Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, trong lúc tôi đang ôm hôn chào buổi sáng với người yêu nhỏ thì chợt tiếng chuông cửa vang lên.

Mới tám giờ.

Không biết người đến là ai.

Nhìn qua mắt mèo thì đứng trước cửa là một người đàn ông.

Tôi mở cửa.

"Chào anh." Người đàn ông nọ mặc cảnh phục trang nghiêm, tay cầm thẻ cảnh sát giơ lên.

Điều làm tôi ngạc nhiên không phải việc anh ta là cảnh sát hoặc đang muốn điều tra tôi, mà là anh ta có khuôn mặt gần giống với Chính Quốc, chính xác hơn, đây là anh trai của Điền Chính Quốc, Điền Minh.

Chính Quốc từng cho tôi xem ảnh chụp gia đình, cho nên dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, tôi vẫn dễ dàng nhận ra.

Thật ra tôi chưa từng gặp Điền Minh bao giờ, Chính Quốc chỉ nói anh trai mình thường ngày rất bận, hầu hết thời gian đều dành cho công việc.

Em không nói anh trai mình là cảnh sát.

Tôi gật đầu xem như chào hỏi.

Điền Minh mỉm cười, "Xin phép hỏi anh một vài câu nhé, vui lòng trả lời chính xác thời gian và địa điểm giúp tôi."

Sau đó, một loạt câu hỏi về hành tung của tôi trong khoảng hơn một tuần trước được anh ta đề cập đến.

Tôi nghiêm túc phối hợp trả lời, kể lại những việc đã làm trong tuần qua một cách cặn kẽ.

Mười lăm phút sau, Điền Minh khép lại quyển sổ ghi chép, "Người yêu của anh đi làm rồi à?" Kế đó, anh ta đưa mắt lướt vào bên trong.

Điền Minh không biết người yêu mà tôi nhắc đến là em trai của anh ta, có lẽ đang đinh ninh là phụ nữ.

"À không, mấy hôm nay em ấy bị cảm nên vẫn còn đang ngủ." Tôi cong khoé môi, tim nóng lên khi nghĩ đến người tôi yêu nhất.

Điền Minh không nói thêm câu nào, anh ta gật đầu rồi quay lưng đi mất.

...

Tôi quay lại phòng ngủ, nơi Chính Quốc vẫn đang say giấc. Nhìn gương mặt yên bình của em, tôi không muốn làm phiền nên quyết định vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo và cả ý nghĩa của bữa ăn này khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết.

Tôi và Chính Quốc đã có một bữa sáng rất ngon miệng và ấm áp.

Như lời đã hứa, hôm nay tôi sẽ làm người tuyết thật to cho người yêu nhỏ.

Thời tiết bên ngoài không thích hợp cho người đang bị bệnh, Chính Quốc mè nheo muốn đi xuống sân tự tay đắp người tuyết nhưng tôi kiên quyết không cho phép.

Em mà có gan xuống sân nghịch tuyết thì chuẩn bị tinh thần sốt cao hai ngày hai đêm đi.

Chính Quốc không thèm nhìn tôi nữa, em ỉu xìu đi vào phòng.

Tôi cứ tưởng em giận nên định đi theo dỗ dành nhưng em lại hí hửng kéo ghế ngồi trước cửa sổ, đôi mắt sáng rực nhìn xuống cái sân rộng phủ đầy tuyết trắng.

"Em sẽ ở đây nhìn anh đắp người tuyết." Em đưa ngón trỏ chỉ về phía gốc cây khô đã có vài chú người tuyết đặt kế bên.

Chính Quốc là người đơn giản, nhưng đôi khi em lại rất khó hiểu. Tâm trạng của em dễ buồn dễ vui như những cơn sóng vô hình, lúc thì dịu dàng, lúc thì dữ dội, khiến mọi dự đoán của tôi đều trở nên vô nghĩa.

Sự phức tạp trong cảm xúc của em, mặc dù đôi lúc khiến tôi bối rối, lại chính là điều làm em trở nên đặc biệt.

Tôi có thể cảm nhận được nụ cười trên môi mình và ánh mắt chan chứa yêu thương mà tôi dành cho em, tựa như ánh mắt của một người đang yêu say đắm.

Và tôi đang yêu, vẫn luôn yêu.

...

Vừa bước chân ra sân, cái rét căm căm đã luồn vào da thịt. Ngoài tôi ra còn có vài đứa trẻ được cha mẹ quấn quần áo quanh người thành quả bóng tròn vo đang đùa nghịch, chúng ném tuyết vào nhau, đứa trước vừa hét to vừa chạy, đứa sau thì cười toe toét cầm một nắm tuyết trên tay đuổi theo.

Ầm ĩ nhưng cũng rất vui.

Thuở bé tôi cũng từng là một trong những đứa trẻ ấy. Tôi và cậu bạn chí cốt cùng nhau lớn lên ở trại mồ côi, mỗi khi mùa đông tới, chúng tôi lại háo hức chạy đi nghịch tuyết. Mặc dù các cô ở trại trẻ luôn cấm tiệt không được đi lung tung ngoài trời vào mùa đông vì rất dễ bệnh nhưng chúng tôi vẫn lén trốn đi, dù sao thì các cô cũng rất bận, không có đủ tai mắt để trông chừng hết bọn trẻ được.

Tuổi thơ thật đáng nhớ, đáng tiếc là những ký ức đẹp đẽ ấy không thể chia sẻ với Chính Quốc.   

Tôi rất muốn có em bên cạnh trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời mình.

Quá khứ đã bỏ lỡ, nhưng hiện tại tôi đang ôm lấy và hy vọng rằng tương lai sẽ vẫn thế, tôi sẽ vẽ nên bức tranh tình yêu lãng mạn vĩnh hằng cho em.

...

Tôi đắp tuyết thành một hình cầu to, cứ miệt mài vo nắn mà quên cả phía trên tầng ba, người yêu nhỏ cũng đang miệt mài "giám sát".

Mải đến khi trang trí xong mắt mũi miệng cho người tuyết, tôi mới sực nhớ, bèn đưa mắt nhìn lên.

Người yêu nhỏ dán cả gương mặt trắng nõn xinh xắn vào cửa kính, đôi mắt to tròn dõi theo không ngơi nghỉ trông như thật sự rất muốn được tự tay nặn thành người tuyết của riêng mình.

Tôi cười vì em quá đáng yêu.

Thế là Chính Quốc cũng tủm tỉm cười theo.

Em giơ bàn tay ra hiệu, sau đó chạy đi mất.

Một lát sau, em quay lại với chiếc máy ảnh trên tay. Cả người em uốn éo sau cửa sổ hệt như con sâu non, tôi nhìn mà ôm bụng cười nắc nẻ đau hết cả ruột.

Tôi hiểu ý của Chính Quốc, em muốn tôi tạo kiểu để chụp ảnh.

Nhưng tôi cứ thích trêu như vậy đấy. Vui chết đi được!

Cười được một lúc thì Chính Quốc trừng to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đăm đăm. Đây là dấu hiệu cảnh báo nếu tôi còn cười nữa thì khỏi vào nhà đi, em đóng cửa nhốt chồng ở ngoài rồi.

Tôi nhe hàm răng trắng, híp mắt làm hình trái tim giữa trời đông lạnh giá.

Chỉ thấy người yêu nhỏ cười tươi rói giơ máy lên chụp.

Sau đó, tôi còn phải tạo rất nhiều kiểu để vợ yêu của mình chụp. Nào là ảnh cá nhân, ảnh chụp chung với người tuyết, ảnh ngầu lòi, ngổ ngáo đều có đủ cả.

Miễn em vui là được, tôi có trở thành thằng ngốc đi chơi tuyết một thân một mình quằn quại trong ánh mắt quan ngại của người đời đến cỡ nào cũng không quan trọng.

...

"Ảnh siêu đẹp luôn." Chính Quốc giơ ảnh lên khoe.

Hôm nay em cười vui vẻ cả ngày, cũng hoạt bát năng động trở lại rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao mặt mũi vẫn cứ tái nhợt thiếu sức sống đến lạ.

Chắc phải hầm canh tẩm bổ đút cho cục cưng uống nhiều hơn mới được.

Lúc này cả hai đang đắp chăn nằm dài trên giường, Chính Quốc dựa vào vai tôi xem ảnh chụp sáng nay, tôi vuốt ve mái tóc đen mềm của em.

Lúc sau, tôi hôn lên trán người yêu, lại kề môi sát bên vành tai đáng yêu cắn nhẹ.

Chính Quốc kêu nhỏ một tiếng như mèo kêu, và người em cũng lười như mèo con vậy, hoàn toàn mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi tiếp tục dai cắn dái tai mềm yếu, từ da thịt của người yêu nếm ra vị ngọt thơm quyến rũ.

Hai tay nóng nảy mơn trớn khắp làn da non mịn, vết xước ở ngón tay tôi đảo dọc theo từng tấc da mượt mà trắng muốt. Tôi chuyển sang nằm đè lên người em, vùi đầu vào cổ hít lấy mùi thương quen thuộc làm đầu óc mình mụ mị.

Không thấy Chính Quốc phát ra âm thanh nào, tôi hơi bực tức nhắm vào đôi môi nhỏ cắn mút không tha.

Bên tai là tiếng thở dốc của chính mình lẫn với tiếng rên rỉ ngọt ngào của người yêu, cơ thể căng chặt, cổ họng khát khô.

Tôi khẽ lè lưỡi, liếm nhẹ lên làn da mịn màng trắng ngần trên chiếc cổ thon dài xinh đẹp như cổ thiên nga, mút mạnh vài cái để lại dấu vết của chính mình.

Khi yêu, tôi thích nhất là dùng lưỡi thăm dò từng ngóc ngách trên cơ thể người mình yêu. Đầu lưỡi liếm mạnh lên quầng vú làm núm vú nhỏ tội nghiệp bị vạ lây dựng thẳng, cái rốn tinh xảo cũng không thoát được bị đầu lưỡi chọc vào khuấy sâu, tôi cảm nhận được bụng nhỏ của người yêu run rẩy, hơi thở từ em phát ra khó nhọc hệt như bị chèn ép một cách dã man.

Tôi tiếp tục hành trình khám phá, từng tấc da thịt đều được tôi nâng niu và chiêm ngưỡng, như một họa sĩ say mê vẽ nên bức tranh của riêng mình. Em rùng mình, tiếng thở gấp gáp như nhịp điệu của một bản nhạc cổ điển, mỗi nốt nhạc đều tràn đầy nỗi khát khao cháy bỏng.

Bàn tay tôi nắm lấy đùi em, nâng lên để lộ phần da thịt non mềm nhạy cảm bên trong. Tôi hôn nhẹ lên nơi đó, cảm nhận sự run rẩy lan tỏa khắp cơ thể người yêu. Tiếng rên khe khẽ từ miệng em phát ra, từng âm thanh như nhấn chìm tôi trong cơn say mê không dứt.

Tâm trí tôi mơ hồ, dường như là hiện thực lại tưởng chừng mọi thứ đều là ảo ảnh.

Trong phút chốc, tôi ước mình được chết đi.

Chết ngay tại thời khắc này, chết trên cơ thể người tôi yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro