Chương 4. Li lí li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái miệng vốn dĩ đang sắp sửa hoạt động hết công suất đột nhiên bị đình chỉ, khuôn mặt lại ngơ ngơ như khỉ con của San làm Bình An không hiểu cô bé bị làm sao.

Cậu mím môi, lấy hai ngón tay chụm lại bóp chóp mũi nhỏ xíu kia nhưng chỉ vọn vẹn hai giây đã thả ra.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến nó tỉnh táo lại trong cơn u mê.

Thật độc ác quá mà!

Bé San che mũi, đề phòng nhìn Bình An, tức đến nỗi thở phì phò.

Nhưng mà dù cho tức đến sôi máu đi chăng nữa thì cô bé có thể làm gì với cái người cao hơn mình hẳn một cái đầu.

Cô bé cũng chẳng thể cắn cậu như mình từng làm với Bo béo- cậu bạn thích nghịch tóc các bạn nữ trong tổ của San.

Bình An thấy bé San im lặng, nghi ngờ có phải công chúa nhỏ này bị con sâu trong trí tưởng tượng dọa cho điếng người không, vậy nên mới thổi phù vào vành tai cô bé một cái.

Ai biết chọc kiểu này khiến con thú hoang trong người Hoàng Vi San trỗi dậy, cầm lấy bàn tay đang cầm quyển vở của cậu, một phát cắn xuống. Rõ là cố ý!

Bình An lườm cô bé, lau nước miếng trên cánh tay hiện ra dấu răng ẩn hiện đo đỏ trông như thế này thôi nhưng cũng không đau lắm.

Bé San giương đôi mắt ngây thơ nhìn cậu làm như vô tội lắm sau đó giơ hai tay về phía trước.

"Bế em…"

Bình An thở dài thườn thượt, nắn nót viết vào giấy.

"Em có làm sao đâu mà bế!"

"Em bị trật chân, hồi nãy ngã xuống đất, đau lắm luôn… Anh nhìn thử đi?" Bé San hít hít mũi đáp.

Quả nhiên khi tháo vớ xuống, cổ chân thực sự bị bầm, quanh chỗ đó sưng lên.

Bỏ qua chuyện con sâu, con nhóc này thế mà lại tự làm mình bị thương, Bình An nhìn cái chân nhỏ bé phải chịu thương tích, tức nghiến răng nghiến lợi.

"Đau…" Bé San nắm lấy gấu áo đồng phục của Bình An, kêu nhỏ.

Khi ấy hai bím tóc cột nơ đỏ trên đỉnh đầu lắc lư, nhìn đôi mắt đen nhánh trong suốt trước mặt càng khiến Bình An trách móc bản thân đã không để ý San thật tốt.

"Vậy tại sao trước đó không nói với anh?"

Bé San nhìn xuống tập giấy được cậu đưa trước mặt mình, cảm nhận đầu tiên chính là…

Chữ thật xấu! Nào có đẹp như ban nãy, chữ viết cong cong xiêu vẹo không thẳng hàng, tờ giấy bị đầu bút kim đè xuống muốn rách tới nơi. Thật là…

"Hồi nãy không đau bây giờ mới đau, em không ngọ nguậy chân được luôn, em sẽ thành người què sao? Không muốn đâu!!!" Nó khóc hu hu, nước mắt nước mũi tuôn rơi đầm đìa như suối.

"Không đâu, anh đảm bảo."

"Bình An hu hu… đau quá, San muốn về nhà, đưa em về!" San la làng.

Thực sự ban đầu cô bé chỉ nghĩ sẽ giả bộ bị té, ai ngờ ngay lúc đó đã vấp phải hòn đá, lúc cậu hoảng hốt đi qua cô bé chỉ lo diễn sâu mà quên đau nhưng mà bây giờ…

Thật đúng như tivi nói là ăn quả nhớ kẻ trồng cây… ấy, hình như không phải…

Là quả báo chăng?

Ăn cây nhớ trả quả??

Quả nhớ cây?

Có kẻ chặt cây?

Lấy gậy ông già?

Huhuhu San không biết đâu…

Bình An cầm hai cái cặp sách lúc nãy tháo ra đặt dưới đất, phủi bụi đưa cho cô bé sau đó quay người lại cõng San trên lưng.

Bé San nín khóc, ở trên vai cậu cười khúc khích lại không chịu yên phận lắc lư qua lại, vô tư túm từng sợi tóc đen mượt của cậu mà đếm từng cọng.

"Nhong nhong… ngựa ơi ngựa à, thế gian này ai yêu ta nhất? Nhất? Là ai? Ngài iu ta chứ? Ngựa nhỏ?" Hiển nhiên "con ngựa" trong lời bé San chính là Bình An. Nó không ngừng luyên tha luyên thuyên bên tai cậu như một chú ve. Nghe câu nói kia, bước chân cậu đột ngột dừng lại.

"Sao thế? An mệt rồi hả? Hay là bỏ em xuống trước đi, à không… không thể nhỡ có kẻ xấu đi đường bắt cóc em đi mất thì sao, ai sẽ tắm cho Mít, sẽ tưới cây hoa hồng cho mẹ, ai sẽ đón anh từ trường về nhà…"

Bé San ảo não ngậm miệng lại, xoa cái mông bị tét hồi nãy. Hình như An lại tức giận rồi…

Có sao gì đâu nhỉ?

San chỉ là nói quá một chút thôi mà chẳng phải cô bé tự mình tắm cho chú chó mà là phụ giúp Bình An lấy khăn lau người cho Mít.

Cũng chẳng phải cô bé tự nguyện tự giác tưới cây chỉ là bị mờ mắt vì búp bê mẹ hứa sẽ mua, cũng chẳng phải cô bé đi bộ xa lắc xa lơ đến trường tiểu học của Bình An đón cậu về chung mà câu chuyện nghe qua hết sức cảm động này phải ngược lại mới đúng.

11 giờ tan học thì 11giờ 10 Bình An đã có mặt, cặm cụi đi từ trường dành cho trẻ khiếm khuyết tới thẳng lớp 1B chờ, mỗi ngày đều đưa đón San như một chàng kị sĩ tận tâm.

"Em hát cho anh nghe nhé, hôm nay cô giáo dạy bài "Thật là hay", cô giáo còn khen San hát rất tốt luôn nha. E hèm…" Bé San thử giọng, quàng tay tay qua cổ Bình An nhón người lên chút để không trượt xuống.

"Nghe véo von trong vòm cây

Hoạ mi với chim oanh

Hai chú chim cao giọng hót

Hót líu lo vang lừng

Vui rất vui bay từ xa

Chim khuyên tới hót theo

Li lí li lí lì li

Thật là hay hay hay…"

Ngoại truyện

Ngày đẹp trời cuối tuần Hoàng Vi San xà vào lòng bạn trai đang bị ốm liệt giường.
"San hát cho anh nghe nhé!"

Nguyễn Bình An mệt đến nỗi cơ thể rã rời vẫn cố đưa tay bịt mồm bạn gái.
"Anh thẳng thắn từ chối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro