Chap 2: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook đón taxi qua ktx để rước Eunha.

"Unnie... nhớ mua quà cho tụi em!", SinB vẫy vẫy tay cười tươi.

"Bó tay con bé này luôn!". Eunha đóng cửa xe rồi cười khổ.

"Sắp gặp lại bố mẹ rồi. Em vui chứ?", Jungkook kéo cô dựa vào người mình.

"Tất nhiên rồi. Cũng đã gần 4 năm em chưa gặp họ". Eunha nhắm mắt hồi tưởng lại lần cuối gặp bố mẹ lúc ở sân bay.

Jungkook không nói thêm gì, chỉ xoa đầu cô thật nhẹ nhàng. Thật sự cậu phải cảm ơn bố của Eunha. Ông đã bức cậu đến cái cực hạn để cậu có thể nhận ra, bản thân mình có thể làm tốt hơn! Để cậu có thể hãnh diện mang lại hạnh phúc cho người con gái cậu yêu nhất này.

Cuối cùng thì chuyến bay cũng hạ cánh an toàn. Hai người đi ra ngoài thì trông thấy bố mẹ cô đang chờ sẵn. Eunha vui vẻ nắm tay anh đi thật nhanh về phía họ.

"Con nhớ bố mẹ lắm!", cô rơi nước mắt, ôm chầm lấy hai người.

Jungkook nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc. Cậu biết thời gian qua cô đã chịu đựng rất nhiều, lại không có người thân bên cạnh nên có chút tủi thân. Bây giờ thì tốt rồi!

"Bố mẹ ơi, đây là Jungkook. Chắc mọi người cũng biết rồi", cô vội vã giới thiệu cậu.

Bà Jung niềm nở "Chào cháu. Hai bác có đọc tin tức. Cảm ơn cháu thời gian vừa qua luôn chăm sóc con bé ngốc này!".

"Mẹ nói gì vậy?", Eunha bĩu môi, mè nheo với bà.

Ông Jung từ nãy giờ quan sát cậu, Jungkook có chút lo lắng "Dạ không ạ. Eunbi... cô ấy rất tốt!".

"Thôi lên xe đi!". Ông Jung xoay lưng đi. Tuy không biểu hiện nhiều, nhưng ông có vẻ không hề khó chịu với Jungkook.

Eunha nắm thật chặt tay cậu, nở nụ cười "Đi thôi anh!".

Về đến nhà cũng đã tới giờ ăn trưa. Sau khi đưa hành lý về phòng, Jungkook định ra ngoài phụ giúp thì ông Jung gọi cậu ra phòng sách nói chuyện.

"Cháu không cần phải lo lắng như vậy. Ta chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi!", ông Jung bật cười nhìn cậu.

"Vâng", Jungkook lúc này cũng thả lòng người, mỉm cười nhìn ông.

"Gần đây mấy đứa vừa bận rộn lịch trình với công khai nên ta cũng không có thời gian hỏi thăm. Nhưng...".

Jungkook mở to mắt nhìn ông, tay nắm chặt ".... ta rất hài lòng về cách hành xử của cháu".

"Dạ???".

"Ta biết BTS dạo gần đây rất nổi tiếng. Cháu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, vậy mà... cháu không bỏ rơi Eunbi nhà ta. Thật sự trước đây ta không tin những người hoạt động trong showbiz một chút nào. Nhưng bây giờ, ta rất tin tưởng cháu... Hãy mang lại hạnh phúc cho Eunbi! Được chứ?".

"Vâng ạ! Cháu sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa. Đây chưa phải là cái đích mà cháu nhắm tới, cháu sẽ tạo một nền tảng vững chắc, mang lại cho cô ấy một cuộc sống thật tốt. Cảm ơn chú đã tin tưởng giao cô ấy cho cháu!".

Jungkook mỉm cười bắt tay ông, ông Jung khá hài lòng, bật cười "Sao ta có cảm giác mình đang gả con gái đi vậy này haha?".

Ở dưới bếp, Eunha cứ bồn chồn không yên. Bà Jung thấy vậy liền xoa đầu cô "Đừng lo. Chỉ là nói chuyện một chút thôi mà".

"Con biết... nhưng....".

Bỗng cô thấy cậu đi xuống, cô lật đật chạy lại "Anh... không sao chứ?".

Jungkook nhịn cười, còn ông Jung thì được dịp ho khan "Con bé này! Bộ ta ăn thịt thằng nhóc sao?". Ông còn tặng thêm cho cô một cái cốc đầu rõ đau.

"Appa...", Eunha ôm đầu đau khổ. Jungkook xoa đầu cô, mỉm cười "Không sao rồi!".

Bà Jung lên tiếng "Vào ăn cơm thôi!".

"Vâng...". Eunha kéo cậu vào ghế ngồi.

Jungkook cảm thấy rất thoải mái! Cậu không nghĩ mình sẽ được bố mẹ cô chấp thuận nhanh như vậy! Cậu tin rằng từ bây giờ, họ sẽ còn hạnh phúc hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro