Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là một đêm không mộng mị.

Lúc tôi mở mắt đã là bảy giờ hơn, bên ngoài trời đang đổ tuyết.

Những hạt tuyết trắng ngần rơi xuống ào ạt như mưa nhưng lại nhẹ nhàng uyển chuyển hơn mưa gấp bội lần.

Người yêu nhỏ vẫn còn nằm trong lòng tôi say giấc nồng, trời càng lạnh thì môi em càng dễ khô và nứt.

Tôi nghiêng đầu, há miệng liếm láp đôi môi khô có dấu hiệu nứt nẻ của em.

Chính Quốc mơ màng mở mắt.

Tôi dừng lại, trước khi rời đi khẽ di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ cắn một cái.

Chính Quốc đã tỉnh táo hơn, em hé môi như muốn nói gì đó nhưng tôi không thể nghe được.

Buổi sáng khi vừa thức dậy, cơ thể em lúc nào cũng mềm nhũn như sợi bún, chỉ có hôm nay là người em căng cứng vì tuyết rơi quá lạnh.

Đã chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao rồi mà sao người Chính Quốc vẫn lạnh vậy nhỉ?

Chắc phải bật thêm lò sưởi nữa.

Tôi sờ thấy tay chân Chính Quốc lạnh ngắt, mặt mũi tái nhợt, nom em chẳng còn chút năng lượng nào cả.

Bệnh đến đần người rồi.

"Em thấy trong người thế nào?" Tôi hỏi, đoạn cúi xuống trán kề trán với người đang ôm chăn cứng ngắc.

Chính Quốc lắc đầu, nghĩ gì đó rồi lại gật đầu, "Em thấy lạnh lắm."

Tôi đặt ngón tay cái lên đuôi mắt em vuốt ve, muốn xoa dịu cảm giác bức bối của người yêu nhỏ, "Mình đi bệnh viện nhé."

Không biết bị thứ gì kích thích, Chính Quốc phát hoảng, cái đầu nhỏ lắc lia lịa, đôi mắt mở to bàng hoàng.

Em gào lên: "Không muốn! Em không muốn đến bệnh viện!"

Trạng thái bất thường của Chính Quốc khiến tôi hoảng loạn trong chốc lát, tôi ôm lấy đầu em, để em tựa vào ngực mình rồi dỗ dành: "Không đi nữa, mình không đi đâu hết!"

Sau khi bộc phát, Chính Quốc mệt lả đi, em nằm trở lại giường đưa mắt nhìn tôi, môi mấp máy trong nghẹn ngào.

Lúc này đầu tôi đau như búa bổ, vẫn là tiếng sột soạt, ken két văng vẳng bên tai, âm thanh của tiếng thở dốc nghèn nghẹn như phóng đại gấp trăm ngàn lần bao trùm lấy tâm trí, trước mắt là một mảng tối tăm đầy vẩn đục.

Tại thời điểm tôi có cảm giác mình sắp bị vùi chết tức tưởi bởi đống tạp âm khủng khiếp đó, bỗng dưng hai tai nhẹ nhõm hẳn đi, vầng sáng trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Thái Hanh..."

Tôi nhìn Chính Quốc, chỉ thấy mặt em đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi, phía dưới là chiếc cổ thon dài trắng nõn đang dần tím tái.

"Buông...buông em ra..."

Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh đang siết chặt lấy cổ Chính Quốc là của chính mình.

Hốt hoảng thả tay ra, dạ dày trào lên một cổ nước chua lòm.

Tôi ngã xuống, hai tay chống đất không ngừng nôn khan.

"Thái Hanh." Em gọi, bàn tay mềm vỗ nhẹ lưng tôi.

"Anh có sao không?"

"Anh khó chịu ở đâu?"

Tôi ngước mắt nhìn Chính Quốc đang bối rối hỏi han mình.

Sắc mặt vẫn tái nhợt, môi khô, nhưng cổ không có dấu đỏ.

Trông em vẫn bình thường không có gì khác lạ.

Hệt như những gì diễn ra trong đầu tôi vừa nãy chỉ là một giấc mơ.

Tôi xoa xoa thái dương mình, "Anh không sao."

Chính Quốc cầm lấy bàn tay tôi nắn bóp, "Tự dưng anh ngã từ trên giường xuống rồi còn nôn thốc nôn tháo nữa, làm em sợ muốn chết."

Tôi mỉm cười xoa đầu em, "Anh gặp ác mộng."

"Anh mơ gì vậy?" Em tò mò hỏi.

Tôi cầm lấy bàn tay người yêu nhỏ lên hôn, "Không nói được."

Em chu môi nói không thèm nghe.

Sau đó, tôi và người yêu nhỏ ôm nhau triền miên cả một buổi sáng.

...

Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn nên tôi phải đi siêu thị mua thịt cá và rau củ, trước khi đi Chính Quốc còn mè nheo muốn đi cùng nhưng tôi từ chối.

Ngoài trời tuyết rơi rất lạnh, tốt nhất là em nên ở nhà. Cơ thể mới tốt lên chút là lại muốn ra đường tự hành hạ bản thân.

Vì là chủ nhật nên siêu thị đông người hơn mọi ngày rất nhiều. Vừa đẩy cửa vào tôi đã thấy khu thịt cá đông nghẹt những chị gái, cô dì nội trợ.

Tôi không thích những nơi nhiều người cho lắm nên lấy xe đẩy lảng sang khu rau củ quả.

Chính Quốc thích táo đỏ và chuối, tôi lấy mỗi loại hai hộp, tiện tay lấy thêm một hộp dâu tây lớn vì trông chúng có vẻ tươi ngon.

Tôi mua sữa bò và vài gói đồ ăn vặt cho Chính Quốc, đi tới đi lui một hồi mới đẩy xe vào khu thịt cá.

Mua thịt bò để chiều nay làm món bò xào cải chua, sườn bò hầm khoai tây, mua thêm cá và thịt heo dự trữ trong tủ lạnh để lúc nào Chính Quốc đói cũng có đủ nguyên liệu nấu ăn.

Trên đường về nhà, một đồng nghiệp của Chính Quốc từ đâu chạy tới vỗ vai tôi.

Anh ta đưa mẹ đi chợ, vô tình nhìn thấy tôi nên muốn đến chào hỏi. Nói một lát, anh ta hỏi sang chuyện của Chính Quốc.

"Cậu ấy khoẻ chưa ạ?"

Tôi đáp cũng ổn, có lẽ một hai ngày nữa sẽ khoẻ hẳn.

Cậu ta chẹp miệng, "Cuối năm rồi mà bản thảo còn chất đống, sếp thì cứ cằn nhằn cậu ấy không theo kịp tiến độ. Nhưng rõ ràng sức khỏe cậu ấy không tốt, bệnh như thế mà muốn ngồi dịch hết đống bản thảo kia thì đúng là giết người mà." Như nhớ ra gì đó, cậu ta gãi đầu, "Mà hình như mấy hôm trước tinh thần cậu ấy không ổn lắm, em nhớ có lúc đang ăn trưa tự dưng cậu ấy khóc luôn, cái kiểu mà nước mắt chảy dài nhưng bản thân không hay biết ấy. Anh là anh trai của Chính Quốc thì tâm sự thử xem sao, biết đâu cậu ấy vì buồn rầu chuyện gì đó mới sinh bệnh..."

Cậu ta phàn nàn thêm vài ba câu, cuối cùng gửi lời hỏi thăm đến Chính Quốc rồi rời đi.

Tôi muốn nói em ấy không buồn gì hết mà chỉ là bị cảm vì trời chuyển lạnh thôi.

Cũng muốn nói, tôi không phải anh trai, tôi là người yêu, là bạn đời của em ấy.

Nhưng những lời đó, sau cùng tôi chỉ có thể tự nói với bản thân mình.

...

Về đến nhà, không khí trong nhà yên tĩnh lạ thường, cảm giác như xung quanh đang được bao phủ bởi một thế giới khác.

Lúc nãy đi bên ngoài lạnh tê người, mới vừa vào nhà nên tôi không vội vào phòng tìm Chính Quốc mà đứng ở cửa cởi áo khoác, mang hết mấy túi đã mua ở siêu thị đi dọn dẹp sắp xếp.

Loay hoay hồi lâu, nhiệt độ cơ thể tôi mới hoàn toàn thích ứng với nhiệt độ của điều hoà và lò sưởi trong nhà.

Lúc này, tôi vào phòng ngủ tìm người yêu nhỏ.

Không ngoài dự đoán, cục cưng bé bỏng lại cuộn mình trong chăn ngủ li bì, có khi là ngủ từ lúc tôi vừa đi khỏi nhà đến bây giờ luôn cũng không chừng.

Tôi đi đến ngồi cạnh bên mép giường, vỗ vào mông em vài cái, "Bé ngoan dậy uống thuốc cho mau khỏi bệnh nhé."

Chính Quốc rầm rì trong cổ họng mấy tiếng nhỏ xíu như mèo kêu, tôi chọt má em, em nhíu đôi mày thanh mảnh lắc đầu hậm hực, tiếp đó lại rúc vào chăn hưởng thụ sự ấm áp của chăn ấm nệm êm.

Đúng là con mèo nhỏ lười biếng, khiến người ta vừa bất lực vì không nỡ lớn tiếng nặng lời, cũng vừa tan chảy trái tim vì đáng yêu quá đỗi.

Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn được ôm cục cưng vào lòng, vỗ về cho em ngủ thêm chút nữa, nhưng biết rằng em cần phải dậy uống thuốc, tôi đành kiên nhẫn.

Tôi nhẹ nhàng kéo chăn ra một chút, cố gắng không làm em giật mình, rồi thì thầm bên tai em, "Chính Quốc à, dậy nào. Anh pha nước ấm rồi, uống thuốc xong anh để em ngủ tiếp được không."

Chính Quốc lắc lư đầu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng có vẻ đã nghe thấy.

Lúc này, trong phòng ngủ chỉ còn lại âm thanh của những hơi thở nhè nhẹ và tiếng gió thổi qua khe cửa sổ.

Sau khi Chính Quốc đã uống thuốc, cả một buổi chiều, tôi và em ôm nhau nằm trên giường xem ti vi.

Ti vi đang phát một bộ phim hồng kông giang hồ xã hội. Đến phân cảnh một người máu me đầy mình, mặt mũi sưng húp không ra hình dạng bị hai tên đàn em túm tóc lôi xềnh xệch đẩy đến dưới chân gã đàn ông trung niên mặt thẹo.

Gã đàn ông nhướng mày, "Bắt đầu từ lúc nào?"

Người kia không nói một lời, xương sống anh ta cong vẹo, chỉ biết trợn mắt nằm rạp trên đất, hơi thở thoi thóp đầy khó nhọc.

Gã đàn ông liếc mắt nhìn một trong đám đàn em. Ngay lập tức, tên đàn em đứng gần người đó nhất giơ chân đá mạnh vào xương sườn người kia.

"Một...một năm...trước..."

Gã đàn ông ngẩng đầu nhìn đèn chùm xa hoa lấp lánh, đáy mắt là vẻ mờ mịt lẫn tự giễu, "Tao vẫn không nghĩ ra được tại sao cô ấy lại ngoại tình."

Không một tiếng nói, ngay cả thở mạnh đám đàn em cũng không dám, hoàn toàn vờ như chưa nghe thấy đại ca mình nói gì.

Gã hất cằm, điếu thuốc được đưa đến bên miệng. Gã đàn ông rít một hơi dài, cúi xuống phun làn khói trắng xoá vào khuôn mặt méo mó của người kia, chậc một tiếng, "Mày nói xem, tao nên làm gì với vợ tao đây?"

Không nghe thấy Chính Quốc líu ríu về nội dung phim như thường lệ, cứ tưởng em đã ngủ rồi nên tôi với tay lấy cái chăn nhỏ định đắp cho em.

Khi quay sang, tôi thấy Chính Quốc vẫn mở to mắt xem phim chăm chú. Dường như rất thích bộ phim này, em xem mà mắt cũng không thèm chớp.

Tôi lắc đầu cười, nhìn đồng hồ thì đã gần tám giờ, tới giờ uống sữa đi ngủ rồi.

Tôi lấy điều khiển tắt tivi, vậy mà Chính Quốc vẫn mải nhìn đăm đăm vào màn hình đen ngòm, tay chân không nhúc nhích.

Chắc là lại lang thang đâu đó trong thế giới của riêng em rồi.

Thật ra, lắm lúc tôi cũng không sao hiểu được em ấy.

Không thể hiểu được em đang nghĩ những gì, cũng không thể chen vào thế giới lạ kì trong cái đầu nhỏ của em ấy.

...

Nửa đêm, tôi gác tay lên trán nghĩ về bộ phim vừa xem cách đây vài tiếng trước.

Ông ta sẽ xử lí vợ của mình như thế nào nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro