6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng hiệu trưởng.

Ngồi sau bàn làm việc, Asano Gakuho hướng mắt về phía sofa tiếp khách, nơi có cậu quý tử đang ngồi nghỉ ngơi sau một buổi chiều giao lưu sôi động cùng các hậu bối. Như thường lệ, ông buông vài lời khen ngợi vô thưởng vô phạt.

"Quả nhiên là các hoạt động diễn thuyết vẫn vô cùng phù hợp với con. Thật đúng là sáng suốt khi mời con đến buổi talkshow hướng nghiệp ngày hôm nay trong tư cách cựu học sinh."

Asano Gakushuu khẽ nhếch miệng cười khẩy. Nếu là ngày xưa, anh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu trước những lời trào phúng này. Còn giờ đây, Asano lại thấy chúng thật hoài niệm làm sao. Như thể được quay trở lại một thời niên thiếu đã qua.

Ngày đó, Asano chỉ muốn thoát ra khỏi chiếc lồng vô hình của cha và đáp trả lại tất cả những điều ông đã làm với mình. Thế mà, khi đã thật sự trưởng thành, anh chẳng còn một chút ý niệm trả thù nào nữa.

Câu chuyện trả thù hay những ý niệm thống trị gì đó đã ở lại cùng với hội trưởng Asano Gakushuu năm ấy. Asano Gakushuu của hiện tại có nhiều thứ để suy tính và lo toan hơn. Trưởng thành, xây dựng cơ nghiệp, rồi còn lập gia đình...

Ừ thì cuối cùng anh cũng thoát khỏi sự kiểm soát của cha, nhưng ngay kế sau đó cũng là những thử thách mới.

Khoảng thời gian này khiến Asano ngộ ra một chuyện. Điều hành một công ty, đôi khi còn dễ hơn việc hiểu được trái tim của người thương.

Asano khẽ trút hơi thở dài. Quanh đi quẩn lại, có nghĩ gì đi chăng nữa, cuối cùng mọi suy nghĩ của anh sẽ đều chuyển hướng về Akabane Karma mà thôi. Đó là người mà anh yêu thương nhất cuộc đời này, nhưng cũng là người khiến anh phải khổ tâm phiền não nhất.

Ngay cả khi em đã chính thức là của tôi, vậy mà đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình không thể chạm tới em được.

.

Asano Gakuho có thể cảm nhận được sự phiền não của con trai. Nếu là bình thường, chắc chắn nó đã nhảy dựng lên đốp chát tất cả những gì ông nói rồi. Tuy nhiên, ông vẫn chọn tiếp tục câu chuyện về buổi hướng nghiệp.

"Tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh năm cuối phân cấp Cao trung là một truyền thống của Kunugigaoka, talkshow ngày hôm nay chính là một trong số đó. Ta nghĩ, việc mời một cựu học sinh thành đạt trở về sẽ khiến các học sinh cuối cấp có thêm niềm tin và động lực cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, đồng thời đánh bóng tên tuổi cho trường học của ta cũng như công ty của con."

"Thầy hiệu trưởng hành động lúc nào mà chẳng rào trước đón sau, con tất nhiên không có ý kiến gì."

"Vả lại, đâu thiếu gì người thành đạt tốt nghiệp từ Kunugigaoka, tại sao cha lại chủ định mời con trong số những người ấy?"

"Tại mời người nhà thì tiện hơn, lại không tốn kém."

"..."

Asano lườm nhẹ người cha đáng kính. Quên mất là Asano Gakuho vẫn vô cùng mê tiền mặc cho cái khối tài sản ròng khổng lồ mà ông ta đang sở hữu. Nhớ hồi vẫn còn lớp 3-E, ổng chẳng phải đã gián tiếp tống tiền chính phủ hay sao...

"Ha ha, đừng nghiêm trọng hoá mọi chuyện lên chứ." Asano Gakuho nửa đùa nửa thật "Dù sao thì trong số những cựu học sinh đó, chẳng phải con là người nổi trội nhất hay sao?"

"..." Cũng đúng...

"Thực ra ta cũng có ý định mời cả con dâu, nhưng nghe nói nó đang bận rộn với kì thi công chức nên lại thôi. Con cũng biết chuyện này quan trọng với Karma ra sao mà."

Nhắc đến cái tên của người kia, lồng ngực Asano hơi thắt lại một chút. Tuy nhiên anh vẫn tỏ ra vô cùng bình thường.

"Biết."

Đương nhiên, Asano chẳng thể nào mà qua được mắt cha mình.

"Trong buổi toạ đàm tại Nội các phủ về vấn đề phúc lợi du học của sinh viên trong và ngoài nước cách đây không lâu, ta có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi vài chuyện với ngài Vụ trưởng của Bộ ngoại giao, cũng chính là cấp trên trực tiếp của con dâu. Ông ta dành lời khen hết mực cho Karma, nói rằng thằng bé này rất có tương lai, sẽ sớm thành công trên thương trường chính trị."

Asano nhún vai, tỏ vẻ hiển nhiên. Là đồng minh kiêm đối thủ của nhau hơn mười năm, cũng là vợ chồng đầu gối tay ấp ngót nghét hai năm, đương nhiên anh biết thực lực của vợ mình đến đâu.

"Cơ mà... Trong quan niệm của ta, một người chỉ nên được gọi là thành công khi có đủ khả năng cân bằng giữa hai chuyện sự nghiệp - gia đình. Vậy nên, ta chưa bao giờ hoàn toàn tự tin nhận định bản thân là một người thành công."

"..."

"Còn con thì sao? Asano Gakushuu, theo con, cũng như cả con dâu, cả hai liệu đã xứng với hai chữ thành-công hay chưa..?"

.

"Con nghĩ là mình đã không để lộ điều gì trước cha."

Im lặng một hồi, Asano cười khổ chịu thua trước sự tinh tường của người đi trước.

"Thực ra con người rất dễ đọc vị." Asano Gakuho vẫn tỏ ra bình thản "Ta sẽ không nói những lời an ủi hoa mĩ hay tọc mạch vào đời riêng của hai đứa. Nhưng nếu cần giúp đỡ, hãy tìm đến ta."

"Bởi lẽ, cho dù hai ta có không ưa a gì nhau thì cũng không thể nào chối bỏ được sự gắn kết trong huyết mạch. Nhìn thấy con không ổn, ta cũng chẳng thể vui vẻ được."

"Có thể coi đây là lời thật lòng hiếm hoi của thầy hiệu trưởng không..?" Asano nhìn về phía cha, cảm thấy người đàn ông này lâu lâu cũng có vài giây phút tốt lành "Đúng là giữa con và Karma đang có một số vấn đề. Có thể căn nguyên mọi thứ là do sự bận rộn của công việc và thiếu sự sẻ chia. Bởi lẽ cả con và em ấy đều là những người độc lập..."

Asano Gakuho đăm chiêu nhìn con trai. Liệu nó có nhận ra rằng, "Cả con và Karma đều đã quá tự tin vào tình yêu của mình rồi."

"..!"

Chỉ là một lời bâng quơ nhưng Asano như đã giác nhận được điều gì. Đúng vậy, bấy lâu nay, anh vẫn cứ luôn đinh ninh cho rằng một ngọn lửa tình yêu sẽ cứ vậy mà cháy mãi.

Không có tình yêu nào là có thể tự sinh tự diệt. Nó luôn luôn phải được vun đắp và chăm sóc từ cả hai phía.

Quả nhiên, cho dù có giỏi giang tài cán đến thường nào, nhưng trong trò chơi mang tên tình ái, cả anh lẫn người kia cũng đều chỉ là những kẻ ngốc.

"Chỉ cần nền tảng vẫn còn, tức là mọi thứ vẫn có thể cứu vãn. Ta mong rằng, nếu con đã nhận thức được điểm không đúng nằm ở đâu rồi, con sẽ đủ khôn ngoan và dũng cảm để xử lí nó."

"Bởi lẽ, từng khúc mắc nhỏ là những giọt nước rỉ rách. Đừng coi thường những giọt nước nhỏ nhoi ấy, nếu không làm gì để ngăn chặn chúng thì ngọn lửa âm ỉ cố gắng bập bùng kia cũng không thể cháy mãi được đâu."

.

"Nếu nó tắt, con sẽ thắp sáng nó lại."

Asano Gakushuu đứng lên, lấy lại khí thế của một người tiên phong. Rũ bỏ những u uất luẩn quẩn, đây mới thực sự là Asano Gakushuu mà ông muốn nhìn thấy.

Cầm lấy chiếc cặp đặt bên cạnh, Asano chỉnh trang trang phục rồi nói lời tạm biệt.

"Con phải đi rồi."

"Không tiễn."

"Thì cũng đâu có khiến."

"..."

Đúng là bản chất, xem ra cậu quý tử của ông so với thời học sinh cũng đâu có thay đổi gì nhiều.

...

Cánh cửa văn phòng vừa đóng lại, vậy mà ngay sau đó đã lại được mở ra. Vẫn là Asano Gakushuu.

Quên đồ hay gì..?

Cậu quý tử nhìn ông, miệng mấp máy điều gì đó. Tuy âm lượng có phần hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để Asano Gakuho nghe được.

"Cảm ơn. Cha."

"..."

.

"Ngoài ra thì cha dùng phép ẩn dụ dở chết đi được. Cha nên ý thức được việc mình là giáo sư ngành Toán chứ không phải giáo sư Văn học."

"... Thằng trời đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro