Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, sau khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được đó là cơ thể người trong lòng thoáng lạnh ngắt.

Nhìn xuống thì chẳng thấy chăn đâu, lại bị đá đi mất rồi.

Chính Quốc nằm trong lòng tôi, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say sưa.

Từ ba bốn ngày trước, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi.

Tôi không vội nên muốn ngắm em lâu thêm một chút, đôi mắt này, chiếc mũi này, bờ môi này, tất cả đều là của tôi.

Người yêu tôi dễ thương thật.

Càng nhìn càng không chịu nổi, tôi chồm sang hôn lên mặt em vài cái, hít một hơi thật sâu mùi hương trên cổ em.

Hiệu quả ghê, pin được nạp đầy rồi đấy.

Tôi xoay người nhặt chiếc chăn lên, đắp lên cho em, sau đó rời giường đi nấu bữa sáng.

Hôm qua, chúng tôi đã cãi nhau.

Từ lúc yêu nhau đến nay, tôi và Chính Quốc không thường xuyên cãi vã. Nhiều nhất là Chính Quốc giận hờn vu vơ vì tôi trêu em quá nhiều, hoặc tôi ghen tuông khi em được mấy cô gái thẹn thùng dúi vào tay bao thư tình màu hồng chói mắt.

Tôi và Chính Quốc yêu nhau đã bốn năm, yêu trong âm thầm lặng lẽ.

Còn gần hai tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, chuẩn bị bước sang thế kỉ mới. 

Lắm lúc tôi nghĩ, giá mà tôi và em sinh ra trễ một chút, mười hoặc hai mươi năm sau đi. Khi đó, thế giới đã là năm 2010, 2020 rồi nhỉ, có lẽ tình yêu của chúng tôi sẽ được đón nhận hơn hiện tại.

Đúng vậy, tôi, Kim Thái Hanh, đàn ông, hai tám tuổi.

Điền Chính Quốc, đàn ông, hai ba tuổi.

Đàn ông yêu đàn ông.

Cái loại mà đa phần mọi người nghe đến sẽ mắng là bê đê, người không ra người, trời đánh thánh đâm, thế gian không chứa chấp.

Tôi từng nghe rất nhiều lời mắng chửi từ miệng của người khác, mắng rất chanh chua, thậm chí là ghê tởm, khinh miệt.

Họ mắng người khác, không phải mắng tôi và Chính Quốc, nhưng mỗi khi nghe những lời miệt thị đầy gai nhọn đó, tôi luôn cảm thấy may mắn vì Chính Quốc không nghe được, cũng thầm cầu trời khấn phật đừng để em nghe thấy bất kì lời nào tương tự.

Những người xung quanh không biết tôi yêu đàn ông, đồng nghiệp không biết, hàng xóm không biết, bình thường họ đều nghĩ tôi và Chính Quốc là anh em nên sống chung với nhau, anh trai chăm sóc, yêu thương em trai thì không có gì lạ.

Duy chỉ có một người bạn là anh em chí cốt từ nhỏ đến lớn biết được mối quan hệ thực sự của chúng tôi.

Ban đầu cậu ta phát hoảng khi nghe tôi nói mình yêu một cậu nhóc, muốn có một mái ấm, tận hưởng tình yêu và gia đình của chính mình.

Cậu ta đập bàn, lớn tiếng mắng chửi tôi, hỏi tôi có phải điên rồi không.

Tôi uống nốt ngụm bia, nhớ về gương mặt Chính Quốc và nụ cười của em.

Tôi nói không điên, tôi đang yêu.

Tình yêu trong tôi giống như hồ dầu đổ xuống nền đất, lan tràn từ trong ra ngoài, nặng nề bấu víu từng chút một, càng ngày càng cứng cáp, trở nên vững chắc đến mức không một ai hay bất kì điều gì có thể lung lay được.

"Mày có biết mình đang tự phá hủy tương lai của bản thân không hả đồ ngu này!"

Tôi không biết, mà cho dù có biết thì cũng đã muộn rồi, không thay đổi được nữa.

Bạn tốt thấy tôi dửng dưng thì tức giận siết lấy cổ áo tôi, đôi mắt cậu ta đỏ lên, vẻ mặt đầy đau lòng và ngờ vực.

Cậu ta nói: "Đó là bệnh, mày đi theo con đường đó thì chỉ có nước chết."

Tôi nhìn bạn mình, lắc đầu, lại mỉm cười.

Ý tôi muốn nói, cậu ta hiểu.

Tôi nói, tôi không bệnh, tôi đang yêu.

Yêu một người thôi mà, chỉ muốn có một mái ấm với người tôi yêu thôi.

Tôi không bệnh, cũng sẽ không chết.

Cậu ta mệt mỏi gục đầu xuống thở dài, hai phút sau mới ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

Tôi biết, con đường này không dễ đi, nếu như bất cẩn lộ ra, khó lòng mà sống tốt.

Tôi không sợ, nhưng Chính Quốc chắc chắn sợ. Người yêu của tôi hiền lành, mềm mại, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu những ánh mắt dò xét hay chán ghét. Em sinh ra đã là đoá hoa nhỏ xinh đẹp, nên được nâng niu trân quý.

Chỉ cần Chính Quốc ở bên tôi, ỷ lại vào tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy thật tốt.

...

Tôi nấu xong bữa sáng thì vào phòng gọi Chính Quốc dậy. Em vẫn còn đang say giấc, tội gọi mãi vẫn không chịu ư hử gì.

Tôi lay nhẹ bả vai nhỏ gầy của em, em mở đôi mắt mơ màng nhìn tôi.

"Cục cưng dậy ăn sáng nào." Tôi nói, đoạn sờ vào cổ em thấy lành lạnh, bờ môi nhỏ nhợt nhạt mím lại, dường như em đang khó chịu lắm.

"Em nằm đi, anh mang cháo vào đút em ăn nhé?"

Chính Quốc lắc đầu. Nhìn vẻ mặt mỏi mệt của người yêu, tôi thật sự rất đau lòng.

Tôi vuốt mái tóc mềm mại của người nằm trong chăn, lại chuyển xuống xoa nhẹ gò má vì bệnh mà tái nhợt.

"Ngoan, ăn vào mới mau khoẻ được."

Chính Quốc kéo chăn lên đầu trùm kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ đáng thương.

Tôi bật cười, lại làm nũng rồi đấy.

Xui cho em, dù có đáng yêu cỡ nào cũng không làm chồng em mềm lòng được đâu.

Tôi cười xong lại thở dài, nếu sau này không có tôi ở nhà, mỗi lúc bị bệnh em đều chán ăn nằm ì trên giường như này thì biết làm sao đây.

Lúc nào tôi cũng phải ở cạnh trông chừng em mới tốt, không nhìn thấy em nửa ngày thôi là tôi đã không yên tâm nổi rồi.

Tôi bưng cháo vào phòng ngủ, dỗ dành rất lâu Chính Quốc mới chịu ăn hết chén cháo. Cả quá trình đều là tôi thổi từng ngụm, đút từng muỗng, cục cưng nhỏ kia thì ngoan ngoãn há miệng.

Tôi chạy đi lấy thuốc và nước, cho em uống xong mới bắt đầu thay đồ chuẩn bị đi làm.

Tôi đã báo nghỉ buổi sáng vì có việc đột xuất ở nhà nên không vội.

Chính Quốc bị bệnh nên tôi gọi tới chỗ làm của em xin nghỉ vài ngày. Họ cũng không làm khó dễ gì, chỉ hỏi bệnh tình ra sao, còn gửi lời thăm mong em mau chóng khoẻ lại.

Sắp xếp chuyện ở nhà đâu vào đó rồi thì tôi quay trở lại phòng ngủ, người trên giường đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi vuốt ve khoé mắt người yêu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.

"Ở nhà ngoan, anh đi làm đây, tối về sẽ mang đồ ngon cho em."

...

Tôi làm quản lí ở một nhà hàng cách nhà mười lăm phút đi bộ. Lúc đến nơi, nhân viên thấy tôi đẩy cửa vào thì hô hoán bảo nhau quản lí Kim tới rồi.

Cả đám sinh viên trẻ líu ríu kể lể sáng nay có đánh nhau. Đôi tình nhân ngồi ở bàn thứ ba dãy gần cửa ra vào đang ăn thì thấy hai người đàn ông ngồi trong góc nắm tay, một trong hai người bóc vỏ tôm đút người còn lại.

Cô nàng nói với người yêu, hai người kia kì dị thật.

Anh chàng liếc mắt nhìn theo thì nhăn mặt khinh thường, không nhịn được lớn tiếng nói bọn bê đê kinh tởm làm anh ta và bạn gái ăn mất cả ngon.

Mọi người xung quanh nghe những lời này cũng đồng loạt nhìn theo hướng hai người đàn ông kia ngồi, ánh mắt ai nấy toàn là sự nghi ngờ không mấy thiện cảm.

Hai người họ không nói gì mà dọn dẹp muốn rời đi, lúc đi ngang qua bàn của đôi tình nhân nọ, người yêu của cô gái phun một ngụm nước miếng nói: "Mả cha cái bọn bê đê, dơ muốn chết."

Người kia quay lại, nhanh như chớp đấm một cú vào mặt anh ta.

Sau đó hai bên ầm ĩ không thôi, những người xung quanh chạy tới can ngăn, có mấy người lớn tuổi còn chỉ tay vào hai người đàn ông nọ mắng chửi thậm tệ, họ nói anh chàng kia nói đúng, đàn ông thì yêu nhau cái quái gì, có kết hôn được không, có sinh con đẻ cái được không.

Tóm lại là không nơi đâu chứa chấp cái loại này, cha mẹ đẻ ra con như vậy là kiếp trước mang tội nghiệt nặng, kiếp này bị trời trả báo.

Tôi im lặng nghe mấy cô cậu nhân viên tám chuyện, trong lòng cũng có suy nghĩ của riêng mình nhưng không muốn nói ra.

"Đàn ông yêu nhau cũng kì lạ thật." Cô nhân viên tóc ngắn có khuôn mặt bầu bĩnh chống má chẹp miệng.

Sau lưng vang lên tiếng cười khinh bỉ của chàng trai trẻ.

"Không kì lạ sao được? Đàn ông yêu nhau thì đâm vào chỗ nào? Chẳng phải là cái chỗ đi ị đấy sao. Oẹ, nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn rồi, tởm bỏ mẹ ra."

"Nói mới nhớ." Cô gái nhỏ con nhất trong đám nhân viên thở dài lên tiếng, "Dòng họ em có một người cũng yêu đàn ông, cha mẹ người đó không đồng ý nhất quyết muốn anh ấy cưới vợ sinh con, nhưng mà anh ấy sống chết cũng không chịu, bác em giận điên lên đánh anh ấy gãy xương sườn nhập viên cả tháng trời. Vậy mà lúc ra viện vẫn không từ bỏ, vẫn kiên quyết yêu đàn ông. Nhà bác em có mỗi mình anh ấy là con trai, thấy không khuyên được nên đưa đi trị bệnh rồi. Nghe đâu bệnh đó khó trị lắm, phải uống thuốc rồi điều chỉnh tư tưởng tâm lý này kia." Nói rồi cô gái lắc đầu, "Không biết trị được không nhưng em thấy cha mẹ anh ấy cứ buồn hiu suốt thôi, ăn không ngon ngủ không yên nên mới qua có mấy tháng mà gầy đét đi rồi, y như sắp chết ấy."

Chị gái bên cạnh trề môi, "Đúng là phải đưa đi trị càng sớm càng tốt, lúc trước hàng xóm dưới quê chị cũng bị bệnh đó, đưa đi cho bác sĩ người ta trị có mấy tháng là hết, tới bây giờ lấy vợ có hai đứa con luôn rồi."

"Ôi hay thế, bệnh viện nào vậy ạ?"

Những lời sau đó tôi không nghe rõ nữa, lồng ngực nghẹn tức, tai ù đi.

Cũng may mà tôi nghe nhiều, thành ra cũng quen nên không có phản ứng nào khác ngoài im lặng vờ như bên tai là tiếng sâu bọ đang kêu rên.

Đi trên con đường này, thứ mà phải chịu đựng, tập làm quen nhiều nhất đó chính là sống trong lời phỉ nhổ của người khác.

Nếu không thì sẽ bị đống nước bọt tanh tưởi kia dìm tới chết.

Tôi cứ dửng dưng làm việc của mình, mặc kệ những người kia đang không ngừng chửi rủa.

Lắm lúc tôi tự hỏi, lỡ như họ phát hiện ra tôi cũng là loại người mà họ thường buông lời chửi mắng là ma quỷ, là điềm xui rủi thì sẽ ra sao nhỉ?

Dù sao cũng chỉ là giả thiết mà thôi, tôi vẫn còn muốn bình yên mà sống qua ngày với người yêu nhỏ.

...

Buổi tối về nhà, tôi xách một hộp bánh ngọt vào phòng ngủ.

Ghé vào giường, hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn của người yêu, lại hôn vài ba cái lên đôi môi nhỏ đang hé mở.

Tôi kể cho em những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, lược bỏ đi vài đoạn không phù hợp, em không nên nghe những lời xấu xí đó.

Chính Quốc vừa ăn bánh vừa nghe tôi kể, chốc chốc lại hỏi vì sao, hoặc cảm thán "ồ, ra là vậy."

Cứ thế, tận đến lúc tôi tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường, em vẫn còn mở to đôi mắt trong veo nhìn tôi, không có vẻ nào là buồn ngủ.

Tôi vòng tay ôm em vào lòng, hôn chóc lên chóp mũi tròn vo.

"Cục cưng ngủ ngoan nào."

Chính Quốc không nói gì, em rúc vào lòng tôi cọ tới cọ lui tìm tư thế ngủ thoải mái nhất, sau đó nằm im lìm nhắm mắt.

Ngoan quá.

Tôi hôn lên đỉnh đầu người yêu nhỏ, khép mi mắt lại tiến vào giấc ngủ.





___

Quả: lâu quá hong gặp mọi người (◕⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro