mặt, che đậy những giọt nước mắt đột ngột kia.

Chẳng nhẽ hiện tại đã quá chán chường, đến độ anh phải ăn mày quá khứ về một thời đã qua sao..?

Từ bao giờ, Akabane Karma đã trở nên yếu đuối như vậy? Nếu Akabane Karma của những năm tháng tuổi 15 xuất hiện, chắc chắn nó sẽ đánh cho anh một cái thật đau và chỉ trích việc tại sao anh lại đứng đây mà không ngay lập tức đi tìm cách giải quyết mớ hỗn độn này đi.

Phải đi tìm lại cái tôi mạnh mẽ và độc lập của ngày xưa thôi.

Trưởng thành đã đem lại cho Karma một sự trải đời, vốn kiến thức và khả năng đánh giá thực tế. Nhưng đã phần nào hạn chế mất một Karma ngang tàng và phóng khoáng của ngày xưa. Lẽ ra anh nên nhận ra điều này sớm hơn.

Việc chúng ta thay đổi để phù hợp với cuộc sống là không hề sai, nhưng cũng đừng vì vậy mà để cuộc sống này mài mỏn đi bản chất vốn có của chúng ta. Bởi lẽ, bản chất là điều không bao giờ được phép thay đổi. Bản chất thay đổi, chẳng khác nào đồng nghĩa với việc ta đã đánh mất chính mình.

...

Ghé thăm cơ sở chính của Kunugigaoka không phải là mục đích chính của chuyến đi ngày hôm nay.

Ngay phía sau cơ sở chính là một con đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi Kunugigaoka, dẫn đến lớp học năm xưa. Con đường đất này gắn liền với năm ba Sơ trung của Karma. Không có khoảng thời gian ấy, chắc chắn sẽ không có Akabane Karma của bây giờ.

Đã ngót nghét 10 năm trôi qua, thế nhưng tất cả các học sinh lớp 3-E niên khoá đó vẫn luôn nhớ mãi những năm tháng đáng nhớ ấy, cũng như nhớ về người thầy vĩ đại của bọn họ. Tất cả đã thống nhất, sẽ cùng nhau giữ gìn và bảo vệ lớp học trên đỉnh núi, để nơi chứa đựng tất cả những kỉ niệm không thể phai nhoà của họ sẽ mãi mãi tồn tại theo năm tháng.

Lâu lâu lớp 3-E vẫn tổ chức họp lớp. Mọi người sẽ quy họp về nơi này, cùng dọn dẹp lại lớp học, hưởng thụ cảnh sắc thiên nhiên vốn có ở đây và ôn lại những kỉ niệm xưa.

Còn với Karma, mỗi khi cảm giác yếu lòng, anh sẽ một mình tìm về đây để tự chữa lành.

Koro-sensei, em nên làm gì đây?

.

Vốn với tâm thế tìm đến nơi thanh tịnh để trải lòng, vậy mà cuối cùng lại có người đến trước Karma.

Đứng trước dãy nhà cũ là một bóng người cao ráo trong bộ suit sẫm màu, mái tóc cam đặc trưng bay nhẹ trong gió. Karma hết từ bất ngờ lại chuyển đến nhăn mặt.

Chẳng phải đây là...

.

"Lão gi- À không, bố chồng, ngài làm gì ở đây vậy..?!"

Asano Gakuho quay người có chút ngạc nhiên, tuy nhiên nụ cười ôn hoà đến rợn người vẫn còn nguyên trên môi.

"Ôi chao. Con dâu, thật tình cờ..! Và ta đã nghe được con vừa định gọi ta là gì rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro