Chap 1: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ktx Gfriend

"Unnie à... của chị này!", SinB cầm điện thoại đưa cho Eunha đang bận rộn trong bếp.

"Appa... con nghe đây! SAO Ạ?... Vâng. Để con xem sao rồi báo lại bố". Cô cúp máy, khuôn mặt bần thần.

"Sao vậy Eunbi?", vừa mặc áo Jungkook vừa trả lời cuộc gọi của cô.

"Bố em... muốn chúng ta qua Anh Quốc một chuyến", giọng cô mang theo một nỗi sợ sệt.

Cậu có hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười "Cũng tốt. Chúng ta cũng nên qua gặp bố mẹ em chứ".

"Nhưng mà...".

"Đừng lo Eunbi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến mà. Tụi mình sẽ cùng nhau đối mặt!".

Cô lặng lẽ cúp máy, thở dài.

Sao cô không lo được chứ?

Ngày đó họ đã phải trải qua khó khăn như thế nào? Bố cô tuy đồng ý cho cô ở lại thực hiện ước mơ, nhưng còn chuyện quen Jungkook... ông sẽ suy nghĩ thế nào đây?

"MỌI NGƯỜI ƠI, em nói này!", SinB cầm một tờ quảng cáo chạy vào la ầm lên.

"Gì mà ồn vậy SinB? Lâu lâu mới có một ngày nghỉ, em phải để mọi người nghỉ ngơi chứ", So Won nghiêm mặt nhìn con bé.

"Hỳ hỳ... em xin lỗi. Tại vui quá thôi!".

"Mà chuyện gì mới được?", Yerin tò mò lại gần.

"Từ tuần sau trở đi chúng ta và BTS oppa đều có thời gian nghỉ ngơi một tháng lận phải không? Hai CEO quyết định làm một chuyến nghỉ dưỡng cho 2 nhóm. Mọi người thấy sao?", SinB chớp chớp mắt.

"Thật sao?", Umji ném điện thoại sang một bên, lập tức bay đến chỗ cô bạn.

"Mọi người sẽ đi hết chứ?", So Won ngờ vực.

"Có lẽ vậy. Đây là quyết định của Bang PD và chú So mà!".

"Em với Jungkook... không đi được rồi!", Eunha lên tiếng khiến 5 người tròn mắt.

"Gì đây? Hai người tính đánh lẻ sao?", Yuju chọt chọt eo cô bạn.

Eunha mặt đỏ bừng "Không phải. Bố mẹ mình... muốn gặp Jungkook!".

Tất cả cùng im lặng một lúc, rồi chợt la toáng lên "Woa... ra mắt hai bên rồi sao? Eunha à, em còn trẻ quá đó!". Yerin chạy lại bẹo má cô.

"Mọi người nói bậy gì vậy? Tại... dạo vừa rồi tụi em hơi bận, tranh thủ giờ rảnh qua thăm bố mẹ một chút thôi!... Không nói với mọi người nữa, em về phòng đây!". Cô ngại ngùng chạy biến trong sự chọc ghẹo của mọi người.

Tại ktx BTS

"Woa... Jeon Jungkook! Ra mắt bố mẹ vợ tương lai sao? Nhóc phải làm cho tốt vào đấy!", Jhope huých vai cậu.

Jin cũng lại gần "Có cần anh dạy cho mấy trò đùa của ông chú không? Dễ gây điểm lắm đó!".

"Thôi... thôi, cho em xin đi. Bố Eunbi nghiêm túc với khá khó tính nữa, em mà làm vậy là chết chắc đó!".

Jungkook cười khổ. Nói không lo thật ra là nói dối rồi. Ngày đó cậu đã được diện kiến bác ấy. Một người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc, rất chững chạc. Nhưng cậu sẽ cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt bác ấy!

Đêm hôm đó, sau khi thu dọn đồ đạc, Eunha leo lên giường. Không hiểu sao cô lại thấy nhớ Jungkook kinh khủng "Jungkook à... anh ngủ chưa?".

"Em chưa ngủ à? Trễ rồi đó!", Jungkook hơi giật mình, giọng pha chút trách móc.

"Hỳ hỳ... tại em thấy nhớ anh nên mới gọi thôi. Lý do chính đáng nha!". Cô luôn biết cách khiến cậu kìm nén cơn giận mà haha!

"Cô bé ngốc! Mai là chúng ta gặp nhau rồi. Ngủ sớm đi, không là thành mắt gấu trúc cho mà coi". Giọng cậu thật ấm áp, pha chút cưng chiều, Eunha cảm thấy thật hạnh phúc.

"Vâng. Ngủ ngon. Um....moa!". Cô cúp máy cùng tiếng cười giòn tan.

Phát hiện cô đã tắt máy, Jungkook cười khổ, xoa xoa thái dương "Yah... Jung Eunbi! Em thật là...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro