Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, tôi thức dậy với cái đầu nặng trĩu như bị úng nước, hệt như bị ảo giác, tôi nghe thấy những tiếng sột soạt, ken két lúc lắc quanh tai mình.

Nghiêng người sang, người yêu nhỏ vẫn còn đang say giấc.

Tôi sờ vào cổ và má em, vẫn lạnh quá.

Thân nhiệt của Chính Quốc thiên lạnh, tôi thiên nóng. Mỗi khi đông đến, em thích nhất là chui vào ngực tôi, tự lấy hai tay tôi vòng qua eo mình, còn em thì ôm cổ tôi không buông, nom cả hai như trẻ song sinh dính chặt lấy nhau không rời.

Nhiều lần tôi trêu: "Em là em bé à? Sao dính người thế?"

Em hỏi ngược lại tôi: "Bộ em hong phải em bé hả?"

Tôi bị vặn nghẹo cổ rồi.

...

Chính Quốc thật sự là một em bé. Ngay từ lần gặp đầu tiên vào năm năm trước, tôi đã biết em là một cậu bé được nuôi trong nhà kính.

Chính Quốc thích đọc sách, em am hiểu sâu rộng và có một kho báu tri thức khổng lồ, nhưng em không thích chia sẻ nó cùng ai, không bàn luận, không tỏ vẻ rằng mình là người hiểu biết nhiều, vừa cao quý mà cũng vừa giản dị.

Nhà hàng nơi tôi làm việc có ba tầng, tầng trên cùng chỉ phục vụ nước uống và bánh ngọt.

Khi đó, tôi vẫn còn là một nhân viên nhỏ, là một chàng trai trẻ hai ba tuổi.

Chính Quốc thường ghé nhà hàng vào khoảng bảy giờ tối sau khi tan trường, trên người em luôn là bộ đồng phục hai màu xanh trắng, chân mang đôi giày mới tinh sạch bong.

Em sẽ gọi một phần bánh ngọt nhỏ và một ly cà phê nóng, lần nào cũng gọi một phần giống hệt nhau.

Ban đầu, tôi được quản lí cũ chuyển từ tầng hai lên tầng ba phục vụ, cứ như vậy, thuận nước đẩy thuyền tôi gặp được em.

Những ngày đầu, tôi còn chẳng nhận ra mình bị cậu nhóc trông trắng trẻo sạch sẽ kia thu hút, chỉ mơn man ngắm nhìn người kia mỗi khi rảnh rỗi, đôi khi bưng nước thì tranh thủ nhìn nhiều thêm chút, một câu bắt chuyện cũng không dám nói.

Tôi cảm thấy mình và cậu chàng nhà giàu kia không cùng một tầng lớp. Tôi không được học hành đến nơi đến chốn, những thứ cậu chàng hiểu biết dùng làm đề tài nói chuyện thì có lẽ mười tôi chỉ hiểu được ba.

Những ngày làm việc ở tầng ba của nhà hàng, mỗi buổi chiều là thời gian tôi mong chờ nhất, vì được gặp Chính Quốc.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn, em thì vẫn cứ chăm chú đọc những trang sách chi chít con chữ.

Thoáng đó mà đã năm năm, bây giờ nhìn lại hoài niệm thật.

Chính Quốc được gia đình chăm sóc rất kỹ lưỡng, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, dù lấy kính lúp ra soi tìm một vết thương cũng khó.

Ngay cả tâm hồn em cũng là một vùng trời xanh ngát tươi mát.

Tôi không cần Chính Quốc phải lớn, phải thấu hiểu sự đời. Em hãy cứ là một nhành hoa non mềm, cứ thoải mái dùng đầu rễ mềm mại bám víu vào từng bộ phận trên cơ thể tôi mà nảy nở, cứ vô tư lấy đi những gì em muốn.

Tôi tự nguyện.

...

Tôi miết nhẹ lên vành tai người yêu, "Em muốn ăn gì, anh nấu nhé?"

Đôi mắt to tròn đen láy nhìn tôi chăm chăm, có vẻ như đêm qua em đã gặp ác mộng.

Chính Quốc mím môi chui vào vòng tay tôi, em cọ cái đầu nhỏ quanh ngực tôi, nghẹn ngào: "Sau này mình đừng cãi nhau nữa được không anh? Lúc đó anh dữ lắm."

"Anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."

Đúng vậy, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Nếu anh còn hung dữ với em lần nào nữa, em cứ cầm dao đâm anh chết, hoặc anh tự đâm mình chết.

Anh dữ với em, anh đáng chết.

Những lời này tôi không nói ra, Chính Quốc nghe được sẽ hoảng sợ.

Tôi ôm em vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy yếu ớt.

Người yêu tôi bé bỏng thế này, sao tôi có thể làm em sợ, làm tổn thương em được chứ?

Tôi hít sâu một hơi mùi hương trên tóc người yêu, ngậm một nhúm tóc đen nhánh đùa giỡn trong miệng, "Hôm nay anh không đi làm nữa, chỉ ở nhà với em thôi đó, cục cưng tha lỗi cho anh nhé?"

Chính Quốc im lặng không đáp, vẻ tủi thân còn đọng lại trong đôi mắt hạnh hai màu rõ rệt.

Tôi không nói nữa mà chỉ ôm em nằm lì trên giường, tận hưởng một buổi sáng hạnh phúc của những người yêu nhau.

Chừng năm phút sau, em chọc vào ngực tôi mấy cái.

"Em muốn ăn cháo tôm hành tây, với cả bánh bao nữa."

Tôi nhìn Chính Quốc, em ngẩng đầu, đôi mắt to đến mức có hơi quá khổ trên gương mặt nhỏ nhắn nhìn tôi, qua mấy giây sau thì híp mắt cười nghịch ngợm, "Chồng ơi, em đói bụng." Nói xong còn vạch áo ra khoe cái bụng nhỏ chẳng có mấy lạng thịt, chớp chớp đôi mắt đáng thương, "Đói meo rồi."

Tôi bật cười, nhanh chóng tóm lấy người em đè xuống, đầu vùi vào cái bụng nhỏ đáng yêu vừa thổi vừa cắn.

Có hai loại người: có người dù bị sờ hay chọt đến cỡ nào cũng không nhột, nhưng cũng có người chỉ cần sờ nhẹ thôi đã nhột chịu không nổi. Chính Quốc thuộc loại thứ hai, chỉ cần chạm nhẹ vào những chỗ nhạy cảm là em đã bật cười không ngừng.

Tiếng cười trong trẻo của người yêu vang vọng cả căn phòng làm lòng tôi nôn nao hạnh phúc quá đỗi.

Bỗng từ đâu, tiếng sột soạt, ken két lại chui vào trong đầu tôi, chúng tràn vào màng nhĩ khuấy động ầm ĩ.

Nhưng cũng chỉ là ảo giác trong một hai giây ngắn ngủi, sau đó thanh âm vui vẻ của người yêu lại lấp đầy khoảng trống kì lạ đó.

...

Tôi dành cả buổi sáng để nấu nướng và dọn dẹp nhà, xong việc thì mang cháo và bánh bao hấp vào phòng ngủ.

Chính Quốc nhõng nhẽo đòi tôi đút.

Ngoài tuân lệnh ra thì tôi còn có thể làm gì cơ chứ, thậm chí tôi còn hưởng thụ quá trình thổi nguội từng muỗng cháo, nhìn em há miệng nuốt xuống từng ngụm. Khoảnh khắc mắt em sáng ngời tấm tắc khen ngon, tôi thật sự có ý nghĩ dù cục cưng này có muống xẻo thịt trên người tôi xuống để ăn thì tôi vẫn rất sẵn lòng.

Môi lẫn khoang miệng của Chính Quốc đều nhỏ nhắn và ngọt ngào, tôi đã từng nếm qua hàng ngàn lần.

Hôm nay tôi có hơi sơ ý vì lấy chiếc muỗng khá to. Vậy nên khi đút cháo, Chính Quốc đã cố gắng há miệng hết cỡ nhưng vẫn làm rơi vãi một chút.

Tôi lấy khăn lau sạch khoé môi vì lạnh mà có dấu hiệu bong tróc của người yêu, cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ làm đau em.

Cơ thể của Chính Quốc không tốt, sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời tiết khi giao mùa, cũng may là trạng thái tinh thần của em vẫn ổn nên chỉ cần tôi chăm sóc chu đáo hơn bình thường thì chắc hẳn vài ngày tới em sẽ khoẻ lại thôi.

Ăn no, Chính Quốc lại ngủ.

Mấy hôm nay trời lạnh nên làm con người ra trở nên lười biếng chỉ muốn quấn chăn nằm trên giường làm con sâu ngủ, cộng với khi bị bệnh, ai cũng mệt mỏi không muốn làm gì cả, Chính Quốc bao trọn cả hai nguyên do này nên em luôn cuộn mình trong chăn ngủ từ giấc này sang giấc khác.

Chỉ khi bị đánh thức để ăn cháo uống thuốc, em mới giương đôi mắt đờ đẫn nhìn lom lom vào một hướng cố định, gương mặt nhỏ tái nhợt lạnh tanh.

Tôi từng rất thích mùa đông, nhưng hiện tại không còn thích nữa.

Mùa đông đến, Chính Quốc thường xuyên bị bệnh. Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu của em trở nên phờ phạc, nửa đêm lại bị cơn sốt hành hạ. Hơi thở của em trở nên gấp gáp, đầu đau nhức nặng trịch. Những đêm dài lạnh lẽo đó thật khó khăn, tôi đau đớn chứng kiến em phải chiến đấu với những cơn sốt dai dẳng và sự mệt mỏi bao trùm. Mỗi khi nhìn em chịu đựng, lòng tôi như bị bóp nghẹt.

Nếu những thứ xung quanh tôi có khả năng làm tổn hại đến Chính Quốc, tôi thà rằng mình đừng có gì hết.

Em ngủ đến tận buổi chiều. Trước đó tôi đi ra ban công nghe điện thoại, lúc quay trở lại thì thấy em nhìn tôi.

Tôi đi đến, nhẹ nhàng ôm em ngồi dậy, xoa xoa hai má lành lạnh của cục cưng bé bỏng.

"Anh ôm em đi tắm."

Phải tắm thôi, Chính Quốc là người thích sạch sẽ mà cả ngày hôm qua chỉ lau người bằng nước ấm, hẳn là em rất khó chịu.

Tôi thấy cái đầu nhỏ gật gật tỏ vẻ đồng ý. Bản thân không nhịn được trộm cười trêu em, rõ ràng là bứt rứt trong người muốn khóc rồi kia kìa mà còn lười nhấc tay nhấc chân đi tắm cơ đấy.

Ông trời con của tôi ơi, để chồng em hậu hạ em tắm rửa nào.

...

Trời tối, tôi ra ngoài hút hai điếu thuốc.

Hút xong thì đi tắm, sau đó vào phòng ngủ.

Chính Quốc nằm trong chăn ấm đưa đôi mắt hồn nhiên trông mong nhìn tôi.

Tôi hỏi em, nhìn gì thế, chồng em đẹp trai lắm đúng không.

Em nheo mắt ra vẻ đăm chiêu lắm, còn lè lưỡi lêu lêu.

Ái chà, gan to quá chừng.

Tôi không nói hai lời, trong chớp mắt đã nhào tới túm lấy hai chân em vừa sờ vừa gãi.

Em la lên oai oái, chốc thì mếu máu, chốc lại cười giòn tan, miệng nói xin lỗi rối rít, nói không chơi nữa, không thèm chơi với tôi nữa.

Nằm nghỉ mệt một lúc thì em bắt đầu buồn ngủ. Như thường lệ, tôi hôn lên mắt, lên mũi, lên trán, lên cổ, cuối cùng là bờ môi nhỏ lạnh lẽo kia, hai đôi môi dán vào nhau, quấn quýt rất lâu.

Nửa tiếng sau, người yêu nhỏ đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhớ lại cuộc gọi lúc chiều nay, là đồng nghiệp của em gọi hỏi Chính Quốc đã khoẻ hơn chưa, có phải bệnh nặng lắm không. Tôi nói không có gì, chỉ là Chính Quốc bị cảm hơi lâu một chút, tôi lo lắng cho sức khoẻ của em nên không muốn em đi làm trở lại khi mà bệnh chưa hết hoàn toàn.

Đồng nghiệp đó cũng không hỏi nhiều nữa.

Ngoài cuộc gọi đó, còn có bốn tin nhắn và bảy cuộc gọi nhỡ từ gia đình Chính Quốc.

Một tin của mẹ, một tin của cha, hai tin của anh trai.

Tôi thay Chính Quốc trả lời tin nhắn của từng người một, có lẽ do mệt quá nên em ngủ mê man, điện thoại thì đổ chuông không lớn nên em không hay biết.

Báo an toàn cho gia đình Chính Quốc xong, tôi trở lại, giở chăn ra chui vào ôm chằm lấy người yêu nhỏ.

Một đêm yên bình nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro