Chap 47: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng CEO của trụ sở Source Music

"Eunha, con ngồi đi", chú Sungjin xoa thái dương, gọi cô lại.

Eunha sợ hãi ngồi xuống, cô không biết đối diện với ông thế nào "Con xin lỗi chú".

"Nếu con thấy có lỗi thì lập tức chia tay với Jungkook", chú Sungjin nhìn chằm chằm vào cô.

"Dạ?... Chia tay...", Eunha mở to mắt.

"Phải. Chia tay ngay đi. Chú sẽ mở họp báo, nói rằng hai đứa từng quen nhau trong quá khứ, nhưng bây giờ không còn nữa. Còn vấn đề tấm hình, chú sẽ giải quyết cho", chú Sungjin kiên quyết nhìn cô.

"Không... Con... con không chia tay đâu", cô vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu.

"EUNHA!", chú Sungjin đứng dậy quát to.

"Con có nhớ trong quá khứ con đã trở nên như thế nào không? Có thể bây giờ con mù quáng yêu lại, nhưng rồi con sẽ như xưa, sẽ trở nên như vậy lần nữa. Chú không cho phép, một lần là quá đủ. Nếu hai đứa đã kết thúc trong quá khứ thì cứ theo đó mà kết thúc đi".

Eunha cũng đứng lên kéo tay chú Sungjin. Cô khóc la thảm thiết "Đừng mà chú. Đừng bắt tụi con phải chia tay mà. Tụi con sẽ cẩn thận hơn. Thiếu anh ấy con sống không nổi đâu. Aaaaaa....".

Các thành viên đứng bên ngoài đau lòng vô cùng, họ nghe tiếng than khóc của cô nhưng không làm được gì.

Không lẽ cứ để họ chia tay vậy sao?

"Sowon unnie, phải làm sao đây?", tụi nhỏ nhìn cô.

"Có lẽ chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai", Sowon nhìn theo Eunha trong phòng.

"UNNIE...", tụi nhỏ la lên.

Không được, nếu cả trưởng nhóm của họ cũng nói vậy thì làm sao cứu vãn đây?

Ở trong phòng, Eunha ngồi sụp xuống đất vật vã. Cô không muốn đâu! Chỉ nghĩ đến việc không thể gặp Jungkook là cô không chịu nổi nữa.

Chú Sungjin thở dài, lại gần xoa đầu cô "Eunha! Ta biết con đau khổ, nhưng con phải chấp nhận. Ngày đó, Jungkook có thể vì áp lực cấp trên mà từ bỏ con, thì bây giờ, áp lực dư luận lớn như vậy, con nghĩ cậu ấy sẽ như thế nào? Người cuối cùng chịu tổn hại cũng chỉ là con mà thôi".

Eunha nước mắt không còn chảy, đờ đẫn nhìn chú Sungjin. Ông cảm thấy rất đau lòng!

Eunha lúc này cũng như Eunha của ba năm trước, phờ phạc trong bệnh viện, trơ đôi mắt vô hồn đó nhìn ông.

"Con hãy về suy nghĩ lời ta nói. Ta cho con một ngày, sau đó ta sẽ đưa ra thông báo chính thức".

Chú Sungjin kéo cô dậy bước ra cửa, cô dựa vào các thành viên. Ai cũng xót xa nhìn cô!

                ~~~~~~

"Chú nói sao? Bi lớn từng tự tử?", RM mở to mắt nhìn chú Bang.

Ông mặt rầu rĩ "Phải. Chuyện từ ba năm trước, khi tụi con mới ra mắt, Eunha thì đang làm thực tập sinh ở bên công ty SoMu".

"Nhưng... nhưng tại sao ạ?".

Trong mắt cậu, Bi lớn tuy yếu đuối nhưng không đến nỗi mù quáng như vậy!

"Con còn nhớ cô bé Park Se Won không?", Bang PD nhìn cậu.

"Có. Con nhớ chứ. Ngày đó khi mới ra mắt, netizen đã đồn ầm lên hai đứa hẹn hò. Jungkook cũng không lên tiếng, thằng nhóc không quan tâm chuyện đó. Nghe đâu con bé đơn phương Jungkook. Nhưng sao ạ?", RM tò mò nhìn ông.

"Con bé đó biết mối quan hệ của Jungkook và Eunha. Chú Sungjin nói với chú, Sewon từng tìm đến Eunha, mắng chửi con bé", Bang PD thở dài.

"Sao ạ? Chửi Bi lớn?", RM mở to mắt.

"Phải. Bởi nghe đâu con bé biết Jungkook còn thích Eunha, Se Won còn nói ra lý do chia tay nữa, khiến Eunha gục ngã".

Bang PD nhìn xa xăm, hình ảnh Bi lớn đờ đẫn trên giường bệnh vẫn ám ảnh ông tới bây giờ.

"Vậy... vậy nên Eunha tự tử sao?".

RM đau lòng, cô em gái từng thân thiết với cậu.

"Con bé lúc đó đang chịu áp lực lớn, bởi từng bỏ luyện tập một thời gian dài nên Eunha phải cố gắng gấp đôi người khác. Hằng đêm đều thức khuya, nỗi đau tình cảm vừa vơi chưa bao lâu, thì lại bị người khác đến quấy nhiễu. Con bé trở nên suy sụp, chú Sungjin và Sowon đã phát hiện con bé trong phòng tắm ktx. Chuyện được giữ bí mật, cả các thực tập sinh đều không biết. Eunha đã được điều dưỡng trong bệnh viện 3 tháng trời, sau đó con bé bình phục, tiếp tục luyện tập và ra mắt. Ta đã gặp con bé nhiều lần trong bệnh viện, trông nó phờ phạc, lâu lâu vô thức gọi tên Jungkook. Ta nhìn mà rất đau lòng", Bang PD xoa thái dương, giọng xúc động.

RM từ nãy đến giờ không nói được gì. Sự thật này có lẽ đã bị chôn vùi từ lâu nếu không xảy ra chuyện hôm nay.

Cậu nhìn xa xăm.

Thực sự thì Jungkook và Eunha có nên quay lại hay không? Người ngoài cuộc như cậu cũng không thể giúp được gì. Chỉ còn chờ xem định mệnh sẽ đưa họ đến đâu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro