Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Minh rít một hơi thuốc lá.

Đã hai ngày rồi anh không ngủ.

Cha mẹ vẫn chưa biết chuyện Chính Quốc chết, anh không nói cho họ.

Sau khi lấy khẩu cung của Kim Thái Hanh, hắn bị bắt giữ. Trước khi rời đi, hắn van xin anh hãy đến nhà lấy quyển sổ trên tủ đầu giường trong phòng ngủ giúp mình.

Ban đầu, Điền Minh còn không nhìn hắn lấy một lần. Anh không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết em trai mình.

Thế nhưng sau khi hút xong một bao thuốc, anh nhớ đến lời của Kim Thái Hanh nói, đó là đồ của Chính Quốc. Cứ như vậy, anh lái xe đi đến chung cư Ngư Á, đi một mạch lên tầng ba.

Căn nhà vẫn còn những dấu vết do đội pháp y để lại khi khám xét nơi ở của nghi phạm. Nhưng chung quy vẫn không có gì thay đổi quá nhiều. Kệ để giày nằm cạnh cửa ra vào có tất cả bảy đôi, hai đôi lớn và ba đôi nhỏ, còn có hai đôi dép mang trong nhà. Căn bếp gọn gàng sạch sẽ, nhìn nồi niêu xoong chảo là biết rất thường được sử dụng, bồn rửa chén vẫn còn hai ly sữa đến nay đã chuyển màu vì để qua đêm quá lâu.

Điền Minh không nhìn nữa mà bước thẳng vào phòng ngủ.

Bên ngoài lạnh, bên trong phòng ngủ còn lạnh hơn gấp bội. Cửa sổ mở toang mặc cho gió lạnh ùa vào sởn cả gai ốc.

Mỗi một chỗ đều có dấu vết sinh hoạt của Điền Chính Quốc, chứng minh em trai anh đã từng có một cuộc sống bình yên ở nơi này.

Anh bước từng bước thật chậm đến chiếc giường, đưa tay nhấc quyển sổ bìa vàng lên.

Điền Minh ngồi xuống ghế tựa gần đó, mở ra trang đầu tiên.

***

Ngày 5 tháng 2 năm 1995

Mình vừa tìm được một nơi bán cà phê siêu ngon, bánh ngọt cũng cực kì ngon nữa.

Nhà hàng đó chủ yếu bán đồ ăn nhưng không ngờ cà phê và bánh lại ngon đến vậy, chắc là do hợp khẩu vị với mình.

...

Ngày 23 tháng 2 năm 1995

Nhà sách hôm nay có rất nhiều sách, đủ loại được nhập về luôn.

Mình mua ba quyển về đề tài trinh thám và tiểu thuyết đời thường vì bìa sách trông có vẻ đẹp và hấp dẫn.

Sách ơi! Mày phải là một quyển sách hay đó nha!

...

Ngày 7 tháng 3 năm 1995

Hôm nay, có một chị nhân viên tặng cho mình một miếng bánh nhỏ.

Ban đầu mình không nhận đâu nhưng chị ấy nói đó là quà tri ân khách hàng vì ngày nào mình cũng tới.

Không ngờ mình ăn bánh uống cà phê nhiều tới vậy luôn.

...

Ngày 16 tháng 6 năm 1995

Anh nhân viên kia cứ nhìn mình mãi, bộ mình ăn bánh bị dính lên mặt hả ta?

Nhưng mình sờ thì đâu có thấy dính?

...

Ngày 21 tháng 7 năm 1995

Mình quen được một người bạn mới!

Anh ấy tên Kim Thái Hanh, lớn hơn mình năm tuổi.

Anh Thái Hanh bằng tuổi với anh trai của mình luôn cơ.

Trùng hợp ghê!

...

Ngày 23 tháng 7 năm 1995

Anh Thái Hanh tặng cho mình hai cái bánh xoài đó!

Ngon cực kỳ!

...

Ngày 3 tháng 8 năm 1995

Anh Thái Hanh thú vị thật! Anh ấy biết rất nhiều thứ mà mình không biết.

Với cả anh ấy còn là trẻ mồ côi nên phải tự lập từ rất sớm.

Anh Thái Hanh giỏi thật sự luôn! Giỏi như anh trai mình vậy.

...

Ngày 9 tháng 8 năm 1995

Anh Thái Hanh hỏi tại sao mình cuối cấp ba rồi mà ngày nào cũng rảnh rỗi đến nhà hàng đọc sách thế.

Nghe giống như đang nói móc mình ý nhờ?

Nhưng mà mình biết anh ấy không có ý đó đâu.

Do nhà mình mở công ty xuất bản sách, mà mình thích đọc sách và muốn làm một biên dịch viên. Không khoe khoang đâu nhưng mà tiếng Anh mình khá giỏi đó, vậy nên cha mở sẵn đường cho mình đi rồi.

...

Ngày 12 tháng 8 năm 1995

Hôm nay anh Thái Hanh không đi làm.

Buồn quá đi!

...

Ngày 13 tháng 8 năm 1995

Nghe nói anh Thái Hanh bị bệnh.

Mình lo quá, nhưng mà không biết nhà anh ấy ở đâu cả.

...

Ngày 15 tháng 8 năm 1995

Anh Thái Hanh đi làm trở lại rồi.

Anh ấy là người thú vị nhất mà mình từng biết, bị bệnh mà cũng có thể tự tìm niềm vui để vực dậy tinh thần luôn.

...

Ngày 29 tháng 8 năm 1995

Chuẩn bị tới sinh nhật mình rồi, anh Thái Hanh nói sẽ tặng cho mình một món quà.

...

Ngày 1 tháng 9 năm 1995

Hơn mười một giờ đêm rồi, sắp qua ngày mới rồi nhưng mình không ngủ được.

Aaaaaaaa!

Anh Thái Hanh thích mình á?

Điều này hơi kì lạ nhỉ?

Cha mẹ mình nói "thích" chỉ dành cho hai người khác giới.

Giữa con trai và con trai có tồn tại từ "thích" đó không?

Mình không biết nữa.

...

Ngày 15 tháng 9 năm 1995

Anh trai mình có bạn gái.

Mình đã thử hỏi anh ấy cảm giác khi thích một người là như thế nào.

Anh trai nói thích là muốn được ở bên cạnh người đó, không gặp thì sẽ nhớ, lúc ở gần thì cảm giác khó tả lắm.

Anh ấy còn nói: "Em thích ai rồi à? Con nít con nôi lo học hành đi!"

Xì, đồ kì cục!

Mình nghĩ "thích" có thể cũng chỉ là một cảm xúc của con người thôi, giữa người với người, không phân biệt nam nữ.

Vậy thì tại sao tất cả mọi người đều không cho đó là điều bình thường nhỉ?

...

Ngày 20 tháng 9 năm 1995

Mình và anh Thái Hanh đang hẹn hò.

Hẹn hò? Có lẽ vậy.

Anh ấy thích mình, và mình cũng thích anh ấy. Giữa hai người đều tồn tại sự "thích" dành riêng cho lẫn nhau thì đã đủ điều kiện để hẹn hò rồi đúng không?

...

Ngày 23 tháng 9 năm 1995

Mình phát hiện ra anh Thái Hanh rất thích xoa đầu mình, lần nào gặp nhau anh ấy cũng xoa muốn rụng hết tóc luôn.

Không cho xoa! Xoa nữa là không cao lên nổi đâu!

...

Ngày 1 tháng 10 năm 1995

Năm tay rồi.

Tim mình đập nhanh lắm, muốn nhảy ra ngoài luôn cơ.

Nhưng mà phải vào nhà vệ sinh mới được nắm tay.

Anh Thái Hanh nói ở bên ngoài không an toàn.

...

Ngày 30 tháng 12 năm 1995

Chúc mừng sinh nhật, Thái Hanh của em.

Mình đã tặng anh ấy một món quà đó.

Anh ấy vui lắm, còn muốn được tặng một lần nữa cơ.

Là gì hả? Không nói đâu!

...

Ngày 20 tháng 9 năm 1996

Kỷ niệm tròn một năm yêu nhau.

Anh Thái Hanh dắt mình đi xem phim, mua cho mình một cốc trà sữa khoai môn mình thích nhất.

...

Ngày 20 tháng 9 năm 1997

Kỷ niệm hai năm yêu nhau.

Anh Thái Hanh tặng mình một chiếc vòng tay, mình tặng anh ấy quyển sách đầu tiên do mình dịch được xuất bản.

...

Ngày 7 tháng 12 năm 1997

Hôm nay đi mua đồ, mình thấy mọi người mắng chửi hai người đàn ông đi cùng nhau, họ mắng rất khó nghe.

Bê đê là gì?

Bệnh tâm thần là gì?

Đúng là mình có chút sợ hãi nhưng mình không hối hận.

Mình không bị bệnh! Không giống như những gì họ nói!

...

Ngày 30 tháng 12 năm 1997

Chúc Thái Hanh của em sinh nhật vui vẻ!

Mình đã tặng cho anh ấy một chiếc đồng hồ đeo tay. Lúc đầu, anh ấy còn không chịu nhận, chê đắt quá. Mình phải giả vờ giận đỗi thì anh ấy mới chịu nhận cơ.

...

Ngày 20 tháng 9 năm 1999

Kỷ niệm bốn năm bên nhau rồi.

Mình rất yêu Thái Hanh, ở bên anh ấy mình thật sự rất hạnh phúc.

Hy vọng có thể bên cạnh anh ấy mãi mãi.

...

Ngày 8 tháng 8 năm 2000

Cho đến hiện tại, có lẽ ngoài cha mẹ ra thì Thái Hanh người yêu thương mình nhiều nhất.

Anh ấy luôn cho mình tất cả những gì mà bản thân có.

Anh ấy thương mình lắm!

...

Ngày 1 tháng 9 năm 2000

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai ba của mình.

Thái Hanh tặng cho mình một bất ngờ hơi xấu hổ!

Ngại quá đi!!!

...

Ngày 20 tháng 9 năm 2000

Năm năm bên nhau rồi.

Thái Hanh ơi! Em yêu anh được năm năm rồi đó!

...

Ngày 30 tháng 9 năm 2000

Mình và anh ấy là những người bình thường!

Không phải là rác rưởi, cũng không phải là đồ khốn xấu xa làm việc ác!

Ánh mắt của cô ta khiến mình cảm thấy như bản thân là một thứ gì đó rất ghê tởm.

Mọi người xung quanh đều như vậy.

Con người thật độc ác.

...

Ngày 1 tháng 10 năm 2000

Mẹ gọi mình về nhà vì muốn mình đi xem mắt.

Mình sẽ không đi đâu hết.

...

Ngày 2 tháng 10 năm 2000

Mình yêu anh ấy.

Mình sẽ không bao giờ rời xa Thái Hanh, không bao giờ!

...

Ngày 4 tháng 10 năm 2000

Cả ngày hôm nay cứ bất an thế nào ấy. Không hiểu nữa.

...

Ngày 10 tháng 10 năm 2000

Mình cần phải nghĩ cách để nói rõ với cha mẹ chuyện của mình và anh ấy.

Càng sớm càng tốt.

...

Ngày 11 tháng 10 năm 2000

Chắc phải tạm xa Thái Hanh vài ngày rồi.

Mình sẽ về nhà giải quyết chuyện này.

Không thể để anh ấy biết được, nếu không anh ấy sẽ nhất quyết đòi về nhà chịu trận với mình cho xem.

Thái Hanh đã hy sinh cho mình rất nhiều rồi.

Lần này mình sẽ vì anh ấy mà trở nên thật kiên cường và mạnh mẽ!

Nhưng mà vẫn có hơi sợ, lỡ đâu bị cha đánh gãy chân thì chết mất huhu

Thái Hanh yêu dấu ơi, sau khi em về rồi anh nhất định phải xuống sân đắp người tuyết cho em đó.

Anh hứa mãi thôi!

***

Khép lại quyển nhật ký, bên ngoài trời đã tối đen tự bao giờ.

Những nét bút cuối cùng là ngày 11 tháng 10 năm 2000, hơn một tuần trước.

Nói là quyển sổ nhỏ nhưng thực tế nó không được xem là nhỏ, lại còn cực kì dày. Bìa đã hơi cũ, màu vàng cũng phai dần đi.

Thứ này đã được em trai anh mang theo bên người suốt năm năm. Mỗi một niềm vui, nỗi buồn, mỗi một người bạn, người thân thương nhất đều được Điền Chính Quốc tỉ mỉ kể lại.

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Kim Thái Hanh, hoặc là 'anh ấy', 'người em yêu nhất'.

Điền Minh biết, tất cả những lời yêu thương đó đều dành cho gã đàn ông đã giết hai mạng người kia. Đau đớn thay, một trong hai người bị sát hại lại chính là bản thân Điền Chính Quốc, đứa em trai ngốc nghếch của anh.

Điền Minh chôn mặt vào hai tay nấc nghẹn.

***

Kim Thái Hanh ngồi ở phòng tạm giam.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn loá mắt, nhìn thật lâu, lâu đến mức hai mắt hắn khô rát.

Cổ họng khát khô.

"Cho tôi chút nước." Hắn nói với một viên cảnh sát gần đó.

Cầm ly nước trên tay, Kim Thái Hanh lấy ra từ trong túi áo khoác một hộp thuốc.

...

Trong những giây phút cận kề với cái chết, khi nhịp tim đập loạn, hơi thở dồn dập khó khăn, thứ chất lỏng màu trắng tràn ra khỏi mép miệng, kì lạ là Kim Thái Hanh không thấy đau đớn một chút nào.

Hắn thấy gương mặt của Điền Chính Quốc hiện lên trong tâm trí, đôi mắt sáng ngời và nụ cười trong trẻo mềm mại, tinh khôi như lần đầu gặp gỡ.




• Hoàn •


...

Quả: kết thúc rồi ಥ⁠_⁠ಥ

Nếu có gì thắc mắc thì mấy bà cứ comment, Quả sẽ giải đáp nhen (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro