Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình sự qua đi, Asano im lặng ôm chặt lấy người trong lòng, dù cho không thực sự thỏa mãn thể xác, nhưng cảm giác ngọt ngào và may mắn tìm lại sau khi đánh mất khiến anh càng trân trọng hơn.

Karma thoải mái híp mắt cọ cọ, tựa như chú mèo Ba Tư cao ngạo thỏa mãn vì ở cạnh chủ nhân.

"Ngày mai là có thể xuất viện rồi." Karma biếng nhác nói.

"Trở về nhà chúng ta." Asano xoa đầu cậu, thỏa mãn nhìn khóe môi cậu cong lên độ cung nhỏ khó nhìn thấy. Chờ cậu chìm vào giấc ngủ mới im lặng lên tiếng: "Cảm ơn em."

===

Kazuo mặt mày đen sì đi phía sau: "Nếu anh thích liền đi một mình đi, đâu cần phải kéo tôi theo cùng." Sau đó muốn xoay người rời đi.

Dừng bước, Terasaka kéo cậu lại: "Rốt cuộc là cậu ngại ngùng cái gì? Dù sao đó cũng là anh trai cậu, không phải ăn một bữa tiệc mừng xuất viện thôi sao?" Có cần xoắn xuýt như vậy không chứ? Hắn thở dài: "Cũng đừng có tự trách mình nữa. Từ đầu đến cuối, cậu đều không có ý muốn làm hại hai người bọn họ, cậu không có lỗi, hiểu không?" Ngoài việc làm vật cản tác dụng ngược cho hai người họ đến bên nhau, Kazuo đúng là chẳng làm gì cả.

Ngay lúc hai người còn dằng co qua lại, Karma đã thấy bóng hai người từ khi bước vào sân.

"Sao lại đứng ngoài đó, vào nhà đi."

Kazuo chỉ đành ngượng ngùng quay đầu bước vào: "Anh hai."

"Ừ, hai người lại cãi nhau sao?" Karma khẽ cong môi, ánh mắt ái muội đảo qua giữa hai người.

"Em với tên to xác đó có thân vậy không?" Chưa tới một giây đã bật chế độ ngạo kiều nữ vương, cậu cười lạnh rồi bước vào nhà. Terasaka bước phía sau hận đến nghiến răng, con mẹ nó lần nào cũng là hắn lo lắng cho người ta, còn người ta lại vô tình cho rằng hắn chỉ là người xa lạ. Đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Mặc dù đóa hoa như hắn có hơi to xác thật...

Karma cười ranh mãnh, vỗ vai anh bạn với gương mặt đen sì, tâm tình bỗng vui vẻ lạ thường. Karma vẫn là Karma thôi, niềm vui của cậu đôi lúc bắt nguồn từ nỗi đau khổ của người khác đó được không?

Tạm thời dời ống kính khỏi hai người này, chuyển qua vị tướng quân đáng kính nể. Touki, người từng là vị tướng quân thiên tài của S.L sánh ngang với Asano, hiện tại đang ngồi trên ghế thưởng thức ly rượu vang, bình tĩnh an nhàn hiếm có.

Trước kia nằm vùng trong S.L không ít thời gian, bây giờ trở lại A.T cảm giác quả thật không quen.

"Ba, người gọi con có chuyện gì?" Anh cười khẽ đặt xuống ly rượu, nhìn người đàn ông mặt ngàn năm chẳng biến sắc. Trợ tá đắc lực đồng thời cũng là vợ của tổng thống A.T. Ông đưa mắt nhìn con trai, đã rất lâu hai cha con không ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này.

Lí do quan trọng nhất cũng là do anh bước vào S.L để nằm vùng 4 năm, thời gian đó ngoài việc dùng mật mã gửi tình báo về, những câu thăm hỏi đều là dư thừa, quả thực nghiêm khắc đến mức đau lòng.

Ông hạ mắt, nói: "Con xem ngay cả Asano cũng đã có hai đứa nhỏ, con ngay cả người yêu cũng không dẫn được một người về." Chúng ta cũng không yêu cầu quá khắt khe, bất kể nam hay nữ chỉ cần Touki thích là được rồi: "Rốt cuộc con thích kiểu người thế nào?"

Touki mân mê viền ly, ánh mắt thâm sâu khó đoán: "Chỉ cần là người có thể chịu đựng được con."

"... Hết rồi?"

Anh thực ngây thơ: "Hết rồi."

Ba ba cũng rất phiền lòng, sở thích của con trai ông phải nói là rất rất biến thái. Một tên chuẩn máu S, cũng không rõ đến khi nào mới có người chịu trận. Máu S còn thuộc hàng cực nặng, kiểu này chẳng lẽ để vậy đến già. Trước kia chỉ là chơi bời cũng đã khiến người ta sống dở chết dở. Trong khi đó còn chưa thỏa mãn được một lần. Khụ, cái này dù tế nhị những vẫn phải nói, bất đắc dĩ trong lòng ông đã lớn lắm rồi.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang không khí trầm lặng giữa hai cha con.

"Asano?"

Bên kia đầu dây, Asano lên tiếng: "Chú không qua tiệc mừng của hai đứa nhỏ sao? Cả ngài tổng thống nữa, còn có Touki, mọi người cùng đến đi, càng đông càng vui."

"Được rồi, chú đến ngay." Ông xoa xoa thái dương, vô cùng phiền muộn với hôn nhân của con trai: "Đến gia tộc Asano thôi."

Touki đặt ly, chỉnh lại tây trang, dáng người cao vút còn là một tướng quân, cơ bắp không đồ sộ như một số quân nhân, ngược lại dẻo dai, tràn ngập sức mạnh. Bộ tây trang càng tôn lên dáng người đẹp đến mức nam thanh nữ tú chỉ muốn quỳ rạp. Đuôi mắt còn có một nốt ruồi, trông càng thêm quyến rũ, tiếc là anh máu S cực nặng, nếu không gả đi cũng không phải không được.

Vì một ý nghĩ này mà ba ba Touki chợt rùng mình, cảm thấy mình vừa thốt ra một lời về vấn đề này nhất định sẽ phải chống chọi với bản mặt băng sương của con trai. Cho dù bình thường ông cũng ra vẻ mặt than, nhưng than ôi, kì thật nội tâm thường hay thổ tào lắm được không? Ai nói băng sơn mỹ nhân không thể thổ tào chứ!

Riêng Touki không biết tâm tư ba ba mình, mà việc muốn nhìn ra biểu tình gì trên gương mặt than của ông cũng chỉ có bạn đời là tổng thống A.T mới có tài năng đặc biệt đó thôi.

===

"Quên hỏi, hai đứa nhóc tên gì vậy?" Kazuo cẩn thận bế một nhóc, hai đứa nhỏ này thực sự rất dễ thương, dù cho mới sinh không lâu nhưng đã nhìn rõ được chúng đều có nét giống cha và baba.

Karma vỗ vỗ nhẹ ru đứa nhóc còn lại ngủ, khẽ cười: "Anh trai là Ten, em trai là Toshiro."

Kazuo bật cười: "Một nhóc muốn là bầu trời rộng lớn, đứa còn lại thì thông mình lém lỉnh? Chính là muốn anh trai có thể bao dung cho mấy trò nghịch ngợm của em trai sao?"

Cậu nheo mắt, khẽ cười: "Không tồi. Ý anh chính là như vậy, quan trọng là hai đứa nhỏ sẽ biết đoàn kết, bình bình an an một đời."

Từ bên ngoài đi vào, Asano đặt xuống một đĩa điểm tâm, lại đùa nghịch với Ten trong tay Kazuo một chút mới cẩn thận bế lấy Toshiro: "Vất vả lắm đứa nhóc này mới chịu ngủ ngoan, thực sự là cực khổ cho baba nó nha."

Karma bĩu môi: "Thấy em mệt vậy buổi tối cũng đừng lăn quay ra ngủ như thế, phải dậy mà ru con ngủ đi chứ."

Anh cười cười làm lành, ôm vai cậu thủ thỉ: "Anh thấy vẫn nên đưa hai đứa nhỏ qua ông bà, chúng ta còn chưa kịp có khoảng thời gian trăng mật ngọt ngào, đã phải cuống lên với hai đứa nhóc này rồi."

"Anh dám ghét bỏ con?" Karma nheo mắt đe dọa.

"..... Không có, anh đâu có nói vậy."

"Rất may là không phải vậy." Cậu tủm tỉm: "Nếu không sô pha sẽ là bạn đồng hành mỗi đêm với anh trong những ngày tới."

Asano: "..." Tại sao vợ mình lại trở nên phúc hắc như vậy? Có phải đang ngấm ngầm trả đũa hay không?

Kazuo cười nhẹ nhìn hai người ngọt ngào, chọc chọc má đứa nhóc trong lòng. Thật tội hai đứa nhỏ a, từ nhỏ đã phải sống trong hũ mật như vậy, chói mù mắt người ta. Cậu bỗng dưng nghĩ, không biết đến khi nào mới có được một gia đình ngọt ngào như vậy. Trong lòng vừa vui mừng cho anh hai, cũng cảm thấy hâm mộ không thôi. Đột nhiên lại nghĩ đến tên to xác kia, trống ngực lại đập thình thịch... Nhất định là bị bệnh rồi.

Vội vàng giao lại Ten cho hai người, cậu vội vã chạy ra ngoài vườn hoa. Đứng dưới tán thiên lí, hít thở bầu không khí trong lành để tĩnh tâm lại rồi mới chuẩn bị bước vào buổi tiệc. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Terasaka đứng cùng một người con gái thực xinh đẹp, gương mặt ngây thơ giống như thiên thần đang cười khúc khích. Mà trên gương mặt hắn cũng nở nụ cười nhẹ ôn nhu.

"Cuộc sống luôn những lúc khổ đau, nhưng khi thấy buồn khổ, đôi chút hạnh phúc trong quá khức cũng khiến con người ta chiến thắng tất cả. Mạnh mẽ cũng yếu ớt như vậy đấy."

Tiểu Ngữ lảm nhảm: Cũng vì mới trở lại watt, ta đã khắc phục được lỗi watt rồi nên việc viết truyện sẽ không còn vấn đề, chap này gần 1600 từ đó, đọc thỏa mãn chưa? Chưa thỏa mãn đúng không? X﹏X Vậy nên các chap sau cứ nhấn chìm mật ngọt đi, bao nhiêu chap trước ngược đau đến mấy thì gần cuối sẽ ngọt đến sún răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro