Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng.

Tôi thức giấc với trạng thái vô cùng tỉnh táo.

Chính Quốc vẫn ngủ say, bây giờ có mà bế em đi bán thì chưa chắc em đã chịu mở mắt.

Tôi bước xuống giường, đi thẳng đến tủ đồ lấy ra một hộp thuốc, sau đó nhét vào túi áo khoác, tiện tay cầm lấy quyển sổ nhỏ rồi trở lại giường.

Tôi say sưa đọc quyển sổ nhỏ chi chít những con chữ đó, mải đọc mà quên mất thời gian, ngẩn ra một lúc mà trời đã sáng rồi.

Chính Quốc nằm ngủ ngoan hệt như bé mèo con, tôi kề môi lên mí mắt em hôn từng chút một. Thật sự là hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Nơi ngực trái truyền đến một cơn đau mạnh mẽ như bóp nghẹt trái tim, tôi thở dốc, cảm nhận nỗi khốn khổ trào dâng kịch liệt.

Không nên như vậy, Chính Quốc sẽ sợ hãi tôi mất.

Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi rời giường rót hai ly sữa, một cho mình, một cho người yêu nhỏ.

Tôi đã uống xong ly của mình rồi nhưng Chính Quốc vẫn không chịu dậy ăn sáng.

Hết cách, tôi đành ngậm từng ngụm sữa vào miệng đút cho em.

Xong bữa sáng, tôi lại ôm em nằm xuống giường.

Tôi nghĩ, hay là cứ ôm nhau như thế này mãi cho đến chết đi, bởi ngay cả khi chết tôi cũng không muốn rời xa Chính Quốc một phút giây nào.

Trong lúc đầu óc phiêu bạt xa xôi, tiếng chuông cửa vang lên, giống như đêm qua nhưng dường như gấp gáp hơn một chút.

Dém chăn thật kỹ để tránh cho em bị lạnh, tôi mặc áo khoác vào rồi đi ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là người đàn ông cao xấp xỉ tôi, anh ta mặc cảnh phục trang nghiêm, gương mặt có ba phần giống với Chính Quốc.

Điền Minh giơ thẻ cảnh sát, tay còn lại rút súng, "Tôi là cảnh sát. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án giết người ở tầng năm chung cư Ngư Á và có hành vi giam giữ người trái phép."

Điền Minh tiếp tục, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi, "Bây giờ hãy đặt tay lên đầu và từ từ bước ra ngoài, không được chống cự."

Tôi rũ mắt nhìn đoàn người tiến vào nhà.

***

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, pháp y nhẹ giọng nói: "Căn cứ vào kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong vào khoảng một tuần trước, tức ngày 12 tháng 10, thời gian tử vong là từ 21 giờ 30 đến 23 giờ cùng ngày." Lúc này, pháp y mới nhìn đội trưởng của mình, chỉ tay vào phần cổ của người nằm bất động trên giường mổ, "Nguyên nhân tử vong là do bị ngạt thở dẫn đến chết, bước đầu xác định nạn nhân bị bóp cổ, trên cổ nạn nhân vẫn còn dấu vân tay của nghi phạm."

Không thấy đội trưởng lên tiếng, pháp y tiếp tục giải thích, "Ngoài dấu vân tay, chúng tôi còn tìm thấy một số vết xước và vết bầm tím trên cổ và mặt sau bắp chân, gót chân của nạn nhân, khả năng cao là do trong quá trình xô xát với hung thủ để lại. Chúng tôi cũng thu thập được vài mẫu tóc và sợi vải, có thể là của nghi phạm. Những mẫu này sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích."

Điền Minh trầm mặt không đáp, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao tái nhợt của người trên giường.

Không đợi các pháp ý nói thêm gì nữa, anh quay đầu rời đi.

Một cô gái cởi găng tay, nhìn theo bóng lưng cao lớn của đội trưởng lắc đầu, "Đội trưởng chắc sốc lắm. Em trai anh ấy mới có hai ba thôi, nghe nói còn làm biên dịch ở nhà xuất bản, giỏi lắm."

"Tiếc là đời người vô thường. Tôi từng gặp Điền Chính Quốc hai lần, em nó đẹp trai lại còn ngoan ngoãn, không hiểu sao lại xui xẻo gặp phải loại tội phạm biến thái kiểu này."

Chàng trai lúc nãy phân tích kết quả khám nghiệm khẽ nói: "Điền Chính Quốc chết cách đây một tuần. Trong suốt khoảng thời gian đó, nghi phạm giữ cậu ấy lại bên cạnh, ăn chung, ngủ chung."

Cô gái nhớ lại khoảnh khắc bước vào căn nhà đó, không kìm được nổi da gà, "Lúc đi vào khám nghiệm hiện trường ấy, từ trong ra ngoài đều lạnh như băng, trời lạnh như vậy mà cửa sổ trong phòng ngủ cũng không đóng."

Bọn họ nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa.

Cách đó không xa, Điền Minh đang đứng dựa vào tường hút thuốc. Anh chẳng thể nhớ nổi kể từ rạng sáng hôm nay cho đến hiện tại, bản thân đã hút hết bao nhiêu bao thuốc lá. Anh thật sự cũng nghĩ không ra tại sao em trai ngoan ngoãn của mình lại bị dồn đến bước đường cùng đầy khổ sở như ngày hôm nay.

Điền Minh tự hỏi, liệu có đáng không?

Dập tắt điếu thuốc chỉ còn hơi tàn trên tay, anh vuốt mặt hai cái thật mạnh để đầu óc tỉnh táo trở lại.

Lúc đi vào phòng thẩm vấn, anh liếc mắt thấy gã đàn ông đang rũ mắt nhìn chăm chú vào tay phải của mình lẩm bẩm gì đó không rõ.

"Tôi đến đây để lấy khẩu cung của anh." Anh lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn, lật vài trang thì dừng lại.

Kim Thái Hanh không ư hử, chỉ chuyên tâm lẩm bẩm những lời kì quặc.

"Đầu tiên là vụ giết người ở tầng năm chung cư Ngư Á, nạn nhân là Triệu Lộ. Ngày 4 tháng 10, anh không đi làm mà cả ngày ở nhà, chiều tối anh lẻn vào nhà nạn nhân từ cửa sổ, đợi đến lúc nạn nhân đi làm về thì nhân lúc nạn nhân không chú ý liền dùng búa tấn công từ phía sau, nạn nhân bị vỡ hộp sọ, chết ngay sau đó. Kế tiếp, anh dùng dao xẻo miệng, cắt lưỡi và móc mắt nạn nhân đem bỏ vào bao ni lông, sau khi xong việc thì đem đi đổ cùng túi rác. Qua điều tra, quan hệ xã hội của nạn rất đơn giản, từ trước đến nay không gây thù chuốc oán với ai, anh và nạn nhân lại chưa từng tiếp xúc. Kim Thái Hanh, động cơ gây án của anh là gì?"

Điền Minh hít một hơi, tiếp tục truy vấn: "Camera quay lại cảnh anh vứt rác, trong túi rác có một chiếc lưỡi, da thịt vùng miệng và hai mắt của nạn nhân. Ngoài ra, chiếc búa được tìm thấy trong căn bếp nhà anh cũng trùng khớp với vết thương ở hộp sọ của nạn nhân. Nói đi! Động cơ gây án của anh là do đâu?"

Động cơ gây án trong vụ giết người ở chung cư Ngư Á vẫn luôn là ẩn số đối với đội ngũ điều tra. Điền Minh đang cố gắng kích thích vì nhận ra tâm trạng của người đàn ông đang rất thất thường, nhưng càng thất thường thì càng dễ kích động, nếu nắm được những thay đổi tâm lý của nghi phạm thì anh tin chắc câu trả lời sẽ tự nhiên tuôn ra trong lúc nghi phạm đang kích động.

Lúc này đây, Kim Thái Hanh mới ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Điền Minh, hắn bấm vào lòng bàn tay mình, "Cô ta đáng bị như vậy."

Anh biết đây là lúc thích hợp nhất để hỏi đến cùng.

"Tại sao anh lại ra tay tàn nhẫn đối với một cô gái như vậy? Cô ấy đã đắc tội gì với anh?"

Kim Thái Hanh gõ từng nhịp lên mặt bàn, đến nhịp thứ năm, hắn cất giọng trầm khàn:

"Cô ta nhìn thấy tôi và người yêu nắm tay ở trạm xe buýt." Dừng một lúc, giống như là đang hồi tưởng lại thời điểm đó, hai mắt hắn ngấn nước, "Cô ta đứng ngay bên cạnh chúng tôi, to tiếng mắng "bọn khốn bê đê kinh tởm sao không chết quách hết đi!", tôi muốn che tai em ấy lại nhưng không kịp nữa. Cô ta còn không ngừng nhìn chúng tôi nhổ nước bọt, nôn oẹ. Anh biết đó, người yêu của tôi rất nhút nhát, gan cũng nhỏ, lại còn sợ người lạ. Từ trước đến nay tôi còn không dám hung dữ với em ấy một lần nào, vậy mà cô ta dám đối xử với em ấy như vậy. Cô ta là cái thá gì chứ? Anh biết không, mấy đêm liền người yêu tôi mơ thấy ác mộng, người em ấy run bần bật, sợ hãi đến mức không dám đi đâu hết. Anh có hiểu được cảm giác lúc đó của tôi không?"

Kim Thái Hanh cười tự giễu, nước mắt rơi xuống cằm.

"Anh không hiểu được."

Không đợi Điền Minh lên tiếng, hắn nói tiếp: "Tôi không bảo vệ được em ấy khỏi những lời mắng chửi của người khác."

Điền Minh xen vào, "Vì vậy anh quyết định khiến cho những người đó không có cơ hội nào để mắng chửi nữa, đúng chứ?"

"Đó là cách duy nhất để cô ta ngậm miệng lại." Kim Thái Hanh nói.

"Người yêu anh có biết anh giết người không,?"

Kim Thái Hanh lặng thinh.

Điền Minh liếc mắt ra hiệu với cấp dưới đứng bên cạnh.

Anh cần phải ra ngoài hút thuốc.

Sự căng thẳng và phẫn nộ đang kéo nhau đay nghiến tâm trí Điền Minh, anh phải tìm cách thả lỏng để xốc lại tinh thần trước khi lấy khẩu cung cho vụ án của em trai mình.

Hai mươi phút sau, Điền Minh mở cửa đi vào với cơ thể nồng mùi thuốc lá.

Anh ngồi trên ghế đối diện với Kim Thái Hanh, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

"Tại sao giết Điền Chính Quốc?"

Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt, bờ vai rộng run rẩy.

Lúc ngẩng lên, hai mắt hắn đỏ ngầu như máu.

"Cho tôi điếu thuốc." Hắn nói với Điền Minh.

***

Ngày hôm đó, làm xong ca chiều, tôi tiện đường ghé vào siêu thị mua thức ăn về nấu cho bữa tối.

Chính Quốc tan ca lúc bảy giờ tối, em về nhà tắm rửa xong thì chúng tôi cùng nhau ăn cơm.

Ăn xong, tôi bật ti vi ngay kênh có chương trình giải trí hài hước mà em thích xem. Chính Quốc cười hôn lên môi tôi, em nói cảm ơn anh.

Tôi ôm eo Chính Quốc đáp trả nụ hôn ngọt ngào đó, lúc dứt ra còn chưa đã cơn thèm.

Xem được một lúc thì gần đến giờ đi ngủ. Tôi bảo em vào phòng ngủ trước, mình thì đi gọi điện thoại cho nhân viên nhà hàng vì có một số việc cần đám sinh viên trẻ lưu ý vào ngày mai.

Lúc trở lại phòng ngủ, Chính Quốc đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Thấy vậy, tôi hỏi em đang xem gì đó.

Chính Quốc giật mình, chột dạ nhìn tôi. Em giấu điện thoại ra sau.

Tôi cũng không hỏi dồn, chỉ bảo em ngủ sớm.

Thế nhưng em không nằm xuống mà chỉ lẳng lặng nắn bóp hai bàn tay của mình.

Rõ ràng Chính Quốc đang căng thẳng, có điều gì đó muốn nói nhưng không nói được sao?

Tôi định kéo người yêu nhỏ nằm xuống giường thì em nhỏ giọng nói.

"Thái Hanh, em nghĩ là chúng ta nên tách ra một thời gian. Hình như cha mẹ em đã bắt đầu nghi ngờ rồi, mấy hôm nay mẹ kêu em về nhà có chuyện muốn nói. Anh, anh à, mình chỉ tạm tách nhau ra thôi, đợi cha mẹ không hỏi tới nữa thì em..."

Tôi bắt lấy cánh tay của Chính Quốc, nỗi sợ hãi bị đè nén bấy lâu bỗng trào dâng như núi lửa phun trào không sao ngăn chặn, tôi nghe thấy giọng mình run run: "Em định bỏ rơi anh sao Chính Quốc?"

Có phải em muốn vứt bỏ tôi không? Có phải em muốn trở về làm 'người bình thường' không?

Chính Quốc bật khóc ôm chầm lấy tôi nức nở, "Không phải, anh đừng sợ, em sẽ trở lại với anh mà."

Chính Quốc chưa bao giờ như vậy.

"Anh bảo này, anh có thể bảo vệ được em mà. Em tin anh đi! Không ai có thể nặng lời với cục cưng của anh hết!" Chợt nhớ ra mình đã xử lý xong ả đàn bà khốn kiếp kia, tôi hưng phấn hôn lên trán người yêu, vui mừng báo tin cho em, "Em yên tâm, anh đã móc mắt cắt lưỡi con khốn đó rồi, nó sẽ không bao giờ khinh thường chúng ta được nữa!"

Tôi thấy hai mắt em mở to, cái nhìn đó lạ lẫm đến mức khiến tôi hoảng hốt.

"Anh...anh..."

Nói rồi em ôm mặt khóc nấc lên, trong lúc tôi đang luống cuống không biết phải làm sao thì em chuyển sang ôm lấy mặt tôi, giọng nghẹn nào: "Thái Hanh à, anh nghe em nói, mình tạm tách nhau ra đi. Em cần thời gian để bình tĩnh lại. Anh cũng..."

Tôi chỉ biết ngay lúc này, trái tim tôi như bị đập nát.

Mà em lại chính là người nhẫn tâm vứt bỏ nó, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh đâm tôi thịt máu lẫn lộn.

"Tại sao? Tại sao em không tin anh hả Điền Chính Quốc!" Tôi gằn giọng, trợn mắt nhìn người yêu bằng ánh nhìn dữ tợn hết mức có thể, chỉ mong sao em biết sợ mà từ bỏ ý định muốn rời khỏi tôi.

"Buông...buông..."

Tiếng sột soạt từ vải vóc cọ xát, tiếng nghiến răng ken két của chính mình tràn vào tai tôi.

Tôi tức giận gào thét:

"Em có yêu anh không? Trả lời đi! Em có yêu anh không?"

"Em sợ rồi, em sợ anh à?"

"Anh thực sự có thể bảo vệ được em mà, em phải tin anh! Anh làm tất chỉ vì muốn tốt cho em thôi!"

Tôi nhìn Chính Quốc, chỉ thấy mặt em đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi, phía dưới là chiếc cổ thon dài trắng nõn đang dần tím tái.

Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh đang siết chặt lấy cổ Chính Quốc là của chính mình.

Tôi hốt hoảng buông tay ra, hai tay lay người Chính Quốc nhưng em không cử động, không khóc, cũng không đòi tách nhau ra nữa.

"Chính Quốc... Chính Quốc!" Tôi hoảng loạn gọi tên em, giọng lạc đi trong căn phòng im ắng.

Không có gì ngoài sự im lặng đáng sợ, tim tôi đập loạn xạ, lòng ngập tràn sự hối hận và sợ hãi. Tôi cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống từ em, nhưng không thấy gì ngoài gương mặt trắng bệch và đôi mắt trợn to đầy khiếp sợ.

Tôi lặng người.

Trong những phút giây đó, tôi đã nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên giường.

Nhưng rồi, tôi dời mắt đi.

Đưa tay ôm lấy em, tôi hôn lên trán, lên má, lên môi em, sau đó kề má mình cạnh má người yêu nhỏ.

Trong lòng thầm nhủ,

Như vậy cũng tốt, em sẽ không thể bỏ rơi tôi được nữa.

Sẽ ngoan ngoãn ở cạnh tôi mãi mãi.


•••

Quả: có bà nào đoán được không?

Vẫn còn một chương về Chính Quốc và cũng như là phần kết của Bảy Ngày, ngày mai Quả lên nhen (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro