Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi bị nhốt vào một căn phòng, tiếng sột soạt, ken két vang vọng tứ phía. Tôi đau đớn ôm đầu, đè tay lên ngực nôn mửa. Âm thanh khó nghe đó càng lúc càng lớn, trong chớp mắt, tất cả đều biến thành những con rắn dài ngoằng toàn thân loang lổ vệt máu, chúng há to miệng nuốt chửng tôi.

Tôi sợ hãi tỉnh dậy.

Bên cạnh là Chính Quốc nằm im thin thít.

Tôi nằm xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhịn không được nghiêng người ôm chầm lấy em.

...

Phía trước có vài người tụ tập xung quanh một viên cảnh sát, không biết bọn họ nói gì nhưng có một người trẻ tuổi chỉ về phía tôi.

Viên cảnh sát kia đi đến.

Chính Quốc muốn uống trà sữa nên tôi đang trên đường đi mua cho em, chẳng ngờ gặp phải đám người điều tra vụ án này.

"Cho hỏi anh có quen biết với người này hay không?" Anh ta đưa ra một tấm ảnh.

Người trong ảnh là Chính Quốc.

Tôi không trả lời ngay, có điều gì đó không ổn, tôi nghĩ vậy.

"Người dân gần đây nói thường thấy anh đi cùng cậu ấy." Anh ta nhìn tôi chăm chăm, giống như không muốn bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên mặt tôi.

Tôi đút tay vào túi, cảm nhận cái lạnh thấu xương đang tràn vào cơ thể.

"Đúng vậy, tôi và em ấy đang sống chung."

Viên cảnh sát gật đầu như đã hiểu, anh ta cảm ơn rồi sau đó chạy đi mất. Chắc hẳn là đi gọi điện thoại cho cấp trên báo cáo tình hình.

Không hiểu sao lòng tôi nặng trĩu, cứ đứng chôn chân hứng gió lạnh như vậy suốt mấy phút đồng hồ, không đi nổi.

Mãi đến khi có người đi ngang qua, trên tay cô gái là hai cốc trà sữa, tôi mới sực nhớ ra việc mình muốn làm.

Xốc lại tinh thần, tôi nhanh chân đi mua trà sữa cho cục cưng của mình.

Lúc trở về, trước cửa nhà vẫn không một bóng người.

Đáy lòng hoảng hốt sôi ùng ục cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Chính Quốc ăn sáng xong rồi, bây giờ đang nằm xem phim hoạt hình nhật bản mà em yêu thích nhất.

Tôi lấy dâu từ tủ lạnh đem đi rửa, đổ ra dĩa rồi mang ra phòng khách.

Lúc xem phim, Chính Quốc rất nhập tâm, tôi gọi mấy tiếng mà em không nghe, cũng không thèm đáp.

Tôi lắc đầu chỉ biết cười khổ.

Yêu quá, cưng chiều quá rồi thì biết làm sao đây?

Em không tự ăn được thì để chồng đút cho em.

Ti vi đang chiếu đến cảnh một kiếm sĩ mất vợ, cơn thịnh nộ trào dâng khiến hắn điên cuồng giết chết những con quỷ xung quanh. Bất chợt, một con quỷ mặt đầy máu thừa lúc hắn không chú ý đã lẻn xông tới từ phía sau. Ngay tại khoảnh khắc móng tay đen đúa ghê tởm sắp chạm vào gáy kiếm sĩ, hắn quay ngoắt lại, tay bóp chặt lấy cổ con quỷ, siết mạnh đến mức tiếng xương gãy vụn kêu răng rắc.

Đầu tôi đau điếng, tiếng xột xoạt, ken két lần nữa đánh mạnh vào màng nhĩ. Dạ dày cuồn cuộn thứ mùi tanh hôi hám khó ngửi, trước mắt tối sầm lại.

Qua một lúc lâu, cứ ngỡ mình đã chết rồi thì bên tai truyền đến tiếng gọi.

"Thái Hanh!"

Tôi mở mắt, cố gắng nhìn rõ người yêu.

Sau đó run lẩy bẩy nhào tới ôm lấy Chính Quốc, vùi đầu vào cổ em thở mạnh.

Một giây nào đó trong lúc hỗn loạn, tôi đã nhìn thấy con quỷ trong phim.

Đầu óc không bình thường, tôi nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn để tránh việc suy nghĩ lung tung.

Tôi mút nhẹ làn da trên cổ người yêu, thủ thỉ từng lời, "Anh yêu em, em đừng rời xa anh."

Ai cũng có thể rời đi, chỉ duy nhất em là không được rời bỏ tôi.

Không có em, tôi sẽ chết.

Mơ màng cảm nhận gò má nóng hổi của mình được đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng kề sát. Chính Quốc đang muốn an ủi, em muốn tôi cảm thấy an toàn.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt, tôi cảm nhận được sự ấm nóng chảy dọc theo gương mặt rồi rơi xuống vai Chính Quốc. Em vỗ nhẹ lưng tôi, từng động tác như muốn xoa dịu cơn sóng dữ trong lòng.

"Em yêu anh mà." Chính Quốc thì thầm, giọng nói tràn đầy sự lo lắng và yêu thương.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Tiếng tim đập thình thịch dần chậm lại, cảm giác hoảng loạn từ từ tan biến.

...

Cả ngày hôm nay tôi không đi ra ngoài, ngay cả phòng ngủ cũng không bước ra nửa bước.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, trong nhà lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ.

Thế mà tôi không cảm thấy lạnh chút nào, bụng nóng rực như có một hồ lửa đang cư ngụ trong dạ dày, đầu và tai lúc nào cũng đau đớn như bị bỏng.

Tôi khó chịu lăn lộn trên giường, hai tay lần mò tìm tới hơi thở lạnh buốt của người yêu nằm bên cạnh.

Hệt như bị nghiện, tôi há miệng ngấu nghiến lấy đôi môi khô khốc của em, đưa lưỡi liếm láp khắp khoang miệng mềm mại ngọt như mật.

Cởi phăng quần áo trên người, hơi nóng phừng phừng khiến đầu óc tôi mơn man mụ mị. Tôi ôm chặt lấy Chính Quốc, hai tay hai chấn quấn lấy người em không một kẻ hở.

Hai lồng ngực áp sát vào nhau, da thịt lạnh toát của em khiến tôi bình tĩnh hơn đôi chút.

Tôi không muốn đi đâu nữa, không muốn làm gì cả.

...

Từ trưa đến chiều tối, tôi không ăn hay uống bất kì thứ gì.

Không có cảm giác muốn ăn.

Chính Quốc cũng không ăn. Mấy hôm nay, chỉ khi nào tôi đút ép em mới ăn được chút cháo, uống được chút sữa, ngoài ra thì ngay cả nước hay mấy món đồ ăn vặt thường ngày em rất thích cũng không thèm ăn.

Tôi và em nằm ôm nhau trên chiếc giường quen thuộc, khắn khít đến mức tưởng chừng như hai chú sam dính chặt lấy nhau không thể tách rời.

Đưa tay chạm lên gương mặt nhợt nhạt của người yêu, cảm nhận hơi thở mỏng manh yếu ớt của em, lại sờ vào gò má cứng đờ lạnh ngắt, đôi môi khô quắt tím tái. Tất cả những điều này khiến bụng dạ như bị móng tay của quỷ cào cấu dữ dội, cơn đau dồn dập ập tới làm tôi hoa mắt chóng mặt.

Đau đớn đến rất nhanh, sau đó rời đi cũng chỉ trong phút chốc.

Mỗi khi đến, nó sẽ luôn thôi thúc tôi tìm đến cái chết.

Tôi nói với Chính Quốc, xin lỗi em vì tôi cần phải hút thuốc ngay bây giờ.

Khói thuốc bay lơ lửng, mập mờ như nhận thức của chính bản thân tôi lúc này.

Hút xong hai điếu, Chính Quốc nằm bên cạnh đang kéo chăn lên che mũi nhìn tôi đầy khiển trách.

Tôi bật cười.

Không hút nữa, chồng em không hút nữa.

Mặc dù tâm trí bất an và những suy nghĩ kì lạ luôn lảng vảng trong đầu nhưng tôi vẫn cố gắng nhắm mắt.

Ôm lấy người yêu nhỏ vào lòng, tôi mong sao có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp như bao đêm yên bình trước đây.

...

Hơn một giờ đêm.

Chuông điện theo reo inh ỏi phát ra từ phòng khách.

Đó là điện thoại của tôi.

Nhưng tôi mặc kệ tiếng chuông phiền phức đó, vờ như không nghe thấy rồi xoay người ôm lấy người yêu nhỏ, hôn nhẹ lên trán em.

Khi đã chắc chắn rằng em không bị đánh thức bởi cuộc gọi làm phiền vào nửa đêm kia, tôi mới hài lòng, một lần nữa khép mi mắt, chìm vào giấc ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro