Chap 48: Nỗi nhớ ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về ktx, các thành viên không hỏi gì, họ để Eunha một mình trong phòng. Cô nằm xuống giường, mắt bắt đầu nhức mỏi. Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về chuyện của ba năm trước.

13/06/2014

"Bi lớn à, nghỉ ngơi đi. Em tập nhiều quá coi chừng kiệt sức đó", Sowon đi tới khuyên cô.

"Em không sao. Lúc này khả năng của em còn kém, cần phải bồi dưỡng thêm nhiều nữa", Eunha cười thật tươi nhìn cô chị.

"Chị cứ về trước đi ạ. Em còn ở lại tập thêm xíu nữa".

"Vậy chị đi nha. Nhớ nghỉ ngơi sớm nghe chưa", Sowon xoa đầu cô.

Eunha tiếp tục luyện tập. Bỗng có người đi vào, cô gái trông rất xinh xắn! Hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi?

"Cô là Jung Eunbi?", cô gái với giọng điệu kênh kiệu nhìn cô.

"Phải... Cô là...", Eunha hơi lo lắng.

"Park Se Won".

Cô ta nhướn đôi mắt nhìn Eunha từ trên xuống dưới "Chả có gì đặc biệt".

"Sao?", Eunha nhăn mặt nhìn cô gái bất lịch sự này.

"Có phải cô với Jungkook từng quen nhau không?", cô ta dè bỉu nhìn cô.

"Sao... sao cô biết?", Eunha lắp bắp.

"Thì Jungkook nói với tôi chứ ai", cô ta bật cười.

"Anh ấy còn nói vì cô mà cản trở sự nghiệp của mình... nên đã bỏ cô đó haha", cô ta cười nhếch mép nhìn cô.

"Tôi tới đây nói với cô điều này là vì không muốn cô ôm mộng thôi. Đàn ông là vậy, giữa cô và sự nghiệp, cô biết họ chọn gì rồi mà haha", cô ta bước ra cửa với tiếng cười giòn dã rồi mất hút.

Eunha ngã khuỵa, tay cô đặt lên tim mình. Dù đã biết trước sự thật này, nhưng tại sao... cả người ngoài như cô ta cũng biết chứ!

Đau, đau lắm! Jeon Jungkook, anh thật tàn nhẫn!

Vô thức cô mở điện thoại lên, nơi vẫn còn lưu giữ những tấm hình chụp chung của hai người. Cô đập nát, chiếc điện thoại vỡ tan tành.

Đau khổ, tuyệt vọng, bất lực là một chuỗi những cảm xúc của cô bây giờ. Sự tự ti khi không thể theo kịp mọi người; sự dè bỉu, khinh thường từ những thực tập sinh luôn xem cô là cái gai trong mắt; sự đau đớn khi được khơi gợi lại quá giữa cô và Jungkook!

Tàn nhẫn, tàn nhẫn quá!

Bỗng một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô.

Giải thoát, phải giải thoát thôi!

Cô vô thức đứng dậy, cầm lấy con dao đi vào nhà tắm.

Một vết cắt, rồi một vết cắt nữa, cô thật sự không thấy đau một chút nào! Nước mắt lăn dài, cô buông thả con dao xuống đất rồi ngất lịm!

            ~~~~~~~

Đã hơn 10 giờ vẫn chưa thấy Eunha trở về ktx, Sowon rất lo lắng. Cô quyết định tới phòng tập tìm Eunha.

Bỗng cô gặp chú Sungjin ở cửa ra vào "Chào chú, sao chú lại ở đây giờ này?".

"Chú mới kiểm tra camera, thấy có một người lạ vào phòng tập. Chú tính lên coi thử đây", chú Sungjin lo lắng nhìn cô.

"Thật sao ạ? Eunha đang ở trong đó".

Linh tính mách bảo, họ lập tức chạy thật nhanh đến phòng tập. Không một bóng người, nhưng cửa nhà vệ sinh lại không đóng, chú Sungjin lật đật chạy vào.

Một cảnh tượng kinh hoàng! Eunha ngồi bệt bên bồn tắm đầy máu.

Sowon la lớn, nước mắt cô tuôn rơi "Gọi... gọi cấp cứu".

"KHÔNG ĐƯỢC!".

Chú Sungjin lấy khăn buộc vết thương cho Eunha, cõng con bé trên lưng.

"Ra xe chú chở đến bệnh viện. Gọi cấp cứu kinh động nhiều người".

Sowon sợ hãi gật đầu rồi chạy theo ông.

Vì có quen một bệnh viện tư nhân, nên chú Sungjin đã bí mật để Eunha ở đây điều trị. Qua cấp cứu, Eunha đã không còn nguy hiểm, nhưng tinh thần cô rất bất ổn. Lúc nào cũng đờ đẫn, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

"Sao cơ? Được rồi tôi đến ngay", Bang PD lập tức đến bệnh viện.

Eunha vừa trông thấy chú Bang liền chạy tới, đầm đìa nước mắt.

"Chú ơi, con nhớ anh ấy lắm! Chú kêu anh ấy đến gặp con được không? Aaaaa".

Ông ôm con bé vào lòng, xoa lưng cô. Một hồi sau, Eunha đã thiếp đi. Cô được y tá tiêm thuốc an thần, bởi cô hay giật mình lúc nửa đêm.

Bang PD ra ngoài thì nhìn thấy ông bạn Sungjin của mình. Hai người ra ngoài nói chuyện.

"Thằng nhóc vẫn sống tốt chứ?", chú Sungjin nặng nề hỏi.

"Vẫn tốt. Còn....".

Ông chợt im bặt, câu hỏi có vẻ thừa thải.

"Không hề tốt một chút nào".

Chú Sungjin nhìn chằm chằm ông, thể hiện niềm đau xót của một người cha. Hai người không nói thêm gì nữa.

Eunha trong phòng bệnh ngày qua ngày được bồi bổ sức khỏe, cơ thể cô cũng khỏe hơn nhiều. Chỉ có điều, cô ít nói hơn trước, nghe đến cái tên Jungkook thì giật nảy mình, sợ hãi!

Sau 3 tháng, cô ra viện, không ai biết chuyện cô từng nằm viện, trừ chú Sungjin, chú Bang và Sowon. Eunha cũng được đưa đi xóa vết sẹo nơi cổ tay, xóa bỏ mọi dấu vết về sự dại dột ấy!

Cô tiếp tục trở lại luyện tập, mọi người luôn ở cạnh cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Và thời gian qua đi, cô cũng quên mất lần cuối nhung nhớ anh là khi nào. Mà thay vào đó là nỗi hận, quyết sống thật tốt để trả thù anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro