Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Karma ngồi bật dậy, khiến đầu lại đau nhức một trận, không khỏi cảm thấy choáng.

Ayako vội vàng đỡ cậu ngồi xuống: "Đứa nhỏ này, sao có thể kích động như vậy. Chỉ là hôn mê, không có chuyện gì."

Nghe đến đây cậu mới yên lòng một chút, nhưng tâm trạng buồn bực thủy chung cuốn lấy không rời. Karma nhẹ giọng: "Gakushuu chưa tỉnh sao?"

Khẽ lắc đầu, Ayako thở dài: "Đã tỉnh rồi, chỉ là nó cứ thẫn thờ ngồi đó, cách đây một ngày liền trở lại quân đoàn. Đứa nhỏ này, từ bé đến lớn đã lãnh đạm thản nhiên với nhiều chuyện. Rất ít khi trở nên kích động như thế. Vết thương không còn trở ngại, nhưng dù gì cũng phải tĩnh dưỡng ít ngày, vậy mà nó đã cắm đầu vào công việc. Cũng không biết khiến người thân đau lòng bao nhiêu." Ayako nói một hơi dài, bà lén nhìn vẻ mặt của Karma.

"Con biết." Karma gượng cười.

Anh chính là như vậy, rõ ràng đứng ở vị trí cao, công việc cũng có thể giao cho cấp dưới, không nhất thiết phải tự mình hoàn thành. Nhưng Asano cứ cố tình chấp nhất muốn mọi thứ phải hoàn hảo, anh không chấp nhận được một sai lầm nào dù nhỏ đi chăng nữa. Bởi vậy dù cấp dưới cảm thấy rất áp lực nhưng công việc luôn luôn được hoàn thành một cách tốt nhất.

Nói chuyện phiếm một lát, chờ cho Ayako rời đi, Karma mới gọi cho Nagisa.

"Có chuyện gì sao?"

"Gakushuu, ừm... Có ở đó không?"

"Có, ngài ấy còn đang nhốt mình trong phòng xử lí hàng loạt văn kiện chất thành núi."

Karma nói thêm vài câu liền tắt mắt, khẽ cắn môi, cậu tự hỏi có phải đùa hơi quá không? Cũng vì quá mức quan tâm nên có muốn trả thù bao nhiêu, người đau vẫn là mình. Karma thở dài, cảm thấy mình không làm được việc gì ra hồn. Mỗi lần có chuyện dính đến Asano, cậu liền như vậy.

Một lần nữa cầm lên điện thoại, cậu gọi cho Asano.

"Chào."

Nghe được giọng nói Karma, Asano sửng sốt vài giây sau đó đứng bật dậy, giọng nói có phần gấp gáp: "Tỉnh... Tỉnh rồi sao?"

"Ừm... Có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút." Không hiểu sao hai má cậu lại đỏ bừng, dù cho chuyện đang nói không có gì phải xấu hổ hay rụt rè.

Asano cười nhẹ nhưng không giấu được niềm vui: "Được, anh sẽ đến, bây giờ."

===

Asano đứng trước cửa, nhìn qua khe cửa anh thấy Karma ngồi trên giường, sắc mặt không kém như trước, ngược lại trông rất khỏe mạnh, phỏng chừng ngày xuất viện không còn xa. Karma nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thanh thuần động lòng người.

Dường như nhận ra ánh nhìn của anh, cậu quay đầu nhìn ngoài cửa. Asano có phần xấu hổ, anh ho nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.

"Em thấy sao rồi?"

"Đã chuẩn bị được xuất viện, không còn gì đáng ngại." Ngừng một chút, Karma nói tiếp: "Hai đứa nhỏ cũng rất tốt."

Asano khẽ gật đầu, anh ngồi xuống bên giường gọt hoa quả cho cậu, vừa nói chuyện phiếm vẻ mặt thản nhiên không nhìn ra chút gì khả nghi. Thay vì không khí ngọt ngào giữa vợ chồng càng giống như khoảng cách giữa bạn bè hơn. Karma cắn cắn môi, liếc nhìn ngón tay thon dài gọt vỏ táo.

Hai má cậu đỏ bừng, cũng không rõ là vì sao.

Đặt vỏ táo qua một bên, anh xếp lại trên đĩa rồi đưa cho cậu. Karma cắn một miếng nhỏ, Asano cười khẽ: "Ngọt không?"

Cậu đưa mắt nhìn anh, thỏa mãn khép hờ mắt mà đắm mình trong cử chỉ quan tâm dịu dàng của anh, bỗng chốc cảm thấy trả thù như vậy là ủy khuất chính mình. Rõ ràng vẫn luôn khao khát có được người này, đến khi có được lại giả bộ đẩy ra, càng nghĩ càng thấy ngu ngốc.

Karma chớp chớp mắt, khóe môi cong lên thành đường cung nhỏ, đôi mắt hổ phách ánh lên tia giảo hoạt, ranh mãnh. Cậu kéo cổ áo Asano xuống gần, môi lưỡi liền kề, ái muội phá nát bức tường chắn vô hình mà anh miễn cưỡng đắp xây từ khi bước vào phòng.

Đã thật lâu không làm chuyện_mà_ai_cũng_biết, hiện giờ chỉ một nụ hôn nhẹ, kĩ thuật vì gấp gáp mà có phần trúc trắc, chỉ đơn thuần gặm cắn nhau nhưng cũng khiến hai người điên cuồng. Không phân ra được chất lỏng trong khoang miệng là của ai, chỉ biết theo bản năng nuốt xuống, Asano lại đùa nghịch lướt qua khoang miệng, từng ngóc ngách đem lại một trận tê dại. Tiếng nước khiến người ta phải mặt đỏ tim đập nhuộm lửa tình vang lên khắp phòng. Ayako kéo kéo khóe miệng, chậm rãi cùng với Gakuho mặt liệt thu lại tay đặt trên nắm cửa, rời bệnh viện trở về nhà.

Cả người Karma run rẩy, lần đầu cậu mới biết, thì ra hôn cũng là việc mất nhiều thể lực như thế. Đến mức mất hết khí để thở là đủ hiểu, nhưng cũng gợi lên từng trận kích thích, khiến Karma không khỏi nóng_trong_người.

Cậu liếm vệt nước bên khóe môi, ánh mắt hổ phách mang ý tứ dụ hoặc, mời người đến chinh phục. Đương nhiên, tướng quân cũng không thể cầm thú đến mức đè cậu ở bệnh viện. Hoặc sáng sớm ngày mai, tin nóng nhất trên màn hình mô phỏng quảng trường trung tâm là «Tướng quân trẻ tuổi nhất A. T nổi thú tính 'thịt' bệnh nhân của bệnh viện XXX»

Khụ, vừa nghĩ thôi đã thấy mất mặt, chỉ muốn đào lỗ làm chuột chũi...

Rõ ràng thấy Asano không chuyên tâm, Karma nhướng mày: "Đang nghĩ điều gì?" Chẳng lẽ mị lực chưa đủ, hay quyến rũ sai cách? "Nếu đã không thích, vậy thì ngừng đi."

Còn chưa dứt cậu, môi đã bị người chiếm lấy lần nữa, tiếp tục dây dưa, tiếp tục quân quýt ngọt ngào, dù sự thật cho thấy, đối mặt với đồ bệnh nhân, tướng quân vẫn không thể xuống tay o(╯□╰)o

"Bỗng dưng nghĩ đến một vấn đề thật quan trọng... Chúng ta đã đặt tên cho con chưa?"

Hai nhóc con mở to mắt: ┌П┐(►˛◄’!) Nếu biết nói thì chính là biểu cảm như vậy! Tên hai con trai cũng quên đặt, hai người còn có thể lăn giường ư?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro